|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
tay quệt nước mắt.
- ……!
- Sống hạnh phúc nhé…nếu có điều gì…mình sẽ ở bên cậu! – Tôi nói.
- ……!
- Tạm biệt…hẹn gặp cậu ở tương lai! – Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên tay nàng rồi mỉm cười, thanh thản bước ra khỏi phòng.
Lên đến lớp, tôi đã muộn tiết đến gần 20 phút. Cô giáo bắt tôi phải đứng ngoài cửa lớp, rồi phải viết kiểm điểm. Nhưng tôi không giận dữ, không khó chịu mà bình thản đón nhận lấy nó.
Hết tiết học, em Ngọc chạy ra chỗ tôi, tròn mắt nhìn:
- An…từ nãy đến giờ cậu ở đâu vậy?
- À…mình phải chạy về nhà lấy đồ ấy mà! – Tôi thản nhiên đáp, có chút áy náy vì mình nói dối em ấy.
- Đồ gì…sao không thấy An cầm lên? – Em ấy ngó nghiêng.
- Đồ…mình để ở nhà, chỉ là mang đi phụ mẹ thôi! – Tôi nhún vai.
- Vậy à? – Ngọc nhìn tôi phụng phịu.
- Ừm…giờ về luôn không? – Tôi khoác vai em ấy kéo lại gần.
- Bỏ…ra…ngượng lắm…! – Em ấy yếu ớt đẩy tay tôi ra, mặt đỏ ửng lên.
- Có gì mà ngượng nhỉ?
- Ghét ghê! – Ngọc lí nhí dụi đầu vào vai tôi.
- Xuống đi nào! – Tôi nắm tay em Ngọc bước xuống dưới
Lúc đi ngang qua phòng y tế, tôi ghé mắt vào nhìn. Mai Trang nằm quay mặt vào trong tường ngủ yên, tôi thở dài…chắc nàng không nghe được tôi nói gì rồi…
Nhưng…cuộc đời có những điều mà ta không ngờ đến…
Lúc đó, tôi không hề biết rằng…nàng đang khóc…một cách lặng lẽ…
CHƯƠNG 50
Nhìn lên lịch, tôi giật mình khi chỉ còn hơn một tuần nữa là đến giáng sinh. Như mọi năm thì ngày này cũng bình thường như bao ngày khác, tôi cũng chỉ đi cùng với mấy đứa bạn, hết đi ăn lại chơi đến hơn 11h đêm mới về.
Nhưng năm nay đã khác, giờ tôi đã có người yêu, em Như Ngọc. Chính vì vậy, tôi không để ngồi không như mọi khi được nữa, mà phải ngồi đăm chiêu suy nghĩ về món quà sẽ tặng cho em ấy vào dịp giáng sinh này. Nhưng biết em ấy thích gì mà tặng nhỉ? Từ trước đến giờ, tôi chưa tặng quà cho con gái bao giờ, giờ biết Ngọc thích món gì mà tặng đây nhỉ.
Tuy nhiên tôi biết là nếu quà tự tay mình làm thì con gái sẽ thích hơn nhiều, và nó cũng thể hiện được tình cảm hơn. Nhưng tôi không được khéo tay cho lắm, đụng vào đâu thì hỏng đấy, vì thế mà tôi không muốn làm vì sợ lại không xong, hay nó lại méo mó thì em Ngọc sẽ nghĩ sao về mình chứ.
Chính vì vậy, tôi đến lớp và thực hiện kế hoạch thăm dò đối phương, xem Ngọc thích món gì để tôi còn tặng cho em ấy.
- Ngọc này! – Tôi dè dặt hỏi em ấy lúc ngồi ở catin.
- Hở…gì vậy An? – Em ấy quay sang nhìn tôi thắc mắc.
- Hiện tại Ngọc có thấy thiếu gì không? – Tôi hỏi ngu một chút.
- Thiếu gì là thiếu gì?
- Thì…cậu thấy thiếu đồ gì…hay cậu thích gì mà chưa có không?
- Ừm…có…An hỏi làm gì vậy? – Ngọc ngơ ngác.
- Mình hỏi để biết thôi…Ngọc thích món gì à? – Tôi mỉm cười.
- Ừm…quả cầu pha lê ấy…mình thích lắm mà chưa mua được! – Em ấy thở dài.
- Vậy à? Sao thế…? – Tôi thắc mắc, vì gia đình em ấy cũng không phải là nghèo túng gì, mà có khi còn giàu có ấy chứ, những tác phẩm nghệ thuật trong phòng khách của em ấy rất có giá trị. Lúc đó tôi quên mất một điều rằng…tôi đã không thấy chúng ở lần sang nhà Ngọc gần đây nhất.
- …..! – Em ấy im lặng không đáp, ánh mắt buồn bã nhìn tôi.
- Ngọc…! – Tôi lo lắng nhìn em ấy.
- Không có gì đâu…mà An định tặng mình à? – Rất nhanh, em ấy đã mỉm cười trở lại.
- Không…có phải dịp gì đâu mà mình tặng! – Tôi vội vàng chối ngay, vì sợ em ấy biết bí mật.
- Ừa ha…! – Như Ngọc buồn buồn nói, uống nốt cốc nước rồi bỏ lên lớp, chẳng đợi tôi nữa.
- Không khéo em ấy dỗi rồi! – Tôi thở dài rồi định chạy lên theo thì bắt gặp thằng Minh và Trang đi ngược lại.
Mai Trang xinh và dễ thương lắm, tuy nàng bị cảm lạnh nhưng trông khỏe hơn nhiều. Bằng chứng là nàng đi lại bình thường mà không cần đỡ hay tựa vào ai như mấy hôm trước nữa.
Tôi gật đầu chào nàng, nhưng Trang không chào lại, nàng đưa ánh mắt lạnh băng nhìn tôi rồi quay sang thằng Minh:
- Minh…mình ra chỗ khác ngồi đi…Trang không thích ngồi đây…! – Nàng lạnh lùng nói.
- Ủa…à được thôi, theo mình! – Thằng Minh liếc nhìn tôi rồi kéo Trang ra chỗ khác.
Tôi thẫn thờ, vậy là nàng giận tôi vụ nhẫn tâm bỏ mặc nàng ướt sũng, khóc nức nở giữa trời mưa rồi. Tôi cứ hi vọng rằng nếu nàng nghe được những gì tôi nói hôm trước, thì nàng sẽ đối xử với tôi bình thường hơn. Nhưng chắc nàng không nghe thấy gì, tác dụng của viên thuốc đó đúng thật là…
Nhưng nghĩ đến quả cầu pha lê mà Như Ngọc đang rất muốn có, tự dưng tôi thấy quyết tâm hẳn lên, quyết định giáng sinh này phải tặng bằng được cho em ấy. Chợt nhớ ra là tôi chẳng có tiền, vì bố mẹ tôi giữ hết rồi. Chẳng lẽ đi mua quà tặng bạn gái phải xin tiền phụ huynh hay sao. Và…tôi thấy nản ghê gớm, biết phải làm sao bây giờ đây.
- An…sao trông mặt cậu thê thảm vậy? – Một giọng nói vang lên, nhỏ Thư ngồi ngay xuống trước mặt tôi.
- Ưm…không có gì! Mình chỉ đang nghĩ…! – Tôi lắc đầu.
- Cậu có thể…chia sẻ với mình…cậu đang nghĩ gì không? – Thư đan tay vào nhau, nhìn tôi hỏi.
- Không…à mà việc riêng của mình ấy mà…Thư để ý làm gì! – Tôi thở dài đứng dậy.
- An…định tặng quà cho Ngọc phải không? – Thư gọi với theo.
Tôi giật mình quay lại, ngạc nhiên hỏi:
- Sao cậu biết…?
- Mình đứng theo dõi cậu từ nãy đến giờ mà! – Nhỏ mỉm cười.
- Ặc…sao Thư…? – Tôi lắp bắp.
- Hì…mình đang định xuống thì bắt gặp…nên đứng lại đây…nhờ thế mà mình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người! – Nhỏ Thư liếc mắt về phía thằng Minh và Mai Trang đang ngồi nói chuyện ở một góc catin.
- Vậy…à? – Tôi ngớ người ra.
- Ừm…vậy là An định mua quà cho Ngọc đúng không?
- Không…mình có định thế đâu…! – Tôi bối rối chống chế.
- Không tin được An…! – Thư lắc đầu cười.
- Thật mà…! – Tôi vẫn cố gắng chống chế.
- An đừng nói dối như vậy…mình không thích đâu! Nếu An không nói thì mình sẽ nói với Ngọc! – Nhỏ chợt nói.
- Ừ thì…! – Bất đắc dĩ, tôi đành phải kể ra món quà tôi dự kiến mua, và khó khăn không biết lấy đâu ra tiền.
Nghe xong, Thư ngồi im bất động, nhíu mày lại ra chiều suy nghĩ ghê gớm. Đúng lúc đó, Mai Trang đi qua chỗ tôi, chợt trông thấy nhỏ Thư, nàng lạnh lùng nhìn tôi rồi quay mặt đi, không thèm nói một câu nào…
- Thế là xong…! – Tôi ủ rũ nghĩ thầm trong đầu.
- An cần tiền để mua quà à…hay mình cho cậu vay được không? – Nhỏ Thư lên tiếng.
- Hở…mà…ừ nhưng mình muốn tự sức mình…thì mới có ý nghĩa! – Tôi thở dài.
- Thế An tự làm quà tặng vậy…? – Nhỏ góp ý.
- Mình thực sự…không biết làm…với cả Ngọc cũng thích quả cầu đó…mình phải mua được nó! – Tôi ngập ngừng nói thật với nhỏ.
- …..! – Nhỏ im lặng không nói gì.
- …..! – Tôi cũng yên lặng thở dài.
- An…định tự kiếm tiền à?
- Ừm chắc vậy…!
- Vậy…lát nữa mình nói cho cái này…!
- Ủa…sao cậu không nói bây giờ đi…để lát nữa làm gì! – Tôi ngạc nhiên.
- Để mình hỏi lại anh mình đã…!
- Việc của mình thì liên quan gì đến anh cậu đâu?
- An…lát nữa cậu sẽ biết…! – Nhỏ Thư ra chiều bí mật lắm.
- Nhưng…! – Tôi định phản đối, nhưng nhỏ lắc đầu.
- An…đừng hỏi gì nữa…lát nữa đợi mình ở cổng trường…!
- Nhưng còn Như Ngọc…em ấy nhìn thấy mình với cậu…! – Tôi lo lắng.
- Yên tâm…cậu có thể đưa Ngọc về trước rồi quay lại trường cũng được!
- Đợi được không đó?
- Mình đợi được…cơ mà cũng muộn rồi, mình lên lớp đây, không cô mình lại phê bình thì khổ lắm! – Thư mỉm cười đứng dậy, gật đầu nhìn tôi rồi bước lên lớp.
- Khoan Thư ơi…cho mình biết thêm về tên cậu đi! – Tôi bỗng hỏi vẩn vơ.
- Hì…quen nhau bao lâu rồi mà cậu vẫn không biết thêm gì ngoài tên mình hay sao? – Nhỏ cười nhẹ.
- Ừm…! – Tôi gãi đầu bối rối.
- Mình là Anh Thư…vậy ha, lát gặp! – Thư làm động tác như hôn gió về phía tôi, tôi ngượng ngập quay mặt đi không dám nhìn nhỏ.
Cả buổi học, tôi ngồi chăm chú nhìn lên bảng, nhưng đầu óc vẫn để tâm vào những gì nhỏ Anh Thư vừa nói với tôi. Chẳng biết nhỏ có cách nào để giúp tôi có thể tự mua được quả cầu pha lê đó hay không, nhưng tôi vẫn cảm thấy cảm kích trước hành động giúp đỡ nhiệt tình của nhỏ, cứ như tôi có tiền là để mua quà cho chính nhỏ vậy.
- An…chú ý một chút
nào! – Ngọc đập đập nhẹ vai tôi, em ấy buồn buồn nói.
- Ừm…mình vẫn để ý mà…! – Tôi gãi đầu, thắc mắc không hiểu sao giọng em ấy buồn thế nhỉ.
- Ừ… – Ánh mắt của em ấy nhìn tôi cũng khá buồn.
- Ngọc…sao cậu buồn như vậy? – Tôi lo lắng áp tay lên má em ấy.
- ……! – Em ấy không nói gì, có giọt nước mắt rơi xuống tay tôi.
- Kìa…sao lại khóc…đang ở trong lớp mà…! – Tôi vội vàng lau nước mắt cho em ấy, đưa mắt nhìn quanh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




