watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:01 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10092 Lượt

số điện thoại của mình cho nhỏ Hân.

- Thế còn tên cậu? – Nhỏ bấm số vào điện thoại, rồi ngước mắt lên nhìn tôi.

- Cậu cho mình biết tên…mình cho cậu biết số…vậy thôi! – Tôi thản nhiên đáp rồi quay người đi về.

- Hừ…ăn gian thế! – Hân bĩu môi.

Tôi không quay đầu lại, giơ tay lên chào nhỏ rồi đi về nhà…

CHƯƠNG 49

- Mai Trang đâu nhỉ? – Tôi tự hỏi khi không thấy nàng lên lớp.

Trong lớp tôi, bọn nó đang trao đổi với nhau về chuyến đi vừa rồi. Thằng Thắng với mấy thằng bạn tôi thi nhau kể lại vụ giải cứu em Ngọc, nào là:

- Bọn mày biết không…hôm đó tao mà không xuất hiện kịp thời thì Ngọc đã bị bọn nó xử đẹp rồi! Au! – Nó xoa xoa đầu vì bị em Ngọc cốc một cái rõ đau.

- Bậy…không có tao ném gạch thằng to cao kia thì bọn nó bị làm thịt rồi! – Thằng Cường hùng hổ nói.

- Mày ném trượt cơ mà…nhớ không? – Thằng Huy cười đểu.

- Không nhớ…tao ném vào đâu ấy nhỉ? – Nó ngơ ngác.

- Mày ném vào đầu thằng An, thế là thằng đó xỉu luôn, haha! Ái! – Thằng Huy vừa cười một cái đã bị tôi phóng lên đá một cái vào chân.

- Nói bậy…! – Tôi nhăn mặt.

- Thật hở? – Ngọc đập vai tôi cười khúc khích.

- Thật gì đâu…bọn nó toàn chém ra! – Tôi nhún vai.

- Không có lửa làm sao có khói? Quả đấy thằng An lao vào định cứu cậu, nhưng bị thằng kia nó đạp thẳng vào…
Thế là nằm lăn lóc luôn! – Thằng Thắng ghé tai Như Ngọc nói, cả bọn phá ra cười, còn tôi thì ngượng chín cả người.

- Toàn bậy không à! – Tôi bực mình sẵng giọng rồi bỏ ra ngoài lớp.

- Ê ê chú đi đâu thế! – Thằng Hưng đi theo tôi.

- Ra ngoài hóng gió! – Tôi thản nhiên đáp.

Vừa ra bên ngoài, tôi đã bắt gặp ngay Mai Trang, nàng đi cứ loạng choạng suýt ngã mấy lần, cũng may có nhiều đứa lại gần đỡ nàng dậy. Nhìn thấy tôi, nàng cố gắng gượng cười, rồi đi vội vàng lớp. Nàng mặc chiếc áo sơ mi, khoác thêm một cái áo màu nâu bên ngoài. Trông nàng xanh xao lắm, không khéo bị bệnh rồi ấy chứ.

Đang định vào lớp luôn thì thằng Minh từ đâu đi tới chắn trước mặt tôi:

- An…cho tôi hỏi!

- Hỏi gì? – Tôi nhíu mày.

- Ông có làm gì Trang không vậy?

- Không…làm gì mới được? – Tôi lắc đầu.

- Sao Trang lại khóc sướt mướt vậy?

-….! – Tôi im lặng.

- Sao cô ấy lại ngồi giữa trời lạnh trong khi người ướt sũng nước như vậy? – Nó đấm tay vào cánh cửa gằn giọng, bỗng dưng cả hành lang lẫn trong lớp yên ắng hẳn, tất cả đều nín thở theo dõi hai chúng tôi.

- Tôi không biết! – Tôi lắc đầu.

- Không biết là thế nào? – Nó túm cổ áo tôi kéo lên.

- Minh…đừng…cậu hứa rồi cơ mà! – Trang từ trong lớp đi ra, run rẩy nói, theo sau nàng là em Ngọc.

- An có sao không? – Ngọc chạy đến bên tôi lo lắng đập vai hỏi.

- Không sao! – Tôi lắc đầu, đưa mắt nhìn Mai Trang.

Nàng liếc nhìn tôi, cười buồn, tôi không có phản ứng gì, còn thằng Minh giữ lấy nàng, gằn giọng:

- Trang…đừng có bảo vệ thằng đó nữa!

- Minh…! – Trang hốt hoảng nhìn thằng Minh, rồi nàng từ từ xỉu dần.

- Trang…! – Thằng Minh hét lên, lay lay người nàng.

Lúc này tôi sững người lại, rồi từ từ lại gần và đặt tay lên trán nàng…Nóng ran, vậy là nàng ốm thật rồi… Thằng Minh hất tay tôi ra, gằn giọng nói:

- Tao với mày…chưa xong đâu! – Nói rồi nó bế Trang xuống dưới phòng y tế, những thằng khác nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ rồi chạy theo hai người đó.

Ngay khi thằng Minh vừa đi khuất, Như Ngọc lay lay tay tôi:

- An…có chuyện gì vậy! – Em ấy nhìn tôi lo lắng.

- Không có gì đâu! – Tôi lắc đầu.

- Thế sao An biết Trang bị ốm vậy? – Ngọc nhìn tôi dò hỏi.

- Mình đoán thế, trông bạn ấy xanh xao như vậy mà! – Tôi thở dài.

- Nhưng mà…! – Em ấy còn định hỏi thêm, nhưng tôi xua tay rồi bỏ vào trong lớp.

Buổi học hôm đó, tôi chẳng chú tâm vào việc gì, lòng cảm thấy hối hận vì để Mai Trang ra nông nỗi này, chắc nàng sốt cao lắm đây…

Tranh thủ lúc ra chơi, Ngọc bận việc với mấy đứa bạn nên không xuống catin cùng tôi được, tôi vội vàng chạy xuống phòng y tế xem nàng thế nào. Nhưng đến nơi, tôi lại không dám vào, sợ phải đối mặt với nàng, sợ phải thừa nhận một sự thật phũ phàng với nàng. Ngó vào trong, tôi thấy thằng Minh đang ngồi cạnh giường nàng, thì thầm nói gì đó. Trang cũng đã tỉnh lại, nàng nhẹ nhàng gật đầu nhưng không nói gì, trông nàng yếu lắm.

Cô y tế đưa cho thằng Minh viên thuốc, nó gật đầu rồi nhẹ nhàng đỡ Trang lên rồi đưa nàng viên thuốc. Nàng không nói gì, bất giác ôm chầm lấy thằng Minh, tựa đầu vào vai nó khóc òa lên.

- hức…Minh ơi…mình buồn lắm…hu!

- Là sao vậy Trang? – Nó cũng ôm chặt lấy nàng thì thầm.

- Mình…bị điên rồi hay sao ấy…huhu…nhìn An hôn Ngọc mà mình không chịu được…hức! – Trang nghẹn ngào
nói, còn tôi đứng chết trân ở cửa phòng.

Thằng Minh nhíu mày rồi dỗ dành nàng:

- Trang…đừng như vậy…mình nói thật…thằng đó thực sự không xứng đáng với tình yêu của cậu đâu! – Thằng
Minh thì thầm vào tai nàng.

- Sao Minh…? – Nàng nhìn hắn đầy phẫn uất.

- Trang có đánh mình cũng được, chỉ là mình thấy…thằng đó toàn lừa dối chính bản thân mình, nó coi trọng cái danh dự của nó hơn là cảm xúc của người khác!

- …..! – Nàng yên lặng.

- Nó có tình cảm với cậu…nhưng lại sợ nếu bỏ người yêu hiện tại của nó, thì danh dự của nó sẽ mất…vì thế nó đành chối bỏ sự thật, cố gắng yêu thương đứa con gái bên cạnh nó lúc này, và dần đứa con gái đó đã được nó dành tình cảm rất nhiều, còn với nó cậu chỉ là một người bạn thân, không hơn được nữa! – Minh vỗ về Trang.

- …..! – Nàng vẫn yên lặng nhìn nó, đôi mắt đã bớt buồn hơn.

- Mình…phải nói thật mình cũng phũ lắm…nhiều khi nghĩ lại hồi đó chia tay Thư mình cũng thấy có lỗi…nhưng sự thực ra mình đã yêu cậu, còn với Thư cũng đã nhạt dần, vậy nên mình đành nói lời chia tay, tuy đau nhưng lòng vẫn thanh thản hơn là lừa dối bản thân! – Hắn thở dài.

- Minh…làm điều đó vì Trang à? – Nàng khẽ nói.

- Ừ…! – Thằng Minh gật đầu âu yếm nhìn nàng.

- …..! – Nàng yên lặng không đáp, mặt đỏ ửng lên.

- Thôi ngủ đi nào…cậu vẫn đang sốt đấy! – Hắn đưa nàng viên thuốc ngủ, Mai Trang gật đầu mỉm cười, nàng hôn nhẹ lên má nó một cái, đưa tay lau nước mắt rồi nằm xuống.

Thằng Minh nhẹ cười, nó đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi bước ra khỏi phòng, chạy về lớp nó. Tôi thì im lặng, thằng Minh đã đúng, còn tôi sai, sai hoàn toàn. Sao tôi cứ phải giữ lấy cái danh dự của mình mà chối bỏ đi tình cảm thực sự cơ chứ. Sao tôi biết mình yêu nàng, mà sao lại chối bỏ nó cơ chứ. Tôi đã quá nhẫn tâm mà chối bỏ đi những gì đáng ra thuộc về tôi. Ngay lúc đó, thực sự tôi chỉ muốn đến bên nàng, được ôm lấy nàng, được che chở cho người con gái mà tôi yêu từ lâu, nhưng sao nó khó khăn đến vậy.

Đợi thêm vài phút, mặc cho giờ ra chơi đã qua từ lâu, tôi vẫn đứng tần ngần trước cửa phòng. Cô y tế vừa đi ra, cũng vừa lúc tôi đồ rằng nàng đã ngủ say, tôi nhẹ nhàng bước vào trong phòng, kéo cái ghế lại và ngồi xuống giường. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của nàng đang chìm sâu vào giấc ngủ, bờ môi đỏ mọng lên là tôi lại muốn được hôn nàng.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi cũng run run thực hiện theo kế hoạch đã định. Tôi sẽ nói hết những gì mình nghĩ, những gì mình suy tính trong đầu với nàng, nhưng chỉ là khi nàng đang ngủ, còn khi nàng thức thì chắc tôi chẳng dám nói. Tôi khẽ nâng bàn tay của nàng lên, đan vào tay tôi rồi mỉm cười, run run nói:

- Trang…An đây!

- ……!

- Thực sự là…sau khi nghe Minh nói xong…mình thấy có lỗi rất nhiều với cậu! – Tôi nói.

- ……!

- Đúng là mình vì trọng danh dự của bản thân mà chối bỏ đi sự thật, chối bỏ rằng mình đã yêu cậu từ lâu…!

- ……!

- Để cậu đau khổ, buồn bã, là tất cả những lỗi của mình…cậu tha thứ nhé! – Tôi đưa tay nàng áp vào má tôi, bàn tay nàng ấm áp và mềm mại, cảm giác của tôi khi chạm vào nàng rất khác so với Ngọc, một chút ấm áp trong tim, một chút bình yên trong lòng, một cảm giác thân thuộc đến lạ lùng.

- ……!

- Nếu có thể…cậu đợi mình một thời gian nữa được không? – Tôi thì thầm, hi vọng mong manh rằng trong giấc mơ…Trang có thể nghe được những gì tôi nói.

- ……!

- Để mình có thể sẵn sàng từ bỏ hiện tại…để bước tới một tương lai khác!

- ……!

- Mình hi vọng…đến lúc đó, bọn mình…! – Tôi ngập ngừng.

- ……!

- Bọn mình…có thể là người yêu của nhau! – Tôi gãi đầu nói nốt câu.

- ……!

- Nếu Trang không đợi được cũng không sao…! – Tôi chợt cười buồn.

- ……!

- Mình vẫn tin rằng…đến lúc đó, mình đã sẵn sàng!

- ……!

- Dù Trang đã là người yêu của ai, mình sẽ không buồn đâu…vì mình biết mình làm đúng, phải không? – Tôi cười,
nhưng khóe mắt cay cay.

- ……!
– Nếu Trang nghe được những gì mình nói…hay chắc là cậu không nghe được đâu…thì cậu có thể suy nghĩ nhé…!

- ……!

- Vây thôi…chào cậu…! – Tôi mỉm cười, đưa

Trang: [<] 1, 55, 56, [57] ,58,59 ,81 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT