|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
Là sao? – Tôi thắc mắc.
- Em…lúc đó em nhớ rõ là…em thấy bạn An đuổi theo em…nhưng tự dưng bạn ấy lại bỏ đi rồi…!
- Anh…! – Tôi định thông báo cho em ấy biết, nhưng em ấy lắc đầu, nhìn tôi trìu mến, nước mắt vẫn đang lăn dài trên khuôn mặt dễ thương đó.
- Em…bây giờ…em không còn tin được ai nữa rồi…!
- …..!
- Em thực sự thất vọng…bạn ấy không cứu em…vậy mà em…đã tưởng sẽ được như vậy!
- Anh…thực sự…! – Tôi thở dài, định nói cho em ấy biết hết nhưng em ấy đã nhẹ nhàng che miệng tôi lại.
- Anh…đừng nói gì…em biết là anh…có tình cảm với em…!
- Anh…! – Tôi giật mình, chẳng hiểu sao em ấy lại ngộ nhận như vậy, nhưng vẫn không nói được vì bị em ấy che miệng.
- Em…thực sự em gặp rất nhiều người như vậy…họ đều có tình cảm với em…!
- …..!
- Em không biết tại sao nữa…phải chăng chỉ vì em dễ thương thôi sao? – Em ấy thở dài, rồi quay sang nhìn tôi.
- …..!
- Anh…em thực sự muốn nói rằng…em không muốn thêm một lần nữa phải đau…!
- …..! – Tôi cảm nhận được…em ấy đã từng nhiều rồi…chắc em ấy cũng trải qua nhiều cuộc tình…
- Em đã đau lắm rồi…có lẽ trái tim của em giờ cũng không thể yêu thương được ai khác nữa…! – Em ấy lau nước mắt, khẽ thì thầm.
- Nhưng mà…! – Tôi bối rối…định giải thích cho em ấy hiểu mà cũng không được…em ấy lại ngắt lời tôi.
- Em hiểu…những người con trai tốt như anh…em cũng đã gặp rồi!
- …..!
- Nhưng khi em không chịu đáp ứng ham muốn của họ…họ sẵn sàng thờ ơ, lạnh nhạt…rồi phũ phàng nói lời chia tay…! – Em ấy lại nhìn tôi, nghẹn ngào nói.
- …..!
- Chẳng lẽ…con trai các anh yêu em chỉ là vì…điều đó thôi hay sao…? – Em ấy khóc nấc lên, áp mặt vào vai tôi thì thầm.
Tôi có thể cảm nhận được…em ấy đã phải trải qua nhiều nỗi đau… Chính vì vậy mà em ấy mất dần niềm tin vào tình yêu…
- Em này…điều thứ nhất anh muốn nói với em là: Đừng đánh mất niềm tin vào tình yêu như vậy…có lẽ em chưa gặp được một nửa thực sự của mình…một người thực sự biết quan tâm chăm sóc cho em…!
- ……! – Em ấy im lặng ngước nhìn tôi.
- Ở đời không thiếu những kẻ lừa dối, chỉ biết đến bản thân mình…nhưng không phải ai cũng như vậy…có những con người tốt thực sự…họ sống vì người khác…đó mới chính là hạnh phúc thực sự của em! – Tôi nhẹ nhàng khuyên em ấy.
- Thật hở anh? – Em ấy tròn mắt nhìn tôi.
- Thật…em hãy tin vào điều đó…anh không nói sai đâu! – Tôi gật đầu khẳng định.
- Vậy…anh có nghĩ anh là người tốt như vậy không? – Em ấy hỏi tôi.
- Anh không chắc…nhưng anh tin một điều…! – Tôi mỉm cười.
- Điều gì vậy anh?
- Anh đã yêu…thì không bao giờ lừa dối ai…luôn tôn trọng người mình yêu…! – Tôi quả quyết.
- Vậy…anh định nói là…? – Em ấy chợt đỏ mặt, nói thật nhỏ.
Tôi hiểu ra ý của em ấy, liền mỉm cười lắc đầu.
- Không…anh không định nói như vậy!
- Vậy…anh định nói gì? – Em ấy hỏi thầm.
- Anh định nói là…anh chính là người đưa cho em cái áo…và đưa em ra xe vào hôm trời mưa…! – Tôi thở ra rồi nói thật cho em ấy.
- Anh…thật không ạ…hay anh trêu em? – Em ấy nhìn tôi thắc mắc.
- Thật…anh không đùa…! – Tôi lắc đầu.
- Hi…em cũng biết chính là anh mà! – Em ấy mỉm cười nhìn tôi.
- Sao em biết? Mà nếu biết sao em không nói gì? – Tôi ngạc nhiên.
- Em vừa mới biết thôi…tại anh nói những chi tiết đấy…em nghĩ là chỉ có anh với em mới biết được những điều đó mà thôi! – Em ấy nhẹ nhàng nói.
- Vậy à?
- Vâng…em biết là anh sẽ đến lúc em cần mà! – Em ấy cười tươi…đúng là cô bé thất thường quá…vừa khóc xong…đã cười được rồi…
- Em cả tin quá vậy? Anh là anh không lường trước được đâu! – Tôi thở dài.
- Kệ em…em tin anh rồi…!
- Không tranh cãi với em nữa…giờ
anh với em phải ra khỏi đây! – Tôi kéo em ấy đứng dậy.
- Ý anh là sao? – Em ấy ngơ ngác.
- Là phải tìm đường ra chứ sao hả em? – Tôi thở ra, đưa mắt nhìn quanh.
Chỉ toàn là hàng rào với tường bao quanh… Hầu như không có lối ra…Chẳng lẽ đêm nay chúng tôi bị nhốt ở bên trong sân bóng hay sao?
CHƯƠNG 59
- Không có đường ra ạ? – Em ấy níu lấy tay tôi, lo lắng nhìn quanh.
- Chắc vậy…anh chưa tìm hết! – Tôi thở dài, kéo tay em ấy đi.
- Hay giờ chia ra tìm đi anh? – Em ấy đập đập vai tôi.
- Ừm…ý hay đấy! – Tôi gật đầu.
Hai chúng tôi chia nhau ra tìm. Cách này khá hiệu quả, vì chỉ một lát sau, tôi đã nghe thấy tiếng em ấy gọi:
- Anh An ơi…em tìm ra rồi…!
Tôi vội vàng chạy đến chỗ em ấy đang đứng. Thực sự thì chỗ đó cũng khá nhỏ, chúng tôi phải lách thật khéo mới ra bên ngoài được…
Sau một hồi len qua lỗ hổng một cách khó khăn, chúng tôi cũng thoát được ra bên ngoài. Thở phào một cái, tôi và em ấy quay về quán. Em ấy vừa đi vừa nhẹ nhàng ngân nga một giai điệu nào đó, tôi đi bên cạnh thỉnh thoảng lại quay sang mỉm cười:
- Em hát gì vậy?
- Dạ…không có gì đâu anh! – Cô bé lắc đầu.
- Em có thể làm ca sĩ được đấy! – Tôi gật gù.
- Thật ạ? – Em ấy ngước nhìn tôi.
- Thật…giọng em nghe trong lắm! – Tôi khẳng định, quả thật giọng em ấy hay thật…
- Hì…cảm ơn anh nha! – Em ấy mỉm cười.
- Không có gì đâu…kìa…! – Tôi thấy một bóng người chạy thật nhanh về phía tôi, là anh quản lí.
- Em đây rồi…! Anh cứ tưởng em đi về rồi! – Anh ấy vỗ vai tôi, quay sang nhìn em ấy cười.
- Em gái không sao chứ hả?
- Dạ…em ổn…cảm ơn hai anh đã giúp em nha! – Em ấy cười thật xinh, anh chủ quán café phải ngây người mất mấy phút… Còn tôi…vì đã quen với điều này nên cũng chỉ hơi bối rối một chút.
Nhìn xuống đồng hồ, tôi giật mình vội nói:
- Thôi…em chào hai người…muộn quá rồi! – Tôi lấy xe rồi quay lại chào họ.
- Em về đi…! – Anh quản lí gật đầu.
- Chào An nha! – Em ấy nhìn tôi cười, còn tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ rồi chạy xe về nhà.
Cũng may cho tôi là nhà tôi đã biết tôi đi làm thêm, không thể tránh khỏi bị muộn hơn dự kiến nên lúc tôi vào nhà, mọi người đã đi ngủ, chỉ còn em Thủy đang ngồi trước một đống giấy tờ, ra chiều suy nghĩ ghê lắm…
- Anh An…sao giờ này anh mới về vậy? – Cô nhóc nhìn tôi dò hỏi.
- Anh bận việc ở quán…hôm nay tự dưng đông khách quá! – Tôi vờ thểu não.
- Chắc anh mệt rồi…để em lấy gì cho anh nhé? – Thủy nhìn tôi ái ngại.
- Không cần đâu…anh chỉ muốn đi ngủ thôi! – Tôi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
- Ưm…vậy chờ em một chút nha…rồi đi ngủ luôn! – Em ấy thở ra, rồi ngồi xem lại đống giấy tờ.
- Em xem gì vậy? – Tôi nhắm mắt, đưa tay lên trán rồi hỏi.
- Không…việc riêng của em ấy mà! – Cô nhóc vội đáp.
- Việc gì vậy…có liên quan đến anh không? – Tôi vẫn hỏi.
- Ừ…thì…có liên quan đến anh…nhưng không có gì quan trọng lắm! – Thủy ngập ngừng đáp, thu dọn đống tài liệu đi.
- Vậy à…cho anh biết đó là gì được không? – Tôi ngồi thẳng dậy, tò mò nhìn em ấy.
- Chưa…để em thu thập thêm đã…khi nào chắc chắn rồi em mới nói cho anh biết! – Em ấy nói.
- Vậy à? Vậy em nghĩ…khi nào thì sẽ chắc chắn về thông tin này? – Tôi hỏi.
- Anh cứ đợi một thời gian nữa đi…chắc khoảng tầm tháng ba hoặc tháng tư là anh sẽ biết! – Em Thuy nhíu mày đáp.
- Vậy à?
- Ừm…đến lúc đó anh sẽ biết được…mà em phải nói trước với anh một điều nhé!
- Là gì vậy?
- Chị Ngọc…không như anh nghĩ đâu…!
- Em nói vậy là sao? – Tôi giật mình hỏi vội.
Nhưng Thủy chỉ lắc đầu mỉm cười, em ấy từ tốn đáp:
- Rồi cũng đến lúc em cho anh biết tất cả…!
- Anh muốn biết luôn bây giờ…em tìm được đến đâu rồi thì cho anh biết đi! – Tôi khẩn khoản đề nghị.
- Không…em thích đến khi nào xong rồi mới nói cơ! – Thủy ương bướng lắc đầu, rồi thản nhiên nói.
- Anh…giờ muộn lắm rồi…đi ngủ thôi!
- Ừm…! – Tôi đành gật đầu chấp nhận.
Lên phòng ngủ, tôi nằm trăn trở mãi mà không ngủ được. Những gì mà em Thủy nói khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều… Như Ngọc…có điều gì mà em ấy giấu tôi? Có những bí mật ghê gớm như thế nào mà Thủy lại nói như vậy… Và…liệu khi biết được những điều đó…tôi còn có thể làm người yêu của Ngọc được nữa hay không?…
*********
Công việc ở quán café vẫn diễn ra bình thường, đều đặn hàng ngày. Cô bé thỉnh thoảng vẫn đến quán, chủ yếu là đến để nói chuyện với tôi…
- Quen em được ít lâu rồi…anh vẫn chưa biết tên em nhỉ? – Tôi đặt cốc café xuống bàn, mỉm cười nhìn em ấy.
- Dạ…vậy hở anh? – Em ấy ngước lên nhìn tôi.
- Ừ…!
- Dạ…em là Huyền My anh nha! – Em ấy nháy mắt với tôi.
- Tên em đẹp nhỉ? – Tôi ngồi xuống ghế đối diện em ấy.
- Dạ…hi…nhiều người cũng nói
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




