watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:01 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10057 Lượt

thằng Minh sao…

- Nhưng…còn Trang thì sao? – Em ấy lo lắng nhìn thằng Minh.

- Yên tâm…nó không biết được đâu! – Thằng này lắc đầu.

- Cậu…nếu cậu yêu mình…thì cậu không được yêu nó nữa…! – Như Ngọc run lên nhìn nó.

- Việc này ấy hả…để mình suy nghĩ…chắc vài hôm nữa mình sẽ nói với nó! – Nó thản nhiên đáp lại.

- Mình…nhưng còn An…cậu tính sao…! – Em ấy lo lắng.

- Kệ cái thằng đó đi…cậu nghĩ nó tốt đẹp à! – Thằng Minh tức giận đáp trả.

- Không đúng sao? – Ngọc ngơ ngác.

- Cậu đừng nghĩ thằng đó không bắt cá hai tay…nó còn hay đi lại với Trang nữa…!

- Thật không…? – Em ấy thắc mắc, còn tôi thì tức điên lên, định lao ngay ra đấm cho thằng Minh, cho thằng đó hết lết được về nhà…

Bỗng…một vòng tay nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Anh Thư giữ chặt lấy tôi, không cho tôi chạy vào trong đó.

- Thư…bỏ mình ra đi…! – Tôi run lên, quay lại nhìn em ấy.

- Không…cậu phải bình tĩnh đi…!

- Đến nước này thì sao mình còn bình tĩnh được nữa! – Tôi gượng nói.

- Nghe mình đi mà…cậu làm ơn hãy bình tĩnh…! – Thư nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi.

Phía trong ngõ, em Ngọc vẫn đang ngơ ngác người nhìn thằng Minh…

- Minh…điều đó có thật không?

Nó im lặng, từ từ gật đầu. Như Ngọc im lặng…em ấy không nói gì…rồi chợt mỉm cười… Thằng Minh từ từ kéo em Ngọc vào lòng, rồi đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm em ấy lên lên…

- Bỏ mình ra đi…làm ơn…nếu không cậu sẽ bị thương đấy! – Tôi run lên, vì lạnh và vì giận dữ…

- Có phải chết…thì mình cũng không bỏ ra đâu…! – Thư gằn giọng nói, vòng tay ôm chặt lấy tôi hơn.

Và thế là…tôi đành thẫn thờ nhìn thằng Minh nhẹ nhàng đưa môi lại gần môi của Ngọc. Đôi tay Ngọc định đẩy Minh ra…nhưng khá yếu ớt…

Và rồi…Ngọc từ từ nhắm mắt, còn thằng Minh chạm vào môi em ấy… Nụ hôn của hai người…có lẫn nước mưa…

Tôi từ từ khuỵu xuống, mắt hoa lên…không tin vào những gì đang diễn ra…

CHƯƠNG 63

Như Ngọc và Minh vẫn đang hôn nhau…!

Tôi hành động trong vô thức, cúi xuống gỡ tay Thư ra. Em ấy lo lắng nhìn tôi, nhưng tôi không để ý, lao đến đầu ngõ…

- Như Ngọc…cậu làm vậy ư! – Tôi hét lên, ánh mắt giận dữ cùng cực nhìn hai người bọn họ.

Em Ngọc giật mình, ánh mắt hoảng hốt nhìn tôi, rồi em ấy lùi lại đằng sau và tựa người vào tường, nhìn tôi đầy sợ hãi… Thằng Minh nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống…nhưng tôi không để ý…

- Ngọc…! – Tôi hét lên

- A…An…! – Em ấy lắp bắp.

Tôi chẳng nói chẳng rằng, quay người chạy thật nhanh ra khỏi đó…

- An…! – Như Ngọc lặng lẽ, nhưng…em ấy không hề chạy theo tôi…

Tôi không quan tâm nữa…chỉ biết mình phải chạy thật nhanh ra khỏi đây…thoát khỏi những điều khủng khiếp ở đằng sau…

Tôi chạy trong vô thức…nước mắt chợt lăn dài…trời vẫn mưa…ngày một lớn hơn… Tôi chẳng còn biết mình chạy đi đâu nữa…Nhiều lần có ôtô sượt qua, tôi cũng không để ý…Tôi chỉ biết một điều…mình phải tránh xa khỏi nơi đó…càng nhanh càng tốt…càng xa càng tốt…

Đến khi tôi gục xuống, thở không ra hơi nữa…thì thấy mình đang đứng một cái ngõ… Là nhà của Mai Trang…

Chẳng cần suy nghĩ…tôi đứng dậy, bước thật nhanh vào trong ngõ… Vẫn là căn nhà đó…như lần đầu tôi đến đây… Bấm chuông xong, tôi ngồi bệt xuống dưới đất, nước mưa vẫn đang thấm vào người…lạnh buốt…

- Ai vậy…? – Tiếng của nàng nhẹ nhàng vang lên.

- ….! – Tôi im lặng không đáp, chờ đợi nàng ra mở cổng.

- Ai vậy…làm ơn cho mình biết tên đi! – Nàng hỏi lại.

- An…đây! – Tôi cố gắng nói, rồi lại tựa người vào tường.

- An à…đợi mình chút nha…! – Trang vội vàng chạy ra mở cổng…

Cánh cổng được mở ra…tôi tuy đang tuyệt vọng nhưng cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nàng. Hôm nay nàng mặc chiếc váy màu hồng, chân đi bốt màu hồng…Ánh sáng từ trong nhà chiếu ra… Khuôn mặt của nàng

cực kì xinh đẹp và dễ thương…

- Ủa…mà…An…sao thế này! – Mai Trang ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn thấy tôi đang gượng người đứng dậy, người ướt sũng nước mưa, nàng hốt hoảng vội hỏi ngay.

- ….! – Tôi im lặng lắc đầu, từ từ bước vào trong nhà.

- An…cậu làm sao vậy? – Nàng vội vàng đóng cửa lại rồi chạy theo tôi.

Tôi không đáp, ngồi xuống hiên nhà nàng…

- An…cậu phải thay đồ đi…không cảm lạnh đấy! – Nàng vội vàng ngồi xuống cạnh tôi, lo lắng.

- Mình…! – Tôi thở hắt ra…người bắt đầu run lên vì lạnh.

- Cậu vào nhà đi…dùng tạm quần áo của bố mình cũng được! – Nàng kéo tôi vào bên trong, rồi đóng cửa lại.

- Bố mẹ cậu đâu? – Tôi thẫn thờ hỏi.

- Bố mẹ mình…….ở nước ngoài mà! – Nàng ngập ngừng.

- Vậy…! – Tôi định hỏi tiếp, nhưng nàng đã đặt một ngón tay lên môi tôi.

- Thôi…cậu thay đồ đi…! – Nàng đẩy nhẹ tôi vào phòng tắm.

- Ừ…cảm ơn cậu…! – Tôi thẫn thờ bước vào trong, bỏ bộ đồ đang ướt sũng nước ra, thay bộ đồ mới vào.

Bước ra bên ngoài, Mai Trang đang ngồi trên ghế salon. Nàng thật xinh xắn và quyến rũ…tôi chợt thấy không khí ngột ngạt hẳn…

- An…ngồi xuống nào…! – Nàng kéo tay tôi ngồi xuống ngay cạnh nàng.

- Chỉ có hai đứa mình thôi à? – Tôi thắc mắc.

- Mình có mời Minh…nhưng giờ này chẳng thấy bạn ấy…! – Nàng đang nói thì tôi nhanh chóng ngắt lời.

- Cậu đừng có nhắc đến thằng đó nữa…hắn là đồ đểu! – Tôi gằn giọng, ánh mắt tóe lửa nhìn nàng.

- Chuyện gì vậy An…đừng mà…cậu đừng nhìn mình như thế…! – Nàng sợ sệt nhìn tôi.

- Mình xin lỗi…mình quả thực đang rất bực…và chán đời! – Tôi thở dài, ngả lưng xuống ghế.

- An…cậu có chuyện gì à? Chia sẻ với mình đi…! – Nàng thì thầm.

- Không có gì đâu Trang…! – Tôi lắc đầu.

- Kể cho mình đi mà! – Nàng đẩy nhẹ vai tôi năn nỉ.

- Mình kể xong…cậu đừng buồn nhé…! – Tôi ủ rũ đáp.

- Yên tâm…mình không buồn đâu…! – Nàng cố gượng cười, nhưng ánh mắt nhìn tôi lo lắng.

Thế là bằng một giọng kể đầy chán nản, tôi từ từ thuật lại những gì đã xảy ra… Đến đoạn thằng Minh hôn Ngọc, tôi nghẹn ngào không nói được hết câu, cảm thấy có gì đó đang nghèn nghẹn ở cổ họng… Tôi sẽ không thể kể được tiếp nếu như Mai Trang không nhẹ nhàng nắm tay tôi an ủi…

- Và…lúc đó…mình chẳng biết gì nữa…chỉ là chạy trong vô thức…!

- ……!

- Và rồi…mình chạy đến đây…và những gì xảy ra sau đó…cậu biết rồi đấy…! – Tôi cố gắng nói hết câu, rồi thở nhẹ ra…cảm giác buồn bã cũng vơi bớt phần nào.

Nàng chỉ im lặng nhìn tôi, không nói gì hết. Và cả hai chúng tôi lại im lặng nhìn nhau…không ai nói câu nào…

- An…! – Nàng nhẹ nhàng nói.

- ….! – Tôi lắc đầu, ngả lưng lại xuống ghế.

Trang yên lặng nhìn tôi, rồi nàng nói nhỏ:

- An…giờ…cậu có muốn…! – Nàng ngập ngừng.

- ….Sinh nhật cậu à…tất nhiên rồi! – Tôi tuy đang buồn nhưng cũng gật đầu.

- Hì…đợi mình một chút nha! – Nàng mỉm cười đứng dậy, bước vào bên trong.

Tôi nằm vật xuống ghế, nhưng nỗi buồn dường như vơi đi khá nhiều sau khi tôi kể cho nàng…tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao nữa… Chợt tôi thấy đầu nhức khủng khiếp, cả người nóng ran…

- An…cậu sao vậy? – Nàng bước từ trong bếp ra, vội vàng đặt cái bánh xuống rồi chạy đến chỗ tôi.

- Mình không sao…! – Tôi lắc đầu, cố gắng ngồi gượng dậy.

- Cậu…có thấy mệt không? – Nàng lo lắng.

- Không…mình chỉ hơi nhức đầu một chút! – Tôi thở dài, cố gắng ngồi thật thẳng.

- Cậu chắc chứ? – Mai Trang nhìn tôi đầy lo lắng.

- Chắc mà…thôi có lẽ mình bắt đầu đi! – Tôi tránh ánh mắt của nàng.

- Ừm…! – Nàng lo lắng định đưa tay lên trán tôi, nhưng tôi đã nhẹ nhàng giữ tay nàng lại.

- Mình ổn mà Trang…cậu đừng lo lắng quá vậy! – Tôi thì thầm.

- Ừ…ừm…! – Nàng đỏ mặt, từ từ rút tay lại.

- Mà…cậu không thấy buồn sao? – Tôi thắc mắc.

- Buồn gì cơ…? – Nàng tròn mắt nhìn tôi.

- Thì…những gì mình vừa kể với cậu…! – Tôi gãi đầu.

- Hi…tưởng gì chứ…chuyện đó…! – Nàng bối rối.

- Chuyện đó làm sao hở Trang? – Tôi ngạc nhiên.

- Chuyện đó…mình cũng nghĩ trước rồi! – Nàng thở dài.

- Và…cậu không buồn…?

- Hì…mình…không hiểu sao nữa…rất bình thản khi nghe những điều đó…! – Trang nhìn tôi cười nhẹ.

- Mình giờ cũng…hết buồn rồi! – Tôi thừa nhận, điều kì lạ là tôi yêu Ngọc như vậy mà chỉ cần tâm sự với nàng là nỗi buồn biến mất hẳn, thay vào đó là cảm giác thanh thản và lâng lâng một chút.

- Vậy hở?

- Ừm…đúng thế cậu à! – Tôi mỉm cười.

- Hì…!

Hai chúng tôi lại im lặng nhìn nhau… Chiếc bánh vẫn đặt

Trang: [<] 1, 71, 72, [73] ,74,75 ,81 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT