|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
vì ngượng…
- Sao cây nến này không tắt được nhỉ? – Nàng ngượng ngùng nói.
- Hì…mình biết tại sao rồi! – Tôi mỉm cười.
- Hở…sao vậy An? – Nàng níu tay tôi.
- Thổi cùng mình đi…nó sẽ tắt được đấy! – Tôi gật gù.
- Vậy à? – Nàng bối rối.
- Ừ…nào chuẩn bị nha…!
Nàng gật đầu, chăm chú nhìn vào cây nến.
- 1,2,3…thổi nến! – Tôi cúi xuống và thổi nó, nàng cũng bắt chước tôi…và cuối cùng…cây nến cũng đã tắt…
Cả hai chúng tôi đều không hẹn mà ngước lên nhìn nhau, rồi mỉm cười…
“Khoảng khắc đó…chúng ta như đã hiểu nhau hơn…và quan trọng…chúng ta đã sẵn sàng…!”
Trong lúc nàng cắt bánh ra, tôi tranh thủ hỏi thăm về chiếc bánh:
- Trang nè!
- Hở?
- Bánh này trông lạ nhỉ? Cậu mua ở đâu thế?
- Hì…mình không có mua…!
- Là sao? – Tôi ngạc nhiên.
- Bánh mình tự làm đấy! – Nàng mỉm cười.
- Thế à…liệu có ngon không? – Tôi nheo mắt nhìn cái bánh.
- An ăn thử xem…! – Nàng đưa tôi một góc của chiếc bánh, nhưng tôi lắc đầu.
- Cậu trước đi…!
- Ừa…! – Nàng gật đầu rồi ăn mẩu bánh đó, ngay sau đó nàng nhăn mặt một chút.
- Sao vậy Trang…? – Tôi tò mò hỏi.
- Bánh…không được ngon lắm…!
- Vậy à? – Tôi gật gù.
- Hay thôi…An đừng ăn…để mình…! – Nàng lắc đầu, định cầm chiếc bánh đi nhưng tôi đã nhanh chóng giữ nàng lại.
- Trang đặt xuống đi…mình sẽ thử! – Tôi kéo nàng ngồi xuống.
- Nhưng mà…! – Mai Trang nhìn tôi lo lắng.
- Yên tâm…mình ăn được! – Tôi gật đầu trấn an nàng, rồi cầm lấy một góc của chiếc bánh.
Tôi hơi nhíu mày một chút khi ăn nó, vì bánh gato khá là nhạt, như không cho đường vậy… Về độ xốp của bánh thì không đạt yêu cầu vì bánh cũng khá cứng, không thể so được với bánh ngoài hàng. Bình thường nếu mà tôi ra ngoài mà ăn phải chiếc bánh như vậy thì tôi đã bỏ nó ngay rồi.
Nhưng đây là của nàng…của Mai Trang…nàng đã vất vả để làm được ra một chiếc bánh này… Tôi có để ý…bàn tay mềm mại của nàng…có ngón tay bị bỏng nhẹ…chắc là nàng chưa làm quen nên mới bị bỏng như vậy… Và đặc biệt là sau miếng đầu tiên, miếng tiếp theo tôi ăn rất ngon…hơn tất cả những bánh ở bên ngoài…lòng tôi chợt thấy ấm áp đến lạ thường…
Vì vậy, tôi ăn xong miếng bánh đó, quay lại nhìn nàng. Thấy Mai Trang đang rưng rưng nhìn tôi như sắp khóc, tôi bật cười, nhẹ nhàng nói:
- Trang…chưa gì đã sợ mình không chê rồi kìa!
- Nhưng…đúng là bánh như vậy mà! – Nàng quệt nước mắt, nhìn tôi lo lắng.
- Không hề…bánh rất ngon…Trang à! – Tôi lắc đầu.
- Hở…An…An nói gì cơ? – Nàng sững lại như không tin vào tai mình.
- Mình nói…bánh của cậu rất ngon…! – Tôi nhắc lại một lần nữa, tay cầm một mẩu bánh khác.
- Thật hở…An…? – Nàng mỉm cười…một nụ cười thật xinh…
- Ừ…là thật! – Tôi không hiểu được nữa, nhưng mỗi khi ăn miếng bánh đó, tôi lại thấy ngon lắm…
- Hì…! – Nàng mỉm cười, tay định cầm một miếng bánh khác.
Tôi vội giữ lấy tay nàng, để nàng đặt lại miếng bánh xuống bàn…
- Gì vậy An? – Trang ngơ ngác.
- Để mình…tay cậu bị bỏng kìa…chắc là đau đúng không? – Tôi thì thầm.
- Sao…sao An biết? – Nàng ấp úng nhìn tôi.
- Mình để ý nãy giờ rồi…nào…để mình giúp! – Tôi gật đầu, một tay giữ chặt lấy tay nàng, một tay đưa miếng bánh lại gần.
- Thôi…để mình tự…! – Nàng ngại ngùng nhìn tôi.
- Không…! – Tôi kiên quyết lắc đầu.
- Thế này ngại lắm à…thôi An…! – Mai Trang đỏ mặt nhìn tôi.
- Chỉ có mỗi hai đứa mình…cậu ngại gì? – Tôi cười.
- Thì…mình…! – Nàng lo lắng nhìn tôi.
- Để mình giúp…! – Tôi bật cười.
- An…thôi mà…đừng làm thế…! – Nàng đẩy tay tôi ra, nhưng tôi vẫn giữ chặt lấy.
- An…đừng…! – Nàng sợ sệt nhìn tôi.
- Đến là lạ với cậu…thế thôi vậy…cậu ăn nốt đi…mình về đây! – Tôi vờ thở dài, đặt miếng bánh xuống rồi định đứng lên.
Đúng như dự đoán, nàng ngay lập tức giữ tôi lại:
- Thôi…mình chịu mà…cậu đừng về…! – Nàng năn nỉ.
- Hơ…giờ cũng muộn rồi mà…mình phải về thôi! – Tôi vẫn tiếp tục cù nhây, định đi ra phía cửa.
Nàng vội vàng chạy ra trước mặt tôi, năn nỉ:
- Đi mà…cậu đừng về…ở lại nhà mình một hôm đi…!
- Thế không được! – Tôi lắc đầu.
- Trời đang mưa to lắm…cậu ra sẽ bị ướt đấy! – Nàng kéo tôi vào trong.
- Ừ nhỉ? – Tôi ngớ người ra, trời đang mưa to gió lớn, bây giờ mà ra thì chỉ chắc không về được.
- Ừa…ở lại đi!
- Mình ở lại…cậu có chịu để mình giúp không? – Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Mình…mình chịu mà…! – Mai Trang đỏ mặt ngượng ngùng nói.
- Được rồi…ngồi xuống đi…! – Tôi thở hắt ra rồi ngồi xuống ghế.
Nàng cũng ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Cầm miếng bánh vừa nãy lên, tôi đưa lại gần mặt nàng…Nàng sợ hãi nhắm mắt lại…Tôi bật cười…nàng đúng là trẻ con mà…
Kem ở bánh dính vào mặt nàng…trông nàng đáng yêu không thể tả… Tôi bật cười khi nàng ăn xong miếng bánh đó…
- Trông Trang đáng yêu quá…!
- Hu…An làm mặt mình dính đầy kem rồi này! – Nàng dỗi.
- Hì…giờ phạt đi…! – Tôi đưa mặt lại gần nàng.
Cứ tưởng nàng sẽ cầm chiếc bánh mà ụp vào mặt tôi thì…
- Chụt…! – Nàng nhẹ nhàng hôn lên môi tôi một cái…
Tôi sững sờ…té lăn đùng vì sốc…nhưng chắc là vì…hạnh phúc không ngờ…
CHƯƠNG 65
Sau nụ hôn của nàng, tôi lơ ngơ như người mất hồn. Trông thấy tôi như vậy, nàng bật cười:
- Hì…An chết sững người rồi kìa!
- Đâu mà…! – Tôi bối rối chữa thẹn.
- Blêu…trông mặt cậu kìa! – Nàng thè lưỡi trêu tôi.
- Hừ…! – Tôi vờ khó chịu, cầm một miếng bánh khác định trả thù.
- Hì…vô tư đi…! – Nàng nhắm mắt lại khi tôi đưa chiếc bánh lại gần…
Bất chợt, nhói lên một cái, tôi cảm thấy khó thở… Đầu nhức khủng khiếp, cả người lại nóng ran lần nữa… Tôi không để ý lúc mình đang cầm cái bánh lại gần nàng thì cơn đau đầu ập đến, tôi chỉ kịp đặt miếng bánh xuống, ôm lấy đầu rồi ngã vật xuống sàn…
- Ủa…An đâu rồi? – Nàng vẫn đang nhắm mắt, chưa biết gì…
- Trang…! – Tôi cố gắng nói, thấy đầu nhức khủng khiếp…người vã mồ hôi…
- An…cậu sao vậy? – Mai Trang hốt hoảng nhìn tôi, nàng vội vàng lại gần và ngồi xuống cạnh tôi.
- Mình…nhức đầu quá! – Tôi thều thào.
- Để mình xem…! – Nàng vội vàng đưa tay lên trán tôi, rồi vội rụt lại.
- Trán cậu nóng quá…chắc là cảm lạnh rồi! – Trang cuống lên nhìn tôi.
- Vậy à?
- Ừ…đợi mình một chút…! – Nàng vội vàng đi vào bên trong bếp.
Tôi cố gắng hết sức, gượng ngồi dậy và nằm xuống cái ghế salon. Đầu vẫn nhức…tôi thấy mọi thứ cứ lâng lâng…mờ ảo không thực…
Nàng trở ra, cầm theo một viên thuốc và một cốc nước… Đỡ tôi ngồi dậy, nàng đưa thuốc cho tôi…
- An…cậu uống đi…!
- Ừ…! – Tôi nuốt viên thuốc, thấy cổ rát buốt…
Đặt cốc nước xuống bàn, nàng ngồi xuống ngay cạnh và lo lắng nhìn tôi:
- An…cậu thấy thế nào?
- Mình thấy ổn…au! – Tôi đang thở ra, định nói hết câu thì cơn đau lại ập đến, tôi ôm chặt lấy đầu.
- An…cậu đừng bị sao nha…! – Nàng nhìn tôi, mím chặt lấy môi, nước mắt lại lăn dài trên má….
Tuy đang rất đau, nhưng tôi vẫn cố với tay ra, quệt đi nước mắt của nàng…
- Trang…đừng…au..! – Đầu lại nhói lên, tôi thấy đau khủng khiếp…tôi thấy khỏ thở vô cùng…
- huhu…mình xin lỗi…mình không làm được gì nữa…! – Nàng nhìn tôi rồi bật khóc.
- Trang…đừng như vậy…mình sẽ ổn thôi…! – Tôi thều thào nói, cơn đau cũng đã bớt đi phần nào, nhưng cảm giác mờ ảo ngày càng rõ hơn.
- huhu…tại mình hậu đậu…bất tài…nên không thể làm được gì hơn cho cậu…hức…!
- …..!
- Mình xin lỗi…huhu! – Nàng gục đầu xuống tay tôi òa khóc.
- Trang…đừng…mình sẽ ổn thôi…sẽ ổn thôi…không phải lỗi của cậu…! – Tôi nhẹ nhàng nói, rồi dần dần chìm
vào giấc ngủ…
Kịp nhìn thấy nàng ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn tôi thiếp đi…
Trong giấc mơ…tôi đã thấy cảnh tôi và nàng đang cùng đứng lặng đi…ngắm cảnh hoàng hôn ở trên đỉnh núi… Tôi quay sang, nàng đang mỉm cười hạnh phúc…
- Trang…cậu thấy hạnh phúc chứ?
- Tất nhiên rùi…mình có cậu rồi mà! – Mai Trang mỉm cười, ôm lấy một bên tay tôi.
- Hì…mình cũng thấy vậy…! – Tôi ở đó…gật đầu cười, rồi vòng tay ôm nàng vào trong lòng…
- Mặc cho gió có lạnh đến đâu…chỉ cần chúng tôi có nhau…là đủ rồi…! – Tôi trong giấc mơ thì thầm vào gió…gió mang đi khắp nơi…
Giật mình tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh tôi đều tối om…
-
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




