|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
nhiên rồi ạ…em yêu anh mà! – Nàng nhẹ nhàng đáp lại.
- Ừm…anh cũng yêu em…thế nên kế hoạch như vậy nhé…! – Tôi gật đầu.
- Hì…em đồng ý…vậy trước tết ta sẽ công khai chuyện này chứ? – Nàng phụng phịu.
- Ừm…đồng ý…! – Tôi mỉm cười.
- Giờ em phải làm gì đây? – Nàng lo lắng.
- Em…giờ ra bên ngoài…chúng ta sẽ đối xử với nhau như những người bạn…để mọi người không nghi ngờ…nhất là hai người kia! – Tôi dặn nàng.
- Vâng…! – Trang gật đầu.
- Em…nếu có thể…em cứ đối xử bình thường với thằng Minh…sau khi thi học kì xong…em sẽ nói chia tay với thằng Minh!
- Dạ…!
- Còn anh…cũng tỏ ra bình thường với Ngọc…em đừng ghen nhé…! – Tôi ôm nàng vào lòng, áp mặt vào mái tóc của nàng thì thầm.
- Hi…em chịu điều đó lâu rồi…chắc không sao đâu anh…! – Nàng thì thầm.
- Anh xin lỗi…! – Tôi hôn nhẹ lên tóc nàng, lo lắng nói.
- Không sao đâu anh…giờ anh là của em rồi…em chỉ buồn một chút thôi!
- Ừ…sau này anh sẽ bù đắp cho em…! – Tôi rời ra, nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Hì…anh hứa nhé…!
- Ừ! – Tôi gật đầu, cảm nhận được niềm hạnh phúc đang ngập tràn…
- Hôm giáng sinh…anh có dự định gì không?
- Anh định đưa Ngọc đi một chút…rồi sẽ đi chơi với em! – Tôi gật gù.
- Em…cũng định đi với Minh một lát…rồi đi với anh luôn! – Nàng mỉm cười.
- Ừm…hôm đó ta sẽ bàn sau nhé…giờ anh chuẩn bị về đây! – Tôi nhìn đồng hồ, hơn 9h sáng rồi.
- Ừa…hôm đó…mà thôi…! – Nàng định nói gì đó nhưng lại thôi.
- Gì hở em?
- Hì…anh tự biết là gì rồi đó…hôm đó nhớ có bất ngờ nha…!
- Ừa…được rồi…em yên tâm…! – Tôi mỉm cười, nàng đang nhắc khéo đến chuyện quà tặng đây mà…
- Hi…!
- Hãy coi như những gì mà anh kể hôm qua…em chưa hề biết nhé…hãy cư xử bình thường! – Tôi nhắc nhở.
- Hi…em nhớ mà! – Nàng gật gật đầu.
- Ừm…! – Tôi mỉm cười đứng dậy.
- Nhớ giữ liên lạc với em nha…! – Mai Trang cũng đứng dậy.
- Yên tâm…anh không quên đâu! – Tôi bật cười.
- Hì…!
- Giờ anh về nhé…em nhớ những gì anh dặn nhé! – Tôi bước xuống cầu thàng, quay lại nhìn nàng.
- Vâng…anh yên tâm…em nhớ mà! – Nàng mỉm cười.
Lúc ra đến ngoài cửa, tôi quay lại ôm lấy nàng rồi thì thầm:
- Em chịu khó một chút nha…rồi ta sẽ được bên nhau!
- Hì…em biết mà! – Nàng mỉm cười, ngước nhìn tôi.
Tôi cúi xuống…nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn nữa… Nàng nhẹ nhàng ôm lấy tôi…chúng tôi trao nhau nụ hôn dài nữa…
Hạnh phúc đơn giản đó…xin hãy là mãi mãi…!
CHƯƠNG 68
– An…nghe mình nói nè…! – Ngọc đã chờ sẵn ở ngay ngoài cửa trường lúc tôi vừa dắt xe vào.
- Nghe gì chứ…? – Tôi vờ bực bội, dắt xe đi thẳng qua mặt em ấy luôn…
- Hôm qua…là do mình không kiềm chế được bản thân thôi…! – Em ấy níu áo tôi lại.
- Vậy à? – Tôi vẫn tiếp tục dắt xe đi mà không quay đầu lại.
- Ừ…An đừng giận mình nhé…! – Em ấy phụng phịu.
- Mình có giận đâu! – Tôi thản nhiên đáp, cầm cái cặp đi thẳng lên trên lớp.
- Không giận sao An làm vậy? – Em ấy chạy theo tôi.
- Làm gì…mình vẫn bình thường mà…! – Tôi nhún vai, ôm cặp sách đi lên lớp.
- Sao An đi lên lớp cùng mình như hồi trước? – Em ấy thắc mắc.
Tôi lắc đầu, bước thẳng vào trong lớp học…
- Hứ…người đâu mà lạ…người ta đã xin lỗi rồi mà không chịu…! – Em ấy khó chịu nói.
- Chịu cái gì? – Tôi quay lại, bực mình nói…lần này là tôi bực thật…
- Thì…chịu bỏ qua cho mình chứ còn gì nữa? – Em ấy nhún vai.
- Hừ…lỗi như cậu thì bỏ qua ngay lập tức được chắc…cần thời gian nhé! – Tôi phản pháo lại.
- An hôm nay bị làm sao thế hả? – Em ấy gắt lên.
- Chẳng sao cả…ít ra mình còn bận việc khác…!
- Mọi hôm An đâu có nói chuyện gay gắt với mình như hôm nay chứ…An có chuyện gì hả? – Em Ngọc khó chịu đáp.
- Mình đã bảo là không có chuyện gì mà…! – Tôi hậm hực.
- Hừ…thôi được…mặc kệ cậu…tôi đi xuống catin với Minh đây…! – Như Ngọc bước thẳng ra khỏi lớp, gọi to…
- Minh ơi…!
- Gì ế? – Thằng Minh từ đâu phóng tới ngay trước mặt em ấy.
- Cùng mình xuống catin đi…!
- Ừ…nhưng…! – Thằng Minh nói nhỏ điều gì đó với em Ngọc.
- Haizz, thôi được rồi…cho cậu vài phút…!
- Ừ…cảm ơn cậu!
- Nhưng điều này sẽ phải chấm dứt…! – Em ấy nói.
- Ừ…rồi…cần thời gian…! – Hắn bối rối gật đầu.
Nói rồi hai người đó im lặng chờ đợi điều gì đó… Mỉm cười…Ngọc tưởng em ấy đi chơi với người khác trước mặt tôi là có thể khiến tôi khó chịu hay cảm thấy day dứt ư? Tôi đã có Mai Trang…người tôi yêu thực sự rồi…Ngọc chỉ là một cảm xúc thoáng qua mà thôi…giờ tôi mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Ngọc không hề sâu đậm như tôi đã nghĩ một chút nào…
Tôi bước ra ngoài hành lang, đứng cách hai người họ một đoạn rồi nhìn vẩn vơ xung quanh. Chợt thấy nàng đến, tôi mỉm cười…
Nàng trông xinh đẹp và quyến rũ hơn thường ngày…khuôn mặt nàng được trang điểm nhẹ, môi cũng được bôi son nhẹ nhưng trông rất xinh… Và nét buồn trong đôi mắt nàng hầu như không còn nữa…thay vào đó là ánh nhìn ấm áp và hạnh phúc… Tôi mỉm cười lần nữa…
Trông thấy Trang từ xa, em Ngọc vội đi gần lại chỗ tôi đứng, nói nhỏ nhưng giọng gay gắt:
- Cho mình đứng nhờ…đừng tưởng mình hết giận cậu!
- Ừm…! – Tôi chẳng để tâm mấy, vẫn đang mải nhìn nàng.
Thằng Minh có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy nàng vui vẻ và hạnh phúc như vậy… Nó tiến lại gần nàng rồi hỏi han:
- Trang…sao hôm nay trông cậu khác vậy?
- Hì…ý cậu là sao? – Nàng nháy mắt với tôi rồi vờ ngơ ngác hỏi lại.
- Trông…cậu xinh và vui vẻ hơn hẳn mọi khi…!
- Hì…Minh thấy vậy à? – Nàng mỉm cười, tôi lại thấy hơi khó chịu trong lòng một chút…
- Ừ…thật đấy…bộ có chuyện gì à? – Hắn tò mò hỏi.
- Không…mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường mà…có gì đâu? – Mai Trang nhẹ nhàng đáp lại.
- Thật à…! – Nó nói rồi vòng tay ôm lấy nàng, tôi quả này cực kì khó chịu…và thấy khó thở…nhưng vẫn phải cố kìm mình lại.
Nàng vội đẩy thằng Minh ra…đưa mắt nhìn tôi đầy lo lắng… Biết ý nàng, tôi gật đầu nhẹ ra hiệu cho nàng nói với nó…
Ngọc và Minh vẫn đang mải nhìn nàng nên không để ý đến tôi…
- Trang…cậu sao vậy? – Thằng Minh ngạc nhiên.
- Mình…thấy hơi khó chịu trong người…! – Nàng lắc đầu.
- Vậy à? – Nó hỏi.
- Ừa…vậy nên mình vào lớp đây…đứng mãi ngoài này rồi! – Trang mỉm cười rồi bước thẳng vào trong lớp.
- Ừm…chào Trang nhé…! – Thằng Minh gọi với theo.
Ngay khi Trang vừa bước vào trong lớp, Như Ngọc vội rời tôi ra và bước đến bên cạnh thằng Minh…
- Ta đi được chưa…mất thời gian với bạn ấy quá!
- Ngọc ăn nói cẩn thận nhé…! – Nó hậm hực nói rồi kéo tay em ấy xuống dưới nhà, mặc cho Ngọc ngơ ngác không hiểu chuyện gì…
Bọn bạn tôi ở trong lớp nhìn hai nàng với ánh mắt khó hiểu…
- Hai em ấy sao lại đi thích thằng Minh chứ?
- Nó có gì đặc biệt lắm sao? – Một thằng thắc mắc.
- Chắc là nó được cái đẹp trai chứ gì?
- Mày đi hỏi cái thằng đang đứng ngoài kia kìa! – Một đứa chỉ tay ra phía tôi đang đứng.
- Ừ…thằng An hồi trước được hai em ấy thích…giờ thì chắc chán rồi! – Nghe một đứa nói mà tôi muốn lao vào đấm cho nó một trận… Toàn những đứa không biết gì mà cứ nói nhiều…
Đứng ở ngoài tôi ngày càng thấy lạnh hơn mà chẳng có gì để nhìn, tôi quay người bước vào trong lớp…
Mai Trang đi ngang qua tôi, nàng cố ý đánh rơi mấy quyển sách đang cầm trên tay xuống, tôi và nàng cúi xuống nhặt sách, nhưng thật ra là để nói chuyện với nhau…
- Em xin lỗi…! – Nàng nhìn tôi đầy hối lỗi.
- Về chuyện gì? – Tôi hỏi.
- Vì để Minh ôm em!
- Anh hiểu…không có gì đâu…đó cũng là chuyện bình thường mà…! – Tôi mỉm cười, nhưng vẫn thấy khó chịu trong lòng.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, nàng lo lắng thì thầm:
- Lát nữa gặp em ở sau trường…!
- Anh không sao mà…em cứ đi lại bình thường với nó đi…kẻo lát nữa nó nghi ngờ! – Tôi thở dài.
- Kệ Minh…anh quan trọng hơn…! – Nàng lắc đầu.
- Anh không sao mà…để hôm khác ta nói chuyện! – Tôi thở dài.
- Vâng…! – Nàng miễn cưỡng gật đầu.
Tôi và nàng cùng đứng dậy, tôi vờ bối rối nói:
- Của bạn đây…lần sau nhớ cẩn thận…!
- Mình biết rồi…không cần An nhắc đâu! – Nàng lại nháy mắt với tôi một cái, vờ giọng khó chịu nói rồi bước ra bên ngoài.
Tôi lắc đầu cười rồi bước vào trong lớp. Thằng Thắng từ đâu bay tới, vỗ vai tôi:
- Mày với hai em có chuyện gì vậy?
- Mọi chuyện vẫn bình thường mà!
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




