watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:00 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9896 Lượt

khác. Đó là lý do vì sao anh thích phụ nữ đã trưởng thành, chứ khôngthích những quả táo xanh chua chát…”
Phong Bình vội ngắt những lời thao thao bất tuyệt củaanh ta: “Vô cùng cảm ơn lời khuyên răn của anh, em sẽ ghi nhớ trong lòng”.
Nói xong cô cầm điện thoại ra hành lang, bấm máy mộtlần nữa nhưng vẫn thấy tắt máy.
Cô không còn cách nào khác, đành phải gọi điện thoạivề nhà anh. Người nhấc điện thoại chính là Lục quản gia, người mà cô không muốnnói chuyện nhất. Bà ta nói như khiêu khích: “Cậu hai không về”. Sau đó ngạo mạnnhắc nhở cô nửa đêm canh ba đừng có làm phiền người khác nghỉ ngơi.
Phong Bình chưa bao giờ gặp người quản gia nào hunghăng như bà ta, đúng là dở khóc dở cười.
Không biết anh ta có chuyện gì, thôi thì để về nhà rồinói.
Mấy hôm sau cô chuyên tâm họp hành, chuẩn bị khi nàokết thúc cuộc họp thì quay về thành phố Thánh Anh.
Phong Bỉnh Thìn vốn rất bận rộn, có thể bớt được chútthời gian vài ngày là điều không dễ dàng gì, một ngày trước khi cuộc họp kếtthúc, anh vội đáp máy bay riêng rời khỏi London.
Những người còn lại cũng có việc, cô liền đặt máy bayđi một mình.
Không ngờ lại gặp Hàn Dịch trên máy bay, anh ta cũngđi một mình.
Anh ta chủ động bắt chuyện với cô, xin lỗi và cảm ơncô về chuyện của Chu Tân Trúc.
Phong Bình không biết Đường Ca Nam đã xử lý chuyện ấynhư thế nào nên nói khách sáo vài câu, bảo anh ta không cần để bụng.
Hàn Dịch thấy cô còn trẻ như vậy mà lại cư xử hết sứcnho nhã nên rất muốn nói chuyện với cô.
Giọng nói của anh ta rất hấp dẫn, Phong Bình cũng muốnnghe thêm vài câu.
Anh đến London tham gia hoạt động thương mại. Vốn dĩkhông muốn đi, kết quả là biết tin Peter cũng có mặt, anh là fan ruột của Peternên quyết định đi.
Peter là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Hollywood. Khảnăng diễn suất tuyệt vời, đặc biệt nổi tiếng trong giới điện ảnh với những vaidiễn phản diện, nhận được nhiều lời khen ngợi của những nhà bình luận điện ảnh.Họ đã dùng những lời bay bướm nhất để ca ngợi anh, nói anh là người đàn ôngtrong những người đàn ông. Phong Bình cũng xem phim của Peter, vì thế hai ngườiđã tìm được chủ đề chung.
Sau khi máy bay hạ cánh, Hàn Dịch biết cô không cóngười đón nên chủ động đưa cô về.
Đến biệt thự của Đường Ca Nam, anh ta chủ động xáchhành lý giúp cô, hai người đang nói lời tạm biệt thì xe của Đường Ca Nam rẽvào.
Đường Ca Nam đoán Phong Bình sẽ quay về trong một haingày này, nhưng dù thế nào cũng không ngờ người đưa cô về là Hàn Dịch.
Anh ta khá đẹp trai, dáng người chuẩn, đang cười rấttươi nói chuyện với Phong Bình, không biết hai người đang nói gì mà sắc mặt anhta có vẻ rất vui, Đường Ca Nam thấy vậy mà giận cháy lòng. Sự ghen tuông từ mấyhôm trước vẫn chưa tiêu tan, bây giờ lại bùng lên. Chỉ có điều xe của anh tavẫn chưa đến nơi thì Hàn Dịch đã phóng đi rồi.
Dĩ nhiên Phong Bình nhận ra xe của anh, cô kéo hành lýlại, mỉm cười đứng chờ anh.
Đường Ca Nam mở cửa xe, ngẩng đầu thấy cô ấy đang mỉmcười nhìn mình, đôi mắt rất trong sáng, có chút mệt mỏi nhưng tinh thần sảngkhoái. Cô mặc chiếc áo măng tô màu xanh nhạt, dáng người cao ráo, thanh tú.
Vừa nhìn thấy cô, nỗi bực dọc trong lòng anh khôngbiết chạy đi đâu mất. Anh đóng cửa xe, lại gần giúp cô kéo hành lý, mỉm cườinói: “Sao không nói trước một tiếng để anh ra sân bay đón em”. Giọng nói dịudàng đến khó tin.
Phong Bình cũng cười: “Đúng lúc gặp Hàn Dịch trên máybay nên ăn ta tiện đường đưa em về”.
“Cái tay Hàn Dịch này nghe nói tính cách của anh tarất cô độc quái gở, vậy mà lại muốn đưa em về?”
“Cũng bình thường, lần trước gặp anh ta ở chỗ NhĩDương, dáng vẻ rất kiêu ngạo, lần này thì tỏ ra khá thân thiện, chủ động bắtchuyện với em”.
“Sau đó anh ta đưa em về?”
“Vâng”.
“Sao em không từ chối?”
“Từ chối?”
“Anh ta là ngôi sao rất hot trong nước, chẳng mayphóng viên chụp được ảnh của hai người thì không biết chừng sẽ viết linh tinhđấy”.
“Em và anh ta? Làm gì có chuyện ấy được”.
“Chỉ có những điều em không nghĩ ra thôi, không có gìlà phóng viên họ không viết được. Em quên họ đã viết về em và Phương Bá Thaothế nào rồi sao?”
“Cũng đúng”. Phong Bình bĩu môi.
“Vì thế, nếu lần sau có người đàn ông nào bắt chuyệnthì em nhất định phải từ chối, không cần để ý đến anh ta, biết chưa?” Đường CaNam cúi đầu nhìn cô, ánh mắt rất trìu mến.
“Vâng, biết rồi”.
Cách cư xử quá mức dịu dàng của Đường Ca Nam khiếnPhong Bình cảm thấy không tự nhiên, chỉ biết gật đầu ậm ừ một tiếng, lúc saunghĩ lại mấy thấy câu nói ấy có gì đó không đúng.
Lúc ấy bác Lăng vội chạy ra đỡ hành ly trên tay ĐườngCa Nam.
Đường Ca Nam đang định đi vào thì Phong Bình vội kéotay anh và nói: “Đợi một chút”.
Bỗng nhiên được Phong Bình nắm tay, Đường Ca Nam cảmthấy hơi ngạc nhiên nhưng không bộc lộ ra ngoài, anh bình tĩnh quay đầu lại,mỉm cười và hỏi: “Sao vậy?”
Phong Bình thấy đôi mắt của anh ta ẩn chứa một tìnhcảm hết sức dịu dàng.
Vô lý, mới xa nhau được mấy ngày, sao bỗng nhiên anhta lại thay đổi? Không phải là…
Đường Ca Nam thấy cô nhìm chằm chằm vào người mìnhkhông nói gì, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú gần ngay trước mặt, cảm giác có chútkhô miệng, hỏi lại: “Sao vậy?”
Phong Bình buông tay anh ra, hơi lùi lại một chút,cười và nói: “Không có gì”.
Đường Ca Nam cảm thấy cô có điều gì đó muốn nói nhưngkhông biết vì cớ gì mà lại không nói ra, trong lòng cảm thấy không thoải mái,nhưng ngoài mặt thì vẫn mỉm cười và nói: “Vào nhà đi, bên ngoài lạnh quá”.
Lục quản gia đã nhìn thấy họ từ lâu rồi, tâm tư cũnghết sức rối bời.
Bà ta không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì saođột nhiên Phong Bình lại quay về? Đường Ca Nam tìm thấy cô ta hay vì lý do nàokhác? Còn nữa, Đường lão phu nhân đã biết cô ta quay về chưa?
Tình thế nguy cấp, bà ta tự thấy đây là chuyện lớn,phải có nghĩa vụ thông báo tình hình với bộ chỉ huy.
Phong Bình cùng Đường Ca Nam vào nhà, bác Lăng chạy từtrên tầng xuống, nói là hành lý đã để ngoài cửa phòng cô.
Cô cảm ơn bác rồi đi lên tầng, chuẩn bị sắp xếp hànhlý.
Đường Ca Nam cởi áo khoác, vào phòng vệ sinh rửa tay,sau đó gõ cửa phòng cô, cửa không đóng, Phong Bình đang đứng ngây người giữaphòng.
Anh vào phòng thì thấy, chăn, gối, ga trải giườngkhông cánh mà bay, những đồ dùng cá nhân trong tủ cũng không thấy đâu, cănphòng sạch sẽ hơn cả khách sạn.
Lạ thật, anh có bảo ai dọn dẹp đâu, kể cả dọn dẹp thìcũng không cần phải sạch trơn thế này chứ, cứ như là chủ nhân của căn phòngkhông bao giờ quay lại vậy.
“Em mới đi có vài ngày thôi mà, dọn phòng thì cũngkhông nhất thiết phải triệt để thế này chứ?” Phong Bình biết thừa chắc chắn làLục quản gia giở trò nhưng cố tình nhìn Đường Ca Nam, như cười mà không phải làcười: “Hay là anh không mong chờ em quay lại?”
Đường Ca Nam vội nói: “Chắc chắn là bác Lục mang đigiặt rồi, để anh đi hỏi bác ấy…”
Anh chưa nói hết câu, Lục quản gia đã dẫn theo ngườihầu mang chăn, ga trải giường, gối lên, vừa cười vừa nói: “Tôi thấy chăn hơibẩn nên mang đi giặt…”
Phong Bình hỏi: “Sách báo, tạp chí của tôi cũng mangđi giặt sao?”
Lục quản gia đáp lại rất trôi chảy: “Những thứ đó ởtrong ngăn kéo, để ngoài sẽ bụi”.
Phong Bình không làm gì được bà ta, thấy bà ta chântay nhanh nhẹn định trải chăn, trải ga giường cho mình, vội nói: “Tôi tự làm,bà ra ngoài đi”.
Lục quản gia lập tức ra ngoài.
Đường Ca Nam thấy gì đó là lạ nên hỏi: “Hình như emkhông thích bác ấy”.
Phong Bình đáp lại: “Không phải hình như, em rất khôngthích bà ta”.
Nói xong cô cởi áo khoác, bắt đầu trải giường, ĐườngCa Nam lại giúp, vừa làm vừa hỏi vì sao cô ấy không thích Lục quản gia.
Phong Bình không ngẩng đầu, cô nói: “Bởi vì bà takhông thích em. Những người không thích em thì em cũng sẽ không thích”.
Đường Ca Nam im lặng một lúc rồi mới cười và nói: “Haingười chưa hiểu nhau đấy thôi, em tốt thế này, sẽ không có ai không thích emđâu…”
“Thật sao, tốt thế nào?” Phong Bình đứng thẳng ngườinhìn anh.
“Em thấy đấy, em ở London, có nhân viên trực điệnthoại cho em. Em ở sân bay, có người chủ động làm lái xe của em. Ha ha, ngườita còn là đại minh tinh hot nhất nước, không biết có bao nhiêu cô gái phải ghentỵ đến phát điên lên…”
Đường Ca Nam cũng không nhìn cô, vừa giũ chiếc chănnhung, vừa cười và nói: “Em đúng là trăm người quý, vạn người mê, ai có thể từchối em được?”
Phong Bình nhìn anh chằm chằm, đợi anh nói hết, côkhông kìm được cười phá lên.
Đường Ca Nam thản nhiên hỏi cô: “Em cười cái gì?”
Phong Bình không cười nữa mà hỏi: “Anh đang ghen à?”
Đường Ca Nam ngây người, sau đó ngẩng mặt lên trần nhàcười ha ha ba tiếng, hỏi vặn lại: “Anh có giống thế không?”
“Giọng điệu chua chát, rất giống”.
“Đây đâu phải là chua chát, anh tự hào vì em, cảm thấyvô cùng vinh dự”.
“Vô cùng vinh dự?”
“Vợ sắp cưới của anh hấp dẫn như vậy, chứng tỏ anh rấtcó mắt nhìn người”.
“Anh thừa nhận đi”.
“Không có thì làm sao thừa nhận được?”
“Đừng cố chối nữa”.
“Quả thực là không có mà”. Đường Ca Nam thành thực trảlời.
“Vậy thì anh không muốn biết quan hệ giữa em và nhânviên trực điện thoại kia à?”
“Không muốn”.
Đường Ca Nam dường như nói hai chữ ấy như phản xạ cóđiều

Trang: [<] 1, 38, 39, [40] ,41,42 ,56 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT