|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
đang cùng mẹ tập thể dục ngoài vườn. Đường Minh Tuyênxuống nhà rồi mà vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ, nhìn thấy Phong Bình ngồi đó, giậtnảy mình, tỉnh ngủ hẳn. Sau khi chào hai anh, cô liền chạy ra vườn hoa tìm bàngoại.
Một lúc sau Đường lão phu nhân vào, khi nhìn thấyPhong Bình, nét mặt rất tự nhiên. Phong Bình đứng dậy chào hỏi, bà ta cũng tỏra rất thân thiện. Lúc ăn cơm còn bảo cô ngồi cạnh mình. Dù sao thì bà cũng cókinh nghiệm mấy chục năm, biết rằng nếu không có cách nào thay đổi tình thế thìcách tốt nhất là thuyết phục bản thân vui vẻ chấp nhận.
Nếu bề trên đã chủ động thân thiện như vậy, vậy thìPhong Bình cũng cung kính đón nhận, coi chuyện tấm ngân phiếu như chưa hề xảyra.
Điều đó khiến ba người không biết rõ chân tướng vôcùng ngạc nhiên. Bởi vì thái độ ấy của Đường lão phu nhân chứng tỏ đã chấp nhậnPhong Bình, nhưng sao bỗng nhiên lại chấp nhận cô ta? Đúng là không thể hiểunổi, không thể hiểu nổi.
Vì có Đường Trạm ở đó nên Đường Ca Nam lầm lì khôngnói gì. Đường lão phu nhân thấy ngón tay phải của anh ta không được tự nhiênlắm nên ân cần hỏi han. Anh tìm cớ ứng phó cho xong chuyện. Sau đó bà ta lạikêu ca vài câu.
Đường Hạo Vân cùng bố nói chuyện về tình hình chínhtrị. Tô Viên Viên là luật sư, biết nhiều nên thỉnh thoảng cũng nói xen vài câu,có nhiều kiến giải rất hay.
Đường Minh Tuyên không hứng thú với chủ đề nói chuyệncủa họ nên bắt chuyện với Phong Bình, nói về show thời trang của Jennifer đangđược quan tâm nhất hiện nay. Nghe nói có rất nhiều ngôi sao quốc tế nổi tiếng vànhững người có ảnh hưởng trong giới thời trang tham dự. Có được vé mời khôngphải là dễ.
Phong Bình có hai tấm vé mời, tỏ ý có thể tặng lại chocô. Đường Minh Tuyên vô cùng vui mừng, vẻ mặt hớn hở cũng lây sang cả Tôn ViênViên.
Thế là Phong Bình tặng nốt tấm vé mời kia.
Vậy là tạm thời cô lấy được lòng của hai quý cô. Ăncơm xong, Đường Minh Tuyên đưa họ lên tầng thăm quan. Trên tầng có năm phòngngủ, nhưng chỉ có ba phòng có người ở. Phòng ngủ của Đường Minh Tuyên khônggian đẹp nhất, đối diện với giàn hoa tử đằng.
Chủ đề nói chuyện cũng chỉ giới hạn ở thời trang, vócdáng, mỹ phẩm, da… Phong Bình có người chuyên chăm lo việc ấy. Nhân lúc haingười kia nói chuyện say mê, cô đi ra ban công ngắm nhìn cảnh vật. Kết quả pháthiện Đường Trạm và Đường Ca Nam đang nói chuyện riêng dưới giàn hoa.
Phát hiện này khiến cô phấn chấn hẳn lên.
Đường Ca Nam vốn không ưa gì bố mình. Lúc này lại đangnói không ngừng. Đường Trạm im lặng không nói gì. Đường Ca Nam nói xong, ông tavẫn im lặng, khoảng hai phút sau mới ghé đầu về phía anh, nói một câu gì đó,sau đó quay người bước đi.
Đường Ca Nam đứng một lúc, đang chuẩn bị đi thì bỗngnhiên nghe thấy có người gọi tên mình, quay lại nhìn, không thấy ai, ngẩng đầulên thì thấy Phong Bình đang đứng trên ban công vẫy tay với mình.
Anh hơi ngạc nhiên, sau đó chầm chậm bước lại, ngẩngđầu lên nhìn cô cười và nói: “Em chán à?”
Phong Bình quay lại nhìn phía sau rồi gật đầu với anh.
Đường Ca Nam bật cười: “Gần đây có một hồ nước, phongcảnh rất đẹp, hay là đến đó chơi?”
Phong Bình vội gật đầu.
“Vậy thì em xuống đây”.
“Biết rồi, anh tránh ra một chút”. Cô nói rồi cúingười xuống.
“Cái gì? Này, em làm gì vậy?”
“Giày”.
“Giày gì?”
Anh chưa nói hết câu thì hai chiếc giày bay ngang quađầu, suýt thì trúng đầu anh. Anh vẫn chưa kịp ca cẩm thì thấy một bóng ngườibay xuống, chạm đất an toàn, không chút thương tích.
Đường Ca Nam ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm, mắt trợntròn nhìn cô nhặt đôi giày bệt đi vào chân. Anh khẽ hỏi: “Em, em không saochứ?”
Phong Bình đứng thẳng người, xoa tay và nói: “Khôngsao, đi thôi”.
Đường Ca Nam vẫn không thể tin vào mắt mình, anh đặttay lên vai cô, xoay trước xoay sau, muốn chắc chắn là cô không sao. Phong Bìnhđẩy tay anh ra: “Chẳng phải em đã nói với anh là em học kung fu rồi sao. Cáiban công này không cao lắm. Chúng ta đến hồ nước kia chơi đi”.
Đường Ca Nam đưa cô ra ngoài bằng đường cửa sau, trênđường đi anh không kìm được thốt lên: “Thì ra vợ anh là một nữ siêu nhân”.
Phong Bình nghe thấy chữ “vợ”, trong lòng hơi rungđộng nhưng không có ý “bật” lại.
Đường Ca Nam không hề nhận ra cách xưng hô của mìnhkhông đúng, anh hỏi tiếp: “Vì sao em lại học cái đó?”
“Người nhà họ Phong ít hay nhiều cũng phải biết chútvõ thuật để tự vệ. Em là một trong số ít người chăm chỉ”.
“Thật lợi hại”.
Phong Bình cười hai tiếng, không nói gì.
Hai người đi được một lúc, Phong Bình hỏi: “Này, chúngta phải đi bộ đến hồ nước kia sao?”
“Đúng vậy, nửa tiếng thôi mà”.
“Không có xe bus à?”
“Có một tuyến, chỉ có điều phải xem vận may, đi bộ thìthực tế hơn”.
“Ừm…”
“Em sao vậy, không phải là mới đi hai bước đã mệt rồiđấy chứ?”
Phong Bình cười, thẳng thắn nói: “Lúc nãy em nhảyxuống, hình như là bị đá chọc vào chân, bây giờ thấy đau”.
“Sao lúc nãy em nói là không sao?”
Đường Ca Nam dừng lại nhìn cô, đôi mắt anh sáng ngời,Phong Bình bị anh nhìn đến đỏ cả mặt, “Anh nhìn kiểu gì vậy? Lúc nãy không sao,bây giờ bỗng nhiên thấy hơi đau”.
“Ha ha ha”. Đường Ca Nam phá lên cười, không chútkhách khí.
Cười xong, Đường Ca Nam tỏ vẻ phiền não: “Nếu giốngnhư trong phim thì lúc này anh nên cõng em đi để chứng tỏ anh một lòng một dạvới em. Chỉ có điều anh cõng em đi bộ mười phút không vấn đề, nhưng nếu ba mươiphút thì e là không được, em nhìn ngón tay anh…”
“Chúng ta thử vận may, đợi xe bus”.
“Đành phải vậy thôi”.
Thế là hai người đến bến xe bus đợi xe, ra hồ nướcchơi một lúc lâu, nhân tiện ăn bữa chiều ở nhà hàng ven hồ. Sau khi về khótránh khỏi phải nghe những lời cằn nhằn. Hai người chỉ coi như gió thoảng bêntai, mỉm cười cho qua.
Tiếp sau đó là những ngày tháng yên ả. Tiết trời sangxuân, ánh nắng chan hòa, chuyện mà Phong Bình lo lắng cũng không xảy ra. Thờigian gần đây, tiêu điểm mà giới truyền thông quan tâm là show trình diễn thờitrang của Jennifer diễn ra vào cuối tuần. Sau rất nhiều ngày tuyên truyền, cuốicùng show diễn thời trang cao cấp này cũng được mở màn, quả là khiến người tamong chờ. Giới truyền thông và những người nổi tiếng trong giới thời trang đãlần lượt đến thành phố Thánh Anh.
Vì đã tặng vé mời cho người khác nên Phong Bình dựđịnh không đi. Nào ngờ Jennifer lại gọi điện lại để xác nhận và liệt cô vàohàng ghế đầu của khách vip. Cô đành phải tỏ ý là mình còn hai người bạn nữa,rất hứng thú với những mẫu thiết kế của bà ta. Jennifer lập tức sai người manghai tấm vé mời đến cho cô.
Tuần này Đường Ca Nam bay tới New York để tham dự cuộchọp về sản phẩm mới, không kịp về đúng hẹn. Phong Bình liền gọi Phương Quân Hạocùng đi.
Địa điểm là hội quán Hồng Nhật.
Tuy cô đã thề là sẽ không bao giờ đến hội quán HồngNhật, nhưng sự lớn mạnh của cuộc sống chính là ở chỗ nó có thể khiến bạn lậtlại những lời nói ban đầu của chính mình, giống như cô đề xướng bảo vệ môitrường nhưng trong tủ quần áo vẫn không thể thiếu một chiếc áo lông thú.
Tuy Phong Bình không coi hội quán Hồng Nhật ra gìnhưng khách quan mà nói thì nó vẫn là hội quán hạng nhất nhì ở thành phố ThánhAnh, số người có thể tổ chức những hoạt động như thế này ở hội quán Hồng Nhậtkhông phải là nhiều. Vì chuyện của Chu Tân Trúc nên Chu Thiên Hựu để Jennifermiễn phí sử dụng hội trường, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này nói với giớitruyền thông rằng chuyện chiếc áo lần trước thực sự chỉ là hiểu lầm. Nhà họ Chuvà bậc thầy thiết kế này có mối quan hệ khá tốt. Jennifer có khí chất thanh caocủa một người làm nghệ thuật nhưng xét cho cùng vẫn là một thương nhân. Huốnghồ hội trường của hội quán Hồng Nhật quả thực không thể chê vào đâu được, vìvậy mà đã vui vẻ nhận lời.
Sự phô trương của buổi tối hôm ấy thì không cần phảinói, có sự tham gia của rất nhiều người nổi tiếng, không gian trang hoàng lộnglẫy, hoành tráng. Ngoài những ngôi sao quốc tế nổi tiếng thân thiết đến chúcmừng Jennifer, còn có rất nhiều minh tinh hạng nhất trong nước như Hạ Dao, đượccoi như là khách hàng cố định của Jennifer, cũng có mặt trong danh sách kháchmời. Ngoài ra còn có những người nổi tiếng trong giới thời trang đến từ NewYork và Paris, chủ biên các tạp chí và giới truyền thông.
Điều khiến các vị khách và phóng viên cảm thấy ngạcnhiên là hàng ghế khách Vip dưới sàn catwalk hình chữ T.
Từ trước đến nay show thời trang của Jennifer không cóghế Vip. Đây là chuyện mà trong giới thời trang ai ai cũng biết. Ngay cả showdiễn thời trang cao cấp ở Paris bà ta cũng không đặt hàng ghế Vip, vậy mà lạiđặt ở đây? Thật khiến người ta kinh ngạc.
Rốt cuộc hàng ghế Vip này dành cho ai? Rốt cuộc ngườisắp đến là người như thế nào?
Rất nhiều người đã bắt đầu thì thầm to nhỏ, chỉ cóđiều hàng ghế Vip không đề tên nên phạm vi dự đoán là vô hạn. Thế là nhữngngười nổi tiếng của thành phố Thánh Anh lần lượt được nhắc đến tên rồi lại lầnlượt bị loại.
Đúng lúc mọi người bàn tán xôn xao thì chiếc Porschecủa Phương Quân Hạo đã đến trước cửa lớn của hội quán Hồng Nhật. Phong Bình mặcchiếc áo len màu lông chuột, bên ngoài khoác chiếc áo khoác lông cừu màu lam,cùng Phương Quân Hạo bước vào phòng lớn.
Người đứng ở cửa tiếp đón chính là giám đốc phòng phụcvụ khách hàng lần trước, vừa
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




