watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:00 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9874 Lượt

có thể nhìnrất rõ sự việc xảy ra bên ngoài.
Bỗng chốc trong lòng cô trào dâng cảm giác phản cảm,nghi ngờ không biết bà già này có vấn đề gì không.
Vốn dĩ định nói vài câu trút giận nhưng cuối cùng vẫnkiềm chế được. Cô vừa cởi áo khoác thì điện thoại đổ chuông, là điện thoại củaAn Duyệt Sinh.
Cô ấn nút nghe và nói: “Em cũng đang chuẩn bị gọi choanh”.
Giọng nói của An Duyệt Sinh có vẻ ngạc nhiên: “Thế à?Có chuyện gì?”
Anh ta có thói quen muốn nghe chuyện của người kháctrước, sau đó nói chuyện của mình, kết quả là những chuyện mình muốn nói thìkhông kịp nói ra. Có lẽ điều đó bắt nguồn từ ý thức tự bảo vệ bản thân.
Phong Bình hơi chần chừ, muốn chọn lọc từ ngữ cho phùhợp nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng nói thật: “À, là thế này, hình nhưgần đây có người đang điều tra chúng ta. Em không muốn có người nhắc đến chuyệnđã qua. Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa”.
An Duyệt Sinh không hề cảm thấy bất ngờ khi nghe thấynhững lời nói đó. Thông thường mà nói những người leo cao đều không muốn nhớlại quá khứ ảm đạm trước đây. Anh hiểu điều đó, hơn nữa sự xuất hiện đột ngộtcủa Đường Trạm tối nay chắc chắn cũng khiến cô cảnh giác hơn. Mặt khác, tuy anhrất tò mò nhưng cũng rất sợ cô nghĩ rằng anh cứ bám lấy cô không chịu buôngtha. Nghe cô nói vậy vội dõng dạc đáp: “Ok”.
“Vậy anh có gì muốn nói với em thì nói luôn qua điệnthoại đi”.
“Thực ra cũng không có gì cần nói. Chẳng qua là gặplại một người bạn cũ, muốn biết xem dạo này em sống thế nào, không có ý gìkhác, mong em đừng hiểu lầm”.
“Em không hiểu lầm, chỉ là không muốn gây ra nhữngchuyện không cần thiết. Sau này không biết chừng sẽ có người đến tìm anh, phỏngvấn gì gì đó. Đối với anh, đó là sự quấy nhiễu không đáng có. Em không muốn vìem mà cuộc sống yên bình của anh bị đảo lộn…”
“Em yên tâm”.
An Duyệt Sinh khó chịu ngắt lời cô. Những giả tưởngcủa cô về tương lại khiến anh thấy nực cười, đừng nói là chưa bước vào cửa nhàgiàu, dù đã bước chân vào cửa nhà giàu thì sao chứ? Cô không phải là minh tinhnổi tiếng, không phải là người quan trọng trong xã hội, không phải là ngườigiàu có trong giới doanh nhân, vậy mà bắt đầu lo lắng đến những scandal trongtương lai, lại còn lo cho bạn trai cũ của mình. Đúng là lo bò trắng răng, cóphần quá đề cao bản thân mình? Suýt nữa thì anh không kiềm chế được cười phálên: “Xin em yên tâm, anh không có ý nghĩ sẽ nổi tiếng trong một đêm, quyết sẽkhông copy em đâu”.
Nói xong liền ngắt điện thoại.
Phong Bình nhìn chiếc điện thoại, cười gượng rồi tựnói với mình: “E rằng anh không thể quyết định được chuyện này”.
Bỗng nhiên sau lưng cô vang lên câu nói: “Chuyện gìvậy?”
Đường Ca Nam đã cởi áo khoác, mặc chiếc áo nhung cừukẻ sọc đen trắng, đứng dựa người vào cửa, nghiêng đầu nhìn cô: “Điện thoại củaai đấy? Chuyện gì mà không thể quyết định được?”
“Cái này, tạm thời anh không cần biết”. Phong Bình gấpđiện thoại lại, lườm anh một cái rồi nói: “Trước tiên chúng ta nói chuyện củaanh trước, rốt cuộc anh và Đường Thi đang làm trò gì?”
“Bọn anh đi ăn cơm, ăn cơm xong cô ấy lái xe đưa anhvề, thế thôi”.
“Hai người cùng đi ăn tối? Hẹn hò sao?”
“Dĩ nhiên không phải. Vốn dĩ gọi cả Nhĩ Dương, kết quảlà cậu ta không đến”. Đường Ca Nam nói có vẻ rất ấm ức nhưng trong lòng thìthấy ngọt ngào, “Hơn nữa cô ấy là chị khóa trên của anh, cùng nhau ăn bữa cơmthì có sao đâu”.
Phong Bình im lặng một lúc rồi nói: “Lần sau ăn cơmvới người con gái khác phải được sự đồng ý của em, biết chưa?”
Câu nói này quả là bất ngờ, Đường Ca Nam tròn xoe mắtngạc nhiên, chớp hai cái rồi nói: “Không phải chứ? Em…”
Phong Bình sợ anh ta hiểu lầm nên vội nói: “Đây là sựtôn trọng tối thiểu nhất. Anh là chồng sắp cưới của em nhưng lại thường xuyênăn cơm với người con gái khác. Mọi người sẽ nghĩ thế nào?”
Đường Ca Nam chằm chằm nhìn cô vài giây, sau đó cườihỏi lại: “Còn em? Hôm nay em ăn cơm với ai?”
“Sau này em và anh ta sẽ không gặp lại nhau nữa?”
“Xảy ra chuyện gì à?” Đường Ca Nam ngạc nhiên.
“Không”.
“Có ai vô duyên vô cớ không gặp mặt bạn mình nữakhông?”
“Một người bạn từ lâu lắm rồi. Em đang chuẩn bị loạianh ta ra khỏi trí nhớ”.
“Ồ”. Đường Ca Nam tỉnh ngộ: “Là bạn theo kiểu ấy ấy,đúng không?”
Phong Bình hầm hừ hai tiếng, vứt điện thoại lêngiường, quay người đi vào phòng vệ sinh. Đường Ca Nam bám theo sau, dựa ngườivào cửa, hỏi với: “Anh ta là người như thế nào?”
“Là một người tốt”.
“Hứ…” Đường Ca Nam suýt thì nghẹn, “Tốt thế nào?”
Phong Bình nhìn anh, sau đó quay vào gương tẩy trang,thẳng thắn nói: “Đã từng là một thanh niên trong sáng. Em thấy rất tốt. Sau nàytrở nên chín chắn hơn, bạn bè, đồng nghiệp thấy rất tốt. Bây giờ sự nghiệpthành công, thăng quan tiến chức, mỗi lời nói việc làm đều có trọng lượng,ngoài đối thủ, e rằng ai cũng thấy anh ấy là người tốt”.
Nghe cô nói vậy, Đường Ca Nam có vẻ không hiểu lắm,ngây người một lúc mới hỏi: “Vì sao hai người chia tay?”
Phong Bình ngẩng đầu lên, lau sạch nước trên mặt, trợnmắt nhìn anh: “Đừng quá đáng quá, rốt cuộc bây giờ ai đang thẩm vấn ai?”
Đường Ca Nam cười trừ: “Anh và Đường Thi thực sự khôngcó gì”.
“Không có gì? Hơ”. Phong Bình lại gần giơ tay trái củaanh lên và nói: “Xin hỏi ngón tay này của anh bị làm sao? Cô ta quay lại làmgiám đốc kế hoạch của Bắc Thần, anh tưởng rằng thực sự là vì tiền hay tìm cơhội phát triển sao?”
“Cô ấy quay lại có ý định gì khác không, chúng ta cũngkhông quản được mà, đúng không?” Đường Ca Nam nắm tay cô và nói: “Hơn nữa thựcsự khả năng của cô ấy có thể làm rất tốt chức vụ này. Công ty cần những nhântài như vậy. Anh không có lý do từ chối”.
Phong Bình cố tình hiểu sai ý anh: “Thì ra anh địnhthu nhận cả tài lẫn sắc”.
Đường Ca Nam không nhịn được cười phá lên: “Xin em,anh đang nói chuyện công việc mà”.
Phong Bình vung tay anh ra, quay về phòng ngủ nằmxuống giường: “Thôi, bây giờ em có chút rắc rối, lần sau hỏi tội anh”.
Đường Ca Nam tiến lại gần, cười và hỏi: “Rắc rối gì,nói ra xem nào, xem chút sức mọn của anh có thể giúp được không?”
Phong Bình nhíu mày nhìn anh một lúc lâu, sau đó ngồibật dậy và nói: “Biết đâu đấy”.
Đường Ca Nam hứng chí: “Nói ra xem…”
Phong Bình chần chừ một lúc: “Em có cảm giác, gần đâyem rất có thể sẽ lên báo, hơn nữa không phải là chuyện tốt…”
“Em làm chuyện xấu? Không phạm pháp đấy chứ?” Đường CaNam cố tình tròn xoe mắt ngạc nhiên.
“Nghĩ đi đâu đấy?” Phong Bình cố kiềm chế không cốcvào đầu anh.
“Vậy thì cần gì lo lắng, giới truyền thông từ trướcđến nay đều thích viết lung tung, không cần để ý đến họ là được. Từ trước đếnnay anh không bao giờ quan tâm đến những gì giới truyền thông nói”.
“Kiểu của anh là đến đâu thì đến, đúng không?” PhongBình gườm gườm nhìn anh, “Em không giống anh, em là con gái”.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Đường Ca Nam quay người lạinhìn cô, vẻ mặt rất tò mò: “Em khơi dậy trí tò mò của anh rồi đấy”.
“Thực ra cũng không có gì”. Phong Bình kéo dài giọng,ngẩng đầu lấy tay che trán và mắt: “Chỉ là mỗi người đều nên có một chút riêngtư, đúng không? Trong lòng mỗi người đều có một chút bí mật của riêng mình, đềucó những thứ không muốn cho người khác biết, đúng không? Đều là người trưởngthành rồi, trong lòng ai cũng có những chuyện rối bời, đúng không? Vì thế, nếucó thể không bị phơi bày thì không nên phơi bày. Em không muốn được người tachú ý đến. Vầng hào quang của vợ sắp cưới của Đường Ca Nam đã đủ chói mắt lắmrồi”.
“Ừ… Lẽ nào là chuyện tình sử của em?” Đường Ca Namtròn mắt nhìn cô.
“Đoán đúng rồi”.
“Thế thì cứ phơi bày ra đi, anh cũng rất muốn biết…”
Lần này Phong Bình không kiềm chế bản thân, giơ tayđánh cho anh một cái thật mạnh vào đầu.
Đường Ca Nam xoa đầu, chớp mắt rồi nói: “Nhưng anh cóthể làm gì cho em?”
Phong Bình chần chừ một lúc, mỉm cười và nói: “Cái nàyá… Tốt nhất anh không nên để trong giới truyền thông xuất hiện hai chữ ‘PhongBình’”.
Đường Ca Nam trố mắt lên, trong đầu bỗng nhớ đến nhanđề một bộ phim, đó là Nhiệm vụ bất khả thi.
Anh quay người lại, nằm im trên giường, nhìn trần nhàrồi than vãn: “Báo chí thì còn có thể nghĩ cách được chứ tin tức trên mạnginternet thì không thể tưởng tượng được. Trừ phi có người làm nó tê liệt. Em khôngđùa đấy chứ?”
Phong Bình thở dài: “Đúng vậy, rất khó”.
Đường Ca Nam ôm cô vào lòng: “Đừng lo, rồi sẽ có cáchmà”.
Phong Bình đẩy tay anh ra: “Người ta nói phòng bệnhhơn chữa bệnh”.
“Vậy để anh nghĩ cách”. Đường Ca Nam vặt tai.
“Được”.

Chương 15 : Cuộc sống của nữ hoàng

Sáng hôm sau, Phong Bình từ biệt với thời kỳ ngủ nướnghuy hoàng, mới sáng sớm đã bị Đường Ca Nam lôi dậyđi bái kiến lão phật gia.
Theo phép tắc, lẽ ra cô nên đến nhà họ Đường gặp “phụhuynh” từ lâu rồi, chỉ có điều Đường lão phu nhân không thích cô, sau khi biếtthân phận của cô lại cảm thấy hơi ngại khi phải gặp cô. Nhưng dẫu sao thì nàngdâu cũng phải gặp bố mẹ chồng, không thể khác được. Thế là cuối cùng vẫn phảiđi gặp mặt.
Khi họ đến nhà họ Đường thì Đường Hạo Vân và bạn gáiđã đến rồi. Đường Trạm

Trang: [<] 1, 51, 52, [53] ,54,55 ,56 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT