watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:56 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8945 Lượt

rỗng, như bị rút hết chân khí vậy, đã giấu giếm bao lâu rồi, cuối cùng lại bị cái đồ khốn này tự mình nói ra, phải làm thế nào bây giờ? Trình Gia Mĩ, cô có bệnh… cô sẽ làm tổn hại đến đời sau. Bà làm sao mà có thể tiếp nhận cô ấy, tuyệt đối không thể!

Bà nhất định sẽ nghĩ cách làm cho Trình Gia Mĩ biến mất vĩnh viễn ngay trước mắt!

Trình Gia Mĩ túm chặt lấy điện thoại, giống như sắp không cầm nổi nữa, cả người ong ong ù ù như sấm động bên tai, hệt như một kẻ đần độn. Trong lòng cô lo lắng, cảm thấy rất hoảng sợ, một nỗi hoảng sợ mơ hồ không có căn nguyên. Người con gái ấy muốn gặp cô, rất muốn gặp cô… vì Gia Tuấn cho nên mới muốn gặp cô? Trong lòng cô hoang mang rối rắm, không biết nên hay không nên đi.

Nhưng cô ấy đã chủ động muốn gặp cô, vậy thì cô nên đi. Trong thế giới của cô, chẳng có gì đáng sợ, cùng lắm thì cũng đến bị người khác chỉ vào mặt mà chửi. Chửi thì chửi, cô sợ cái gì? Cùng lắm thì chuyện cũng vào tai trái rồi lại chui ra tai phải. Nếu như người con gái ấy mà tức giận quá, đánh cô? Ồ, đánh thì càng không được rồi, người con gái ấy sinh ra trong một gia đình cao sang quyền quý như vậy, đương nhiên là có người giáo dục. Lại nói, người bình thường, vốn cũng không đánh được cô!

Được rồi, mà đã chủ ý muốn đi, thì cần phải trấn tĩnh một chút, về mặt khí thế thì tuyệt đối không thể thua cô ấy!

Cô đi taxi đến nhà hàng đã được chỉ định, vừa mở cửa bước vào, đã cảm thấy một bầu không khí căng thẳng vô cùng. Cô vừa đưa mắt đã nhìn thấy Gia Tuấn, liền cố hết sức bình tĩnh bước đến chào hỏi: “Gia Tuấn.” Cô đưa mắt liếc nhìn người con gái bên cạnh anh, cái nhìn này giúp cô tự tin hơn. Tiên nữ đối với nữ phàm nhân, sống hay chết vừa nhìn là biết.

Gia Tuấn đưa mắt ra hiệu tỏ ý mời cô ngồi xuống. Cô ngồi đối diện với Dư Giai Lệ, khẽ mỉm cười gật đầu. Dư Giai Lệ chỉ nhìn cô xa xôi, nói: “Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”

Gia Mĩ cười gượng: “Hách phu nhân không đến à.” Gia Tuấn sa sầm mặt: “Bà ấy không đến mới tốt.” Gia Mĩ thò chân đạp cho anh một cái ở dưới gầm bàn, cười nói: “Cái anh này, chỉ thích nói linh tinh.”

Dư Giai Lệ chỉ nhìn cô, lặng im nhìn. Cô sởn tóc gáy, cúi đầu xuống, trong lòng luôn cảm thấy mình không thể đối lại được với Dư Giai Lệ. Nhưng, cô và Gia Tuấn chẳng làm gì cả. Huống hồ cô còn mắc bệnh, không thể cùng Gia Tuấn sinh con đẻ cái, còn làm tàng phô trương cùng anh ấy kết hôn ư?

Nếu như chê trách cô có điều không đúng… thì chính là đã yêu anh ấy.

Một hồi lâu sau, Dư Giai Lệ mới thất vọng nói: “Thì ra chỉ là… một người con gái như thế này.” Gia Mĩ cười thật khó khăn, ngay cả đến thở dường như cũng nặng nề hơn: “Cô thật đẹp!” Dư Giai Lệ giảo mồm: “Nhưng anh ấy không yêu tôi.”

Gia Tuấn cười nói: “Gia Mĩ, anh đã gọi giúp em đồ ăn rồi.” Gia Mĩ đang định mở miệng, thì Dư Giai Lệ đã ngắt lời chen vào: “Anh ấy đến việc cô thích ăn món gì cũng biết, còn tôi thích ăn đồ gì thì anh ấy lại hoàn toàn không biết.”

Gia Mĩ định nói điều gì đó thì Dư Giai Lệ lại nhìn cô hỏi: “Hai người quen biết bao lâu rồi?” Gia Mĩ cười: “Đã năm năm rồi”. Dư Giai Lệ đầu cúi thấp, khẽ khẽ lặp lại: “Đã năm năm rồi…” cô có chút tủi thân, hai mắt đỏ hồng lên: “Thì ra, đã lừa gạt cô năm năm rồi.”

Gia Mĩ muốn khuyên giải an ủi cô, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cô có cảm giác dường như mình chính là người thứ ba vậy, từ xưa đến giờ cô vẫn luôn rất ghét kẻ thứ ba. Gia Tuấn lạnh lùng đưa mắt liếc Dư Giai Lệ, rồi cười nói với Gia Mĩ: “Một lát nữa anh đưa em về.” Dư Giai Lệ khóc thút thít thành tiếng: “Vậy còn em?” Giọng Gia Tuấn càng lạnh lùng hơn: “Em có lái xe đang đợi ở ngoài rồi.”

Gia Mĩ bắt đầu cảm thấy mềm lòng: “Không cần đâu, em có thể tự mình về được.” Gia Tuấn giận dữ: “Không được.” Gia Mĩ lại đá cho anh một cái thật đau: “Cô ấy là vợ chưa cưới của anh, anh không được đối xử với cô ấy như vậy.”

Trong mắt Hách Gia Tuấn có một tia sáng bất thường vụt loé lên, anh lạnh lùng cười thành tiếng: “Trình Gia Mĩ, em dám cởi hết đồ ngủ ở bên cạnh anh, vậy mà sau đó lại đẩy anh cho người con gái khác, có phải em mắc bệnh không?”.

Giống như bị người khác chạm vào đúng giây thần kinh mẫn cảm nhất trong lòng, cô nhìn anh, nói từng chữ, từng chữ rõ ràng: “Đúng, em có bệnh, một bệnh rất nghiêm trọng, sẽ làm hại cho những đời sau, tóm lại, người con gái như em, tuyệt đối đừng có đụng vào. Em…” lời cô còn chưa hết, cốc cà phê trong tay Dư Giai Lệ đã nhằm thẳng vào mặt cô hắt đến, ướt sũng, rồi theo gò má từng giọt từng giọt cà phê lăn xuống, giống như một chiếc đồng hồ nước…

Dư Giai Lệ cười nhạt: “Người con gái hèn hạ!” Gia Tuấn cứng mồm cứng lưỡi, không dám tin túm lấy cánh tay Dư Giai Lệ, ánh mắt toé lửa: “Cô dám lăng nhục cô ấy như vậy?” Dư Giai Lệ cười lạnh: “Trò hay vẫn còn ở phía sau, không nên nghĩ là như vậy, ta sẽ không để cho các người bắt nạt đâu.”

Gia Mĩ đầu cúi thấp, hai tay để ở trên bàn, bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Mấy người phóng viên bất ngờ xông vào không kịp đề phòng, ánh mắt lộ rõ những tia sáng đầy ẩn ý. Dư Giai Lệ mím chặt môi, nói với mấy phóng viên: “Đây chính là kẻ thứ ba, là tình nhân của chồng chưa cưới của tôi.”

Đám phóng viên xúm xít hỏi, đôi môi đầy gợi cảm của Dư Giai Lệ lúc mở lúc khép trả lời bọn họ. Ngày mai, tình hình sẽ như thế nào? Kẻ thứ ba, tình nhân? Toàn là những lời lẽ khó nghe đều sẽ xuất hiện trên mặt báo. Gia thế của cô, tất cả những gì của cô… chỉ ngày mai thôi, cô sẽ bị đẩy xuống đáy của vực sâu thăm thẳm.

“Bốp” một tiếng vang lên, Gia Tuấn đã tạt cho Dư Giai Lệ một cái bạt tai. Dư Giai Lệ ôm lấy mặt, nghiến chặt răng: “Hách Gia Tuấn, anh bảo vệ cô ta như thế này đúng không?”.

Gia Mĩ rút chiếc khăn tay ra, phủ lên mặt, rồi cô ôm chặt lấy mặt đến mức không khí cũng không lọt qua được, toàn bộ nước mắt bỗng tuôn ra. Rồi cô cố gắng lau cho sạch, mở khăn ra, cố gắng kìm chế để nước mắt không tuôn ra nữa, cô đứng dậy, cười nói: “Tôi đi trước đây.”

“Gia Mĩ!” Hách Gia Tuấn hoảng hốt gọi tên cô, đám phóng viên lại quây tròn lấy anh ở giữa, anh không thể nào thoát ra được.

Ánh mặt trời hôm nay thật yếu ớt, chiếu lên người cô làm cô rùng mình ớn lạnh. Gia Mĩ ôm chặt lấy mình, lạnh đến mức khiến cô muốn khóc, nhưng cô cố gắng chịu đựng, cố gắng mỉm cười, dùng hết sức để mỉm cười, tự mình thì thào nói với chính mình: “Đừng khóc, Trình Gia Mĩ, nghìn vạn lần đừng khóc… chẳng có việc gì to tát cả, chẳng qua cũng chỉ là bị người ta bóc trần ra thôi…” Nhưng nước mắt lại không kìm chế được, ứa ra hốc mắt, tiếng của cô nghẹn ngào: “Mình hãy hiểu cho cô ấy, nếu như đổi lại là mình, mình có thể cũng làm như vậy… chẳng có người nào có thể giương mắt nhìn vị hôn phu của mình thích một người con gái khác…” cô đau khổ bịt chặt miệng mình lại: “Cho nên đừng khóc… mọi việc vốn là do mình không đúng… nhất định không được khóc.” Tình Yêu Bên Trái – Chương 20
Gửi lúc 12:36 ngày 17/12/2013
Nếu như có tình yêu

Thế giới này điên rồi, điên hết cả rồi. Gia Mĩ xem lướt qua vài trang báo, sự việc xảy ra ngày hôm qua, hôm nay đã tràn ngập các mặt báo, gây xôn xao dư luận. “Thật không ngờ, lần đầu tiên mình được lên báo lại rầm rộ ồn ào như vậy. Lại còn lên trang nhất, thật là vinh quang hiển hách!” Cô chăm chú nhìn những dòng chữ trên mặt báo rồi mỉm cười, nhưng hai mắt lại cay xè đau nhức, đau đến mức chỉ muốn ứa lệ.

Cô ném tờ báo xuống, mở toang cửa sổ, thò đầu ra ngoài trời hít một hơi thật sâu, bầu trời hôm nay thật xanh trong, chẳng gợi chút mây nào, bỗng nhiên có một hình bóng vụt qua, vừa giống như một loài chim nào đó, lại vừa giống như một chiếc máy bay. Cô nhìn không rõ, trước mắt chỉ là một màn mông lung mờ ảo.

Chuông cửa lại vang lên ầm ĩ, thanh âm rền rĩ như thể muốn chọc thủng màng nhĩ người khác… cô thở hổn hển, từng hơi từng hơi, dùng hết sức để thở. Chuông cửa vẫn kêu, dường như không muốn từ bỏ nên cứ gào thét mãi.

Cô lao ra mở cửa, ánh mắt giận dữ như muốn tóe lửa: “Đồ quỷ gọi gì mà gọi nhiều thế, có biết là làm phiền đến sự tĩnh lặng của người khác hay không?” Hà Văn Hiên hơi sững người rồi khẽ mỉm cười, thờ ơ nói: “Mở cửa”.

Ánh mắt Gia Mĩ hờ hững: “Hà Văn Hiên, thật là buồn cười, vì sao tôi phải mở? Anh là gì của tôi? Anh chẳng là thứ gì cả!”

“Trình Gia Mĩ, hãy mở cửa cho anh, anh mặc kệ em chửi.” Sắc mặt Hà Văn Hiên có chút u ám.

Gia Mĩ thô bạo mở toang cánh cửa để hắn đi vào. Hắn dùng sức khép cánh cửa lại, sắc mặt thật khác thường. Hai tay cô chống nạnh, vô cùng cáu kỉnh: “Tại sao anh lại đến đây? Để chúc mừng em à? Có phải là đến để chúc mừng em gặp vận hên, cuối cùng cũng trở thành nhân vật nổi tiếng rồi đúng không?”.

“Tiếp tục đi…” Hà Văn Hiên chỉ lạnh lùng nhìn cô, sống mũi cô cay cay nhưng vẫn gắng gượng cười nói: “Hay là anh cũng muốn đến hỏi em có muốn làm tình nhân của anh không… anh khinh thường em có phải không? Trong lòng anh nhất định đang chửi rủa em là đồ hồ ly tinh, là loại đàn bà chẳng cần thể diện, quyến rũ người bạn tốt? Trong lòng anh nhất định là nghĩ

Trang: [<] 1, 27, 28, [29] ,30,31 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT