watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 12:16 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5521 Lượt

đến khi hắn hàn huyên mấy câu với Hứa Triết Tự, sau đó Hứa Triết Tự lên tầng đưa cơm trưa, hắn mới thấy Bạch Hạo Duy đi ra từ sau một cây cột.

“Vừa rồi em chạy đi đâu thế?” Hắn buồn bực hỏi.

“Dây giày của em bị lỏng, em ngồi xổm xuống chỗ kia buộc lại ấy mà.” Bạch Hạo Duy chỉ về hướng cây cột mình vừa núp, giải thích. Anh không thể để Triết Tự phát hiện ra được, bởi vì cậu hoàn toàn không tin những lời anh nói, nếu để Triết Tự biết anh là đồng nghiệp của Tình Hoan thì không biết cậu ta sẽ làm ra chuyện gì.

Có lẽ vì bảo vệ Tình Hoan, Triết Tự có thể lại đưa cô ấy đi nơi khác, đây là chuyện anh không thể chịu đựng được. Anh thật vất vả mới tìm được cô, thật vất vả mới có thể tiếp cận cô, anh không muốn lại mất cô!

“Vậy đi thôi.” Diệp Uy tin lời anh nói, hai người bước đi ra ngoài.

Mới đi vài bước, cánh tay Bạch Hạo Duy đột nhiên bị một người bắt lấy, tiếp theo, một giọng người nước ngoài nói tiếng Trung hào hứng nói–

“Duy, rốc cục tôi cũng tìm được anh rồi.”

Ngẩng đầu trông thấy một người cao lớn khôi ngô, người đàn ông ngoại quốc đó tầm ba mươi, bốn mươi tuổi đang giữ lấy cánh tay anh, lại trông thấy đối phương có cặp mắt xanh đang mừng rỡ kia, Bạch Hạo Duy bỗng nhiên cảm thấy có điềm xấu.

Người này sẽ không phải là……

Chương 14
“Nếu cô muốn mọi người thân thiện với mình, thì đầu tiên cô nên chủ động đối tốt với họ.”

Mấy ngày nay, Hứa Tình Hoan thường thường nhớ tới những lời này của Bạch Hạo Duy nói với cô hôm đó.

Cũng là mấy ngày nay, cô lục tục phát hiện, hóa ra Bạch Hạo Duy vì cô mà làm không ít chuyện, cô không chỉ dùng danh nghĩa của cô mua nhiều thứ mời các nữ đồng nghiệp ăn, mà còn giúp các cô ấy rất nhiều việc và đều nói là cô nhờ anh đi hỗ trợ.

Bởi vậy các nữ đồng nghiệp vốn không thân thiện với cô, bây giờ không chỉ không còn ác ý trêu cợt cô nữa mà khi gặp cô, còn có thể trò chuyện cùng cô.

“Cô ấy, phải cười nhiều vào, không cần cả ngày cứ mang bộ mặt lạnh băng như vậy, những người không biết, có thể sẽ nghĩ cô là người rất cao ngạo lại khó có thể thân cận.” Các cô ấy từng khuyên cô như vậy.

Trên tay ôm báo cáo lấy từ bộ phận kế toán, chuẩn bị đưa cho Diệp Uy để anh kiểm tra, Hứa Tình Hoan theo bản năng dừng lại bước chân, nhìn xung quanh.

Thấy Bạch Hạo Duy đang đứng gần cái bàn, nói chuyện với một nhà thiết kế, một tay anh để bên cạnh bàn, một tay cầm lấy vành tai, lông mày khẽ nhíu lại, tựa như đang tự hỏi cái gì.

Chờ một lúc nữa anh sẽ sờ cái mũi — bỗng nhiên trong đầu cô nhảy ra ý nghĩ như vậy.

Hứa Tình Hoan sửng sốt, không biết vì sao mình có thể nghĩ như vậy.

Nhưng mà ngay sau đó, cô kinh ngạc thấy anh thật sự nâng tay lên sờ mũi.

“Ồ, Tình Hoan, em đến tìm anh à?” Lúc này Bạch Hạo Duy quay đầu nhìn thấy cô, lập tức bỏ lại anh thiết kế kia, cười dài đi tới chỗ cô.

“Không phải, tôi chỉ đi ngang qua thôi.” Cô ôm bản báo cáo đó trước ngực, nhìn khóe miệng đang cong cong cười vui vẻ của anh khi nhìn thấy cô.

Anh không giống những chàng trai từng bị cô từ chối, khi đối mặt với cô, anh vẫn nở nụ cười không chút do dự.

“Gần giữa trưa rồi, chúng ta cùng ăn cơm được không?” Bạch Hạo Duy cười lấy lòng hỏi.

“…… Ừm.” Không do dự lâu, cô nhẹ nhàng gật đầu.

“Em đồng ý rồi?” Anh thấy có chút ngoài ý muốn, vui mừng nhìn cô.

“Trưa nay tôi mời anh ăn cơm.” Cô muốn cảm ơn anh, vì có anh nên cô không bị mọi người xa lánh nữa, làm cho mấy ngày nay cô ở công ty thật sự thoải mái.

“Được.” Anh vui vẻ đến ngây ngốc, không hỏi cô vì sao đột nhiên muốn mời mình ăn cơm.

Còn 20 phút nữa mới đến mười hai giờ, nhưng Bạch Hạo Duy cũng không thể đợi được, sau khi cô rời khỏi, anh liên tục nhìn đồng hồ, tâm tư hoàn toàn bay đến cuộc hẹn giữa trưa, không thể nghe vào lời nào của anh thiết kế kia.

“Bạch tiên sinh, điện thoại của anh đó.” Lúc này trợ lý giương giọng nói.

“Ồ.” Anh trở lại chỗ của mình nhận điện thoại, bởi vì tâm tình khoái trá, cho nên ngay cả tiếng nói cũng rất nhẹ nhàng. “A lô, ai vậy?”

“Duy, là tôi đây.”

Vừa nghe thấy giọng nói tiếng Trung của người nước ngoài đó, lông mày anh liền nhíu lại.

“Ngày đó tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi, không có khả năng chính là không có khả năng, anh không được đến làm phiền tôi nữa.” Nói xong, anh không khách khí trực tiếp tắt cuộc gọi, không muốn lãng phí thời gian với cái tên phiền phức cứ đòi hỏi không ngừng đó.

Tâm tình tốt cũng không bị ảnh hưởng nhiều, khi kim đồng hồ chỉ đến số mười hai, Bạch Hạo Duy vội vàng đi ra ngoài chờ Hứa Tình Hoan. Vì tránh để người khác lời ra tiếng vào, cho nên hai người hẹn nhau ở bên ngoài.

Nào biết mới đi không lâu, anh đã bị tên vừa gọi điện thoại đến cuốn lấy, Troy thật sự còn chạy đến công ty chờ anh.

“Duy, chúng ta bàn lại một lần nữa nhé.” Tên tóc vàng mắt xanh vẫn không bỏ cuộc nói.

“Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói hết, lần trước tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi, anh đi đi, đừng đến làm phiền tôi nữa.” Nói xong, thấy Hứa Tình Hoan đi ra, Bạch Hạo Duy giống như chú chó nhỏ nhìn thấy chủ, lập tức hưng phấn bước nhanh đến đó.

Troy còn đang vội vã muốn nói gì nên dưới tình thế cấp bách đã giữ chặt anh lại, kết quả là Bạch Hạo Duy đi trước bị hắn dùng sức kéo ngược về sau, bước đi không vững rồi ngã nhào về phía trước, Troy cũng bị kéo theo, trước khi ngã còn thuận thế ôm lấy đùi anh, làm cho thân thể Bạch Hạo Duy vốn đã ổn định rồi mà cái mũi còn bị đập mạnh xuống sàn, đau đến nước mắt cũng chảy ra.

Anh tức giận bừng bừng ôm cái mũi đang muốn chửi ầm lên, thì bên tai lại truyền đến một tiếng cười thanh thúy, ngẩng đầu, anh thấy trên khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ của Hứa Tình Hoan đang nở nụ cười.

Anh ngây ngốc cười theo cô, bỗng nhiên cảm thấy có thể làm cho cô cười vui vẻ như vậy, cho dù muốn anh lại ngã vài lần nữa anh cũng sẵn sàng.

Ai biết đúng lúc này, từ miệng cái tên gây ra họa kia lại nói ra lời ái muội khiến người ta dễ hiểu lầm.

“Duy, tôi theo anh nhiều năm như thế, sao anh có thể nhẫn tâm vứt bỏ tôi như vậy chứ?”

Giờ phút này trong mắt Bạch Hạo Duy chỉ nhìn nhìn thấy lúm đồng tiền trên gương mặt đang cười ngọt ngào của Hứa Tình Hoan, đã quên đứng lên, cũng không thèm nghe Troy đang nói cái gì, mãi đến khi thấy nụ cười bên môi cô bỗng nhiên biến mất, còn dùng một ánh mắt lộ vẻ kỳ quái theo dõi anh và Troy, lúc này anh mới phát hiện ra có gì đó không thích hợp.

“Anh vừa nói cái gì?” Anh quay đầu hỏi.

“Tôi nói tôi theo anh nhiều năm như thế, mà anh lại nhẫn tâm vứt bỏ tôi như vậy sao? Duy, mắt anh đã nhìn tốt rồi, theo tôi về Mỹ đi.”

Khóe miệng Bạch Hạo Duy giật giật. Người này, sao lại nói năng ái muội như vậy chứ, giống như bọn họ từng có quan hệ gì ấy, anh tức giận đá văng tay hắn ra, đứng lên.

“Anh nghe cho rõ đây, Troy, tôi sẽ không trở về Mỹ cùng anh, mặc kệ anh nói bao nhiêu lần, tôi cũng không thay đổi quyết định.” Giận tái mặt nói xong, anh lập tức chạy về hướng Hứa Tình Hoan giải thích, “Em đừng hiểu lầm, anh và anh ta không có loại quan hệ đó đâu, trước kia ở Mỹ anh ta là người đại diện của anh, anh ta chỉ hy vọng anh có thể trở về Mỹ cùng mình để tiếp tục vẽ tranh thôi.”

(Tiểu Dương: Tên của anh ngoại quốc kia, mình tra Hán Việt đúng là Thôi Y, tiếng Anh là Troy. Lúc đầu edit mình để là Thôi Y, mình đã sửa thành Troy cho chính xác.)

“Ừm.” Nghe xong lời giải thích của anh, vừa rồi lông mày Hứa Tình Hoan nhíu lại giờ đã từ từ giãn ra. Cô cũng không biết vì sao, vừa mới nghe thấy lời của người đàn ông ngoại quốc kia, ngực không hiểu sao lại thấy tức tức ngột ngạt.

Troy chưa từ bỏ ý định, cũng đi tới đó, trên mặt tràn ngập nghi ngờ và khó hiểu.

“Duy, tôi không hiểu, anh đã nhìn thấy rồi, vì sao không quay về tiếp tục vẽ tranh?” Hội họa là sinh mệnh thứ hai của Bạch Hạo Duy, trước kia vì muốn vẽ ra một tác phẩm vừa lòng, anh có thể mấy ngày không ngủ được.

Cũng bởi vậy, vụ tai nạn xe cộ hai năm trước làm cho mắt anh bị mù, không thể vẽ tranh nữa, anh đã rất thống khổ và gần như suy sụp, thậm chí còn từng nghĩ đến cái chết, may mắn là hắn luôn ngăn cản đúng lúc, nhưng không bao lâu, anh lại đột nhiên mất tích, ngay cả người đại diện là hắn cũng không tìm thấy anh, mãi đến gần đây hắn mới nghe được tin anh trở về Đài Loan, hơn nữa còn được cấy ghép giác mạc, gặp lại ánh sáng.

Hắn lập tức bay đến Đài Loan tìm anh, ai ngờ, anh lại tỏ vẻ như cả đời này sẽ không bao giờ vẽ tranh nữa.

Lúc trước đem hội họa trở thành toàn bộ cuộc sống, mà đột nhiên anh lại nói không muốn vẽ tranh, chuyện này thật sự làm hắn không thể chấp nhận được, cũng không thể hiểu nổi tại sao.

“Tôi đã nói với anh rồi tôi không thể nào vẽ tranh được nữa, cũng không tìm được cảm giác trước đây nữa, nay cuộc sống của tôi có mục tiêu mới rồi, anh đừng đến quấy rầy tôi, trở về đi, tôi không thể trở lại Mỹ đâu.” Kiên quyết nói xong, Bạch Hạo Duy cầm tay Hứa Tình Hoan muốn rời đi, “Đi, Tình Hoan, chúng ta không cần để ý đến anh ta nữa.”

Trong nháy mắt khi ngón tay hai người tiếp xúc nhau, cô khẽ chấn động, còn không kịp tránh tay anh ra,

Trang: [<] 1, 14, 15, [16] ,17,18 ,21 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT