|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
không đến mặc dù cái Phan đã gọi điện. Có lẽ cô đang bận với công việc mới.
Tiếng nhạc cùng với tiếng hò hét của bọn con trai làm khuất động không khí, khiến nó tạm thời quên đi những suy nghĩ phiền muội.
Bọn quỷ này ở đâu cũng đùa được. Những trò đùa của bọn nó khiến Phương không muốn cười cũng phải cười. Tiếng cười khi thì giòn tan, khi thì giống tiếng hai ly thủy tinh chạm vào nhau. Nó cười nhiều đến nỗi hai gò má ửng hồng.
– Mày hát đi. Hôm nay cho mày làm nhân vật chính. – Thư đưa mic cho nó.
Cả lũ cũng hùa vào, nhất quyết bắt nó hát. Khổ thân, con bé vừa cười khản cả tiếng mà giờ phải hát thì không biết giọng như thế nào nữa. Nó xoay xoay cái mic trong tay, lưỡng lự rồi cuối cùng cũng đưa lên trước miệng:
– Alo… alo… Đề nghị để tao… uống nước cho ngọt giọng.
– Con ranh này. Mày biết đùa lúc nào thế? Nhanh lên, cả lớp đang chờ mày đấy. – Tiếng chúng nó chanh chua cất lên, rõ ràng là rất hụt hẫng khi bị nó “troll”.
Nó gật gù với lấy cốc nước cam trên bàn thủy tinh, tu một hơi hết cạn đến đáy rồi hùng dũng cầm mic lên.
– A lên rồi lên rồi. Nhìn điệu bộ của nó thế kia chắc hát bay lên nóc nhà luôn.
– Bài gì để tao chọn nào?
– Vì tao còn nhỏ nên tao sẽ hát bài Em yêu anh. – Nó nói qua mic, giọng rất tươi và ngọt. Uống nước xong công nhận khác hẳn.
– Hẳn là nhỏ. Ok. Nhạc nào.
“Một vì sao đang bay ngang qua nói với em rằng :”Anh đã đi rất xa”
Ngôi sao kia như đang một mình
Như chính em đang ở đây
Từng cơn mưa đang rơi rơi nhanh nhớ đến những lần đôi ta tay nắm tay
Bước chung một đường , có anh bên cạnh em
Thời gian trôi , còn lại tôi
Chiếc hôn theo mưa cuốn trôi
Nụ cười anh , với cánh tay ôm đôi vai gầy
Được gần anh , được yêu anh với em là một giấc mơ
Đừng xa em , đừng quên em anh nhé!”
Bài hát này nó cực thích nên chẳng cần phải nhìn lời bài hát trên màn hình nó vẫn có thể hát được. Có người nói với nó rằng, khép mắt lại khi hát, cảm xúc của bản thân sẽ truyền qua giọng ca. Đó chính là cảm xúc thật nhất.
Nó cũng muốn thử. Khi đôi mắt khép lại cũng là lúc bao nhiêu hình ảnh của Quân ùa về trong nó. Thật khó để quên cậu ấy. Nhưng nó không khóc. Nó đã hứa với Quân là phải mạnh mẽ. Nó sẽ không làm con bé nhiều nước mắt của ngày xưa nữa. Nó sẽ nhớ mãi… một kỉ niệm đẹp…
Nó sẽ là một người luôn quan sát, dõi theo Quân, luôn âm thầm ủng hộ Quân…
“Lại gần đây giây phút ấm áp hãy để em được ôm anh chỉ một lần
Em sẽ đi , đi rất xa
Và giọt nước mắt sẽ ướt đẫm khóe mắt nhạt nhòa yêu anh yêu trọn đời
Anh có nghe chăng ?
Lời em nói bên cạnh : I LOVE YOU
Lại gần đây giây phút ấm áp hãy để em được ôm anh chỉ một lần
Em sẽ đi , đi rất xa
Và giọt nước mắt sẽ ướt đẫm khóe mi nhạt nhòa yêu anh yêu trọn đời
Anh có nghe chăng ?
Lời em nói bên cạnh
Lại gần đây , hãy để em được ôm anh dù chỉ một lần”
(Em Yêu Anh – Miu Lê)
Nó khẽ mở mắt. Bài hát kết thúc rồi. Cơ mà sao lại im ắng thế này?
Nó quay sang nhìn lũ bạn. Đứa nào đứa đấy miệng thì há hốc, mắt thì mở to nhìn nó không chớp. Nó nghệt mặt ra. Nó hát tệ đến thế cơ mà? Hay là giọng ca sướt mướt quá?
– Không thể tin được. Tại sao tao lại không phát hiện ra là mày hát rất hay?
– Con ranh này, học với nhau hơn một năm rồi mà dám giấu nghề.
-…
Chúng nó vỗ tay rào rào khiến nó không khỏi ngỡ ngàng. Mấy thằng nhóc siêu quậy còn cầm vỏ chai bia rỗng gõ cồng cộc vào bàn.
Nó thấy tinh thần có phần phấn chấn hẳn lên. Trong lúc “phiêu” nhất thời, nó đưa mic lên hào hứng nói:
– Bài nữa!
***
Hôm nay là ngày mà nó cười nhiều nhất. Hôm nay cũng là ngày mà bao phiền muộn trong lòng nó bị gạt hết sang một bên. Hóa ra nó không mất tất cả. Còn có rất nhiều người luôn ủng hộ và sát cánh bên nó.
Nó chống hai tay lên thành cầu, đôi mắt nhìn thành phố phía xa trong màn đêm. Cầu Rào II mới được xây xong, còn chưa làm lễ khánh thành nên cũng không có nhiều xe cộ qua lại. Không gian ở đây yên tĩnh. Nó còn nghe rõ tiếng gió thổi lá khô bay xào xạc.
– Của mày này. – Phan đưa cho nó lon nước ngọt.
Sau khi hát hò chán chê, một đứa đề xuất ý kiến đi lên cầu Rào II… hóng gió. Thật ra ý kiến đấy cũng bị ném đá nhiều, nhưng nó cũng muốn thử cảm giác lên cầu vào buổi tối. Nó luôn tò mò khi những người thất tình thường ra đây vào buổi tối để cho gió và bụi hành hạ. Cảm giác cũng không tệ. Cả cơ thể nhẹ bẫng. Tưởng như gió thổi mạnh hơn một chút là bay lơ lửng như bồ công anh.
– Không biết nhảy xuống dưới sẽ như thế nào nhỉ? – Nó ngô nghê đặt câu hỏi khiến cho cả lũ chẳng hẹn mà mặt mũi chuyển sang màu xanh.
– Con điên. Đừng có mà đùa như thế.
Nó quay sang cười hết cỡ, khoe ra hàm răng trắng bóc. Rồi nó lại tiếp tục nhìn xuống chân cầu. Chẳng có gì ngoài một màu đen cả.
– Phương này. Bọn tao đã biết hết chuyện của mày. – Giọng cái Phan có phần trầm buồn cất lên sau một lúc im lặng.
Nó không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đưa lon nước lên miệng uống một ngụm lớn. Cảm giác rất dễ chịu.
– Mày biết không? Ban đầu tao rất ghét mày. – Cái Phan tự nhiên đổi chủ đề khiến nó có phần ngơ ngác. – Mày luôn chiếm vị trí thứ nhất. Tao đã cố gắng chen chân nhưng lại chả bao giờ thắng được mày. Tao ghét mày vì mày luôn sống trong hạnh phúc, muốn gì được nấy. Chỉ cho đến khi tao tận mắt chứng kiến mày đi ra khỏi giường bệnh mà bước vào phòng thi. Tao thực sự rất khâm phục mày. Trong học tập, mày đã rất kiên cường. Vậy tại sao không làm thế trong chuyện tình cảm? Mày có biết là thời gian gần đây mày thế nào không? Sa sút, trầm cảm, tự kỉ. Cả lớp rất lo lắng cho mày đấy.
Không ngờ hình ảnh gần đây của nó trong mắt các bạn lại thê thảm như thế. Vẫn biết bản thân yếu đuối, nhưng lại không ngờ lại tự đẩy chính mình xuống tầng sâu nhất của nỗi buồn: Tự kỉ.
– Hãy chứng minh cho bọn tao thấy, mày là một con người bản lĩnh, dám đối mặt với mọi sóng gió, làm cho bọn tao tâm phục khẩu phục. – Phan đập nhẹ vào vai nó, giống như hai người chiến hữu đang hứa hẹn với nhau. – Ok?
– CẢ LỚP SẼ LUÔN Ở BÊN CẠNH MÀY. – Thằng Hưng “ngáo” vòm tay trước miệng bất ngờ hét lớn. May mắn là vào thời gian này, trên cầu không có người qua lại, thế nên chúng nó cứ yên tâm là bản thân sẽ không bị biến thành bệnh nhân Châu Quỳ trong mắt người đi đường.
– CHUẨN RỒI. – Cả bọn chúng nó cũng hét lớn.
Nó im lặng nhìn cả lớp. Đã bảo lớp nó là một lớp đoàn kết mà. Tuy nó không kể với ai và cũng không ai hỏi gì nó, nhưng tất cả đều đã biết hết. Cả lớp đến tòa nhà dạ hội đưa nó về, bảo vệ nó trước mọi ánh mắt trên sân trường, chúng nó bàn nhau kéo nó đi hát Karaoke, làm đủ các trò hề giúp nó lấy lại tinh thần. Nó cảm thấy nó là người
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




