|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
Đội bóng rổ vẫn hăng say tập luyện mà không biết đến sự có mặt của nó.
Thành viên đội bóng toàn là học sinh lớp 12. Nó khẽ liếc nhìn, người nào người nấy cao dã man. To cao giống hệt… Quân. Nó giật mình, lại vô thức nghĩ đến cậu ấy rồi. Nó cấu vào tay mình trừng phạt rồi tập trung vào chuyên môn – đi đến bảng tin.
Những gì trước mắt làm cho nó cảm thấy choáng váng.
Bảng tin dày đặc những tờ giấy A4 được phát tán tại tòa nhà dạ hội. Nhiều đến nỗi những gì viết sau bảng tin kia đều bị che khuất.
Nó thẫn thờ bước đến, lấy một tờ giấy từ bảng tin ra. Con số màu đỏ được tô đậm như giáng thẳng vào đầu nó một cú đau điếng.
“11B2”.
Nhưng có lẽ đây là tờ giấy lịch sự nhất trong số những tờ giấy đang phất phơ theo gió kia. Trên đó không chỉ là tên lớp nó mà tác giả còn nêu đích danh nó ra, dùng vô số lời tục tĩu để khích bác. Không chỉ xúc phạm nó, những dòng chữ kia còn xúc phạm đến cả danh dự của lớp, của gia đình nó. Bọn họ bảo rằng cả lớp cùng một giuộc với nó, gia đình xúi giục nó mồi chài Quân để “đào mỏ”,…
Máu trong người nó nóng dần lên. Rất nhiều lần bị xúc phạm nhưng đây là lần nó tức giận nhất. Bọn họ động đến nó, nó có thể bỏ qua, nhưng nếu động đến gia đình và bạn bè của nó thì đây quả là một điều không
thể tha thứ.
Nó dằn mạnh tờ giấy trong tay. Lần này không thể im lặng giả vờ không biết được nữa rồi.
Gió đột nhiên thay đổi. Lớn hơn, nhanh hơn, dồn dập hơn.
Nó giật mình. Có một thứ gì đó đang lao về phía nó với tốc độ cực nhanh.
Nó vội xoay người sang phải.
Vật đó chỉ sượt qua tóc nó, đập vào tường rồi nảy ra. Âm thanh “bộp bộp” từ vật đó khiến nó nghĩ đến quả bóng.
Không sai. Quả bóng màu cam đang nằm lăn lóc trên nền đất.
Có tiếng lẩm bẩm đầy hậm hực: “Tý thì trúng.”
– Em có sao không?
Nếu như không ơhải nghe thấy tiếng nói lẩm bẩm kia thì chắc chắn nó đã ngây thơ tin vào nụ cười tốt bụng kia.
Đội bóng rổ từ lúc nào đã đến gần nó.
Một đàn anh nhìn mặt nó mà ngạc nhiên:
– Em học lớp 11B2 phải không?… Nếu là học sinh lớp 11B2 thì chắc không sao đâu.
– Tại sao? – Một đàn anh khác hỏi lại.
– Học sinh lớp 11B2 mặt dày lắm. Nhiêu đây có đáng gì.
Câu nói đầy mỉa mai vừa kết thúc cũng là lúc một tràng cười đầy chế giếu vang lên. Đội bóng rổ không tốt đẹp như mọi người tưởng.
Nó bấm chặt tay, cố gắng nở một nụ cười.
– Xin lỗi, tôi muốn biết lí do gì mà học sinh lớp 11B2 lại “được” cho là “mặt dày”.
– Đừng giả vờ thế chứ, không phải là từ em sao? – Một kẻ vỗ vỗ má nó mà chế nhạo.
Nó hất cái bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi mặt mình.
– Đừng bao giờ xúc phạm danh dự của người khác khi chưa hiểu rõ người ta, và cũng đừng đánh đồng một lên tất cả. Nếu không thì danh dự và lòng tự trọng của các người cũng chỉ đáng cho chó gặm mà thôi. – Nó gằn giọng, một con nhím có vẻ hiền lành nhưng sẽ sẵn sàng xù lông khi có kẻ thù động đến bầy đàn,
– Mày nói cái gì? Thử nhắc lại xem nào. – Kẻ mà nó hất tay ra có vẻ mẩt bình tĩnh, hắn trợn mắt nhìn nó. Những gã đằng sau cũng không lấy làm bình tĩnh khi nghe câu nói của nó.
– Tôi nói: Danh dự của các anh chỉ đáng-cho-chó-gặm. – Nó nhắc lại rạnh rọt từng chữ một. Nó không thấy sợ, 11B2 đã tiếp thêm sức mạnh cho nó – rất nhiều.
– Mẹ kiếp. Máu liều nhỉ. Đừng tưởng bọn tao không dám đánh con gái.
Hắn ta vung tay lên. Cái tát này mà giáng xuống mặt nó thì quả là rất đau.
Nó không kịp né, đôi mắt nhắm chặt chờ cái tát trời giáng kia hạ xuống bên má.
Nó không kịp né, đôi mắt nhắm chặt chờ cái tát trời giáng kia hạ xuống bên má.
Nhưng không có cái tát nào cả, chỉ có tiếng kêu đau đớn đồng loạt vang lên.
Nó mở mắt ra. Năm thành viên bóng rổ đang nằm lăn ra đất, cánh tay bị khóa chặt ở đằng sau bởi những người mặc vest đen.
Nó thấy ngạc nhiên nhưng cũng vừa thấy nhẹ nhõm. Bọn họ là ai? Nó có quen biết với bọn họ? Là ai không quan trọng trong lúc này, thật may, nếu không có bọn họ cứu thì chắc nó thương tích đầy mình mất.
Mắt nó nhìn không chớp trước cảnh tượng nhóm người áo đen ghì chặt năm tên xuống đất một cách chuyên nghiệp. Năm gã bị bẻ ngoặt tay về phía sau càng lúc càng đau, gương mặt tái xanh tái xám, mồ hôi lấm tấm trên trán.
– Biết điều thì xin lỗi cô bé đi. Nếu không chúng tôi sẽ làm việc với nhà trường. Chắc chắn là đuổi học.
Nghe đến đuổi học, năm gã đều giật nảy người. Năm cuối cấp rồi mà còn bị đuổi học mười phần cũng đến tám phần tương lai tăm tối.
– Anh xin lỗi. Đều là tại bọn anh. – Cả năm đều rối rít xin lỗi nó. Lựa chọn khôn ngoan đấy.
– Về đi. – Những người áo đen thả đội bóng rổ ra, không quên đuổi về. Tất nhiên là chúng vội vã chạy mất, chẳng dại mà đối mặt với họ – những người vệ sĩ có kinh nghiệm dày dặn. Bọn “tép riu” này sao đủ trình độ để đối mặt với họ.
Đến khi kẻ cuối cùng khuất xa khỏi sân bóng rổ nó mới dám thở hắt ra. Vừa nãy đã chuẩn bị tinh thần bị ăn đòn rồi, may mà được cứu.
– Em ổn chứ? – Người đàn ông cao lớn nhíu mày nhìn nó. Sắc mặt nó tái nhợt.
Nó giật mình nhìn người đàn ông trước mặt, nãy giờ nó vẫn đang quay cuồng với một loạt các câu hỏi xung quanh những con người áo đen này mà quên mất hiện tại.
Nhận ra phải có lời cám ơn đến những người đã cứu mình, nó luống cuống cúi đầu:
– Cảm ơn mọi người…
Bọn họ không nói gì với nó, chỉ mỉm cười dịu dàng. Trông họ hiền lành, khác hẳn với sự nghiêm túc ban nãy.
– Đi thôi. Chúng tôi được lệnh phải đưa em về.
Chẳng để nó đồng ý, họ đã lôi nó đi. Đã là lệnh thì chắc chắn phải thực hiện, cho dù có phải bắt cóc nó mang về nhà ông bà Quyền.
***
Nó ngồi cắn bút, nghĩ mãi mà không hiểu. Cho dù nó đã hỏi đi hỏi lại nhưng những người áo đen kia nhất định không cho nó biết thân phận.
Nó thở dài… dài… dài… dài. Thôi, cứ cho họ là người lương thiện thấy điều ác đứng ngồi không yên nên ra tay cứu giúp đi.
Nó lại tiếp tục nhìn xuống tập đề kiểm tra dày cộp. Cũng không khó lắm. Thầy cô ở dạy ở đội tuyển bảo nếu làm hết đống này thì khả năng dành được giải nhất là chín mươi phần trăm. Mười phần trăm còn lại là do ý trời.
Huyền ngồi bên cạnh vẫn im lìm như pho tượng. Nhưng nó có cảm giác cô đã bớt“lạnh” hơn trước. Có phải vì những lời nói thật lòng của nó không? Chậc, cảm xúc của Huyền bây giờ đối với nó vẫn là một dấu hỏi lớn.
Xem nào. Từ này nghĩa là gì nhỉ? Từ vựng của tiếng Anh phong phú quá. Nó lấy quyển từ điển trong cặp ra.
Từ một con bé ghét học tiếng Anh tới một con bé giành được quyền thi học sinh giỏi môn Anh. Xem ra nó cũng đã tạo nên một bước tiến lớn. Tất cả là nhờ Quân kèm cặp. Cuối cùng cái đầu gỗ của nó cũng được thông
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




