watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:14 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4181 Lượt

đi qua chỗ cánh cửa phòng Dex và Darcy đã đóng kín.

° ° °

Sáng hôm sau, tôi kiểm tra hộp thư thoại. Les để lại cho tôi ba lời nhắn. Có thể hắn ta cũng là người trong tổ chức Jehovah’s Witness hay sao ấy, vì hắn cũng quan tâm đến những kỳ nghỉ lễ lắm. Hắn nói rằng muốn “bàn bạc vài vấn đề vào ngày mai, lúc đầu giờ chiều.” Tôi biết hắn chẳng có mục đích rõ ràng khi không để lại thời gian cụ thể hay bảo gặp hắn ở văn phòng hay gọi điện. Bằng cách đó, hắn ta chắc chắn sẽ khiến cho ngày nghỉ Lễ Tưởng niệm của tôi không được trọn vẹn. Hillary nói cứ mặc kệ hắn, vờ như tôi không nhận được lời nhắn. Marcus thì bảo đốp lại cho Les một tin, nói với hắn, “cút – đây là kỳ nghỉ của cả nước

cơ mà.” Nhưng tất nhiên là tôi ngoan ngoãn kiểm tra lịch tàu hoả và xe buýt, quyết định là chiều nay tôi sẽ về để tránh tắc nghẽn giao thông. Từ sâu trong thâm tâm,

tôi biết công việc chỉ là cái cớ để tôi đi mà thôi – tôi đã chịu đủ cái kiểu cư xử kỳ quái rồi. Tôi cũng thích Marcus, nhưng thật mệt mỏi khi phải ở bên cạnh một anh chàng “có nhiều hứa hẹn”, như Hillary nói. Và phải tránh né Dex thì thậm chí còn mệt mỏi hơn. Tôi tránh anh ta khi anh ta ở một mình, tránh anh ta khi anh ta ở bên cạnh Darcy. Tránh nghĩ ngợi nhiều đến anh ta và Sự Cố đó.

“Thực sự mình phải về,” tôi thở dài, cứ như thể đó là điều cuối cùng tôi muốn làm vậy.

“Cậu không thể về được!” Darcy nói.

“Phải thế thôi.”

Trong khi cô ấy xị mặt giận dỗi, tôi muốn nói cho cô ấy biết là đến chín mươi phần trăm thời gian nghỉ hè ở Hamptons thì cô ấy hoàn toàn chẳng để ý gì đến bạn bè, đi hết tiệc này đến tiệc nọ, gặp gỡ đủ loại người. Nhưng tôi chỉ nhắc lại là tôi phải về.

“Cậu đúng là kẻ phá hỏng cuộc vui.”

“Cô ấy không thể bỏ công việc được, Darcy ạ,” Dex nói. Có lẽ anh ta nói thế vì cô ấy cũng hay gọi anh ta là kẻ phá hỏng cuộc vui. Nhưng cũng có thể anh ta cũng chỉ muốn tôi về, với cùng một lý do như tôi nghĩ.

Ăn trưa xong, tôi thu xếp đồ đạc, đến phòng chung, nơi mọi người đang ngồi nhàn nhã xem ti vi.

“Có ai lái xe đưa tôi ra bến xe buýt được không?” tôi hỏi, mong rằng Darcy, Hillary hay Marcus sẽ tình nguyện.

Nhưng Dex lên tiếng trước. “Tôi sẽ đưa cô đi,” anh ta nói. “Tôi cũng muốn ra cửa hàng mua đồ.”
Tôi chào tạm biệt mọi người, Marcus siết lấy vai tôi và nói tuần sau sẽ gọi cho tôi.

Sau đó Dex và tôi đi. Đi riêng với nhau suốt quãng đường dài bốn dặm.

“Cuối tuần vừa qua cô thấy vui chứ?” anh ta hỏi trong khi chúng tôi lùi xe ra đường. Bỏ đi, đó cũng là điều xảy ra ngay sau Sự Cố. Và cũng như Darcy, anh ta không hỏi chuyện về Marcus nữa, có lẽ vì một điều khá rõ ràng là chúng tôi có vẻ đã thành một đôi rồi.

“Vâng, vui lắm,” tôi nói. “Còn anh?

“Có,” anh ta đáp. “Rất vui.”

Sau một khoảng lặng ngắn, tôi và Dex nói chuyện công việc và những người bạn của cả hai từ hồi ở trường luật, những chuyện chúng tôi đã nói trước khi xảy ra Sự Cố. Mọi chuyện có vẻ trở lại bình thường, hay bình thường hết mức có thể sau khi xảy ra một sai lầm như thế.

Chúng tôi đến điểm đỗ xe buýt sớm. Dex lái xe vào bãi, quay người lại trên ghế và nhìn tôi chăm chăm bằng đôi mắt xanh, cái nhìn theo kiểu khiến cho tôi phải quay đi chỗ khác. Anh ta hỏi tối thứ Ba tôi định làm gì.

Tôi nghĩ mình biết anh ta đang hỏi gì rồi, nhưng không dám chắc, thế nên tôi nói linh tinh. “Làm việc. Như mọi khi. Thứ Sáu tôi phải lấy khẩu cung mà còn chưa chuẩn bị gì cả. Điều duy nhất tôi viết ra được là ‘Anh có thể đánh vần họ của mình cho thư ký toà được không?’ và câu ‘Anh có đang dùng loại thuốc nào có thể gây hạn chế khả năng trả lời những câu hỏi trong buổi hỏi cung này không?’ ” Tôi cười đầy lo lắng.

Mặt anh ta vẫn nghiêm trang. Rõ ràng anh ta chẳng có hứng thú gì tới buổi hỏi cung của tôi cả. “Nghe này Rachel, tôi muốn gặp cô. Tôi sẽ đến chỗ cô lúc tám giờ. Tối thứ Ba.”

Cái cách anh ta nói ra điều ấy – nó như một lời tuyên bố hơn là một câu hỏi – khiến dạ dày tôi đau nhói. Đó không phải cơn đau tôi vẫn hay bị trước khi hẹn hò với một người không quen. Không phải là cảm giác hồi hộp lo lắng trước khi thi cuối kỳ. Không phải linh cảm “Mình sẽ bị bắt quả tang vì làm gì đó.” Không phải cảm giác chóng mặt song hành khi say đắm một anh chàng, khi anh ta nhận ra sự có mặt của bạn bằng một nụ cười hay một câu chào bình thường. Đó là một thứ khác cơ. Một cảm giác đau đớn quen thuộc, nhưng tôi không thực sự rõ cho lắm.

Nụ cười của tôi cứ nhạt dần cho hợp với gương mặt nghiêm túc của anh. Tôi cũng muốn nói rằng yêu cầu của anh ta khiến tôi ngạc nhiên, khiến tôi bất ngờ, nhưng tôi nghĩ, phần nào đó trong tôi đã chờ đợi điều này, thậm chí là hy vọng, khi Dex đề nghị lái xe đưa tôi đi. Tôi không hỏi vì sao anh ta muốn gặp tôi, hay anh ta muốn nói về chuyện gì. Tôi không nói mình phải làm việc, hay đó chẳng phải là ý hay đâu. Tôi chỉ gật đầu. “Được thôi.”

Tôi tự nhủ bản thân mình rằng lý do duy nhất khiến tôi đồng ý gặp anh ta là vìphải nói nốt cho rõ chuyện xảy ra giữa hai người. Và vì thế, tôi không làm gì sai trái hơn nữa đối với Darcy; chỉ đơn giản là tôi đang cố gắng sửa chữa lại điều không hay đã xảy ra. Tôi tự nhủ, nếu thực sự tôi có muốn gặp Dex vì những lý do nào khác, thì đó cũng chỉ là vì tôi nhớ người bạn của mình mà thôi. Tôi nhớ lại hôm sinh nhật, lúc chúng tôi ngồi ở quán 7B trước khi lên giường với nhau, nhớ lại tình bạn của anh ta. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ta thôi. Tất cả chỉ có vậy.

Xe buýt đến, mọi người bắt đầu kéo nhau lên. Tôi ra khỏi xe ô tô mà không nói thêm câu nào.

Khi ngồi xuống bên chiếc ghế sát cửa sổ đằng sau một đứa con gái tóc vàng hoe hớn ha hớn hở nói chuyện điện thoại quá to, đột nhiên tôi biết cái cảm giác ở dạ dày của mình là gì rồi. Đó là cảm giác trong tôi sau khi ân ái với Nate vào những ngày cuối cùng trước khi anh ta đá tôi để đến với cô nàng chơi guitar chẳng mấy danh tiếng. Cảm giác ấy là tình cảm thực sự dành cho một người xen lẫn nỗi sợ hãi. Sợ mất đi một điều gì đó. Lúc này đây, tôi biết khi để cho Dex đến là tôi đã mạo hiểm một thứ. Mạo hiểm với tình bạn. Mạo hiểm với trái tim mình.

Đứa con gái đó vẫn nói tiếp, dùng quá nhiều những từ ngữ “không thể tin nổi” và “hết sức ngạc nhiên” để nói về kỳ nghỉ cuối tuần “ngắn ngủi đến phát chán”. Cô ta nói rằng mình bị “cơn đau nửa đầu khủng khiếp” vì đã “chè chén vô độ” ở một “bữa tiệc hoành tráng”. Tôi muốn nói với cô ta rằng nếu hạ âm lượng xuống một độ thì cơn đau đầu của cô ta có thể sẽ dịu đi đấy. Tôi nhắm mắt lại, hy vọng pin điện thoại của cô ta hết. Nhưng tôi biết, cho dù cô ta có thôi nói the thé đi nữa, tôi cũng chẳng thể nào ngủ được khi cảm giác đó cứ ngày một dâng lên trong mình. Cảm giác ấy vừa tốt mà cũng lại vừa xấu, giống như là uống quá nhiều cà phê Starbucks. Vừa thú vị nhưng cũng thật đáng sợ, giống như chờ đợi một con sóng sắp qua đầu vậy.

Có điều gì đó đang xảy đến, thế mà tôi chẳng làm gì để ngăn nó lại.

° ° °

Giờ đã là tám giờ kém hai mươi phút tối thứ Ba. Tôi đang ở nhà. Cả ngày không có tin gì của Dex nên tôi đoán là chúng tôi vẫn sẽ gặp nhau. Tôi dùng chỉ nha khoa rồi đánh răng. Tôi thắp một cây nến trong bếp để phòng trường hợp vẫn còn váng vất mùi đồ ăn Thái tôi đã gọi tối hôm qua, một mình ăn tối trong ngày Lễ Tưởng niệm Liệt sĩ. Tôi thay bộ vest ra, mặc chiếc quần lót dây màu đen – cho dù tôi biết, tôi biết, tôi biết là sẽ chuyện gì xảy ra hết – rồi quần jean và áo phông. Tôi thoa một lượt má hồng, một chút son bóng. Trông tôi thoải mái và bình thản, trái ngược với những gì tôi đang cảm thấy lúc này.

Đúng tám giờ, Eddie, người thay chân José, bấm còi báo hiệu cho tôi. “Cô có khách,” anh ta gào lên.

“Cảm ơn Eddie. Cậu cho anh ta lên đi.”

Mấy giây sau, Dex xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà tôi trong bộ vest sẫm màu kẻ sọc xám nhạt, áo sơ mi xanh, cà vạt đỏ.

“Người gác cửa nhà cô, anh ta cười đểu tôi,” Dex nói khi bước vào căn hộ của tôi, bẽn lẽn nhìn quanh như thể đây là lần đầu tiên ta đến chơi.

“Không thể nào,” tôi nói. “Anh tưởng tượng ra thế thôi.”

“Tôi không tưởng tượng. Tôi biết vì tôi trông thấy điệu cười đó.”

“Đó không phải là José. Anh nhầm người gác cửa rồi. Tối nay là ca của Eddie. Anh cắn rứt lương tâm nên thế.”

“Tôi đã bảo cô rồi. Tôi chẳng thấy tội lỗi vì những gì chúng ta đã làm.” Anh ta nhìn chăm chăm vào mắt tôi.

Tôi cảm thấy mình bị hút vào cái nhìn đó, đánh mất hết cả quyết tâm làm một người tốt, một cô bạn tốt. Tôi lo lắng nhìn đi chỗ khác, hỏi anh ta muốn uống gì không. Anh ta nói uống nước lọc cũng được. Không cho đá. Tôi hết nước đóng chai mất rồi, thế nên tôi vặn vòi cho đến khi nước mát chảy ra. Tôi rót vào hai cốc cho mỗi người một cốc, rồi ra sofa với anh ta.

Anh ta uống vài ngụm thật lớn, sau đó đặt cốc xuống tấm lót ly trên bàn uống cà phê của tôi. Tôi uống cốc của mình. Cảm thấy anh ta đang nhìn mình chăm chăm, nhưng tôi không đáp lại. Tôi cứ nhìn thẳng về phía trước, nơi đặt chiếc giường – hiện trường của Sự Cố đó. Tôi cần có phòng ngủ riêng hay ít nhất là một tấm bình phong để ngăn cách cái góc đặt giường với phần còn lại của căn

Trang: [<] 1, 19, 20, [21] ,22,23 ,36 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT