|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
thực tế. Tôi quan sát mặt mình trong gương, nghĩ đến điều Dex đã nói với tôi là trông tôi giống một cô người mẫu J.Crew. Có thể tôi cũng hấp tấp đấy. Nhưng còn lâu mới xinh được bằng Darcy, gương mặt cô ấy có những nét nổi bật đôi gò má thật tuyện vời, cặp môi đầy đặn.
Giờ thì cô ấy đang cười ầm ĩ qua điện thoại, kể lể với tôi một chuyện khác xảy ra trong ngày. Cô khiến hai tai tôi đau nhói. Trong đầu tôi hiện ra mấy từ “inh tai nhức óc”, và khi tôi quan sát hình bóng mình trong gương một lần nữa, tôi quyết định một điều rằng, dù chẳng đẹp nhưng có lẽ tôi có được vẻ dịu dàng mềm mại mà cô ấy không có.
Hôm nay là thứ Năm, một ngày trước khi chúng tôi xuất hành đi nghỉ cuối tuần ở Hamptons. Dex qua chỗ tôi. Chúng tôi đã định là để đến tuần sau rồi sẽ gặp nhau riêng, nhưng cả hai lại xong việc sớm. Và thế là, chúng tôi lại đến với nhau. Chúng tôi đã ân ái với nhau một lần. Giờ đây tôi đang tựa đầu lên ngực anh. Khi thở, ngực anh khẽ nâng gương mặt tôi lên xuống một chút xíu. Không ai nói gì trong một lúc lâu. Rồi đột nhiên anh ấy hỏi, “Chúng ta đang làm gì thế này?”
Vậy đấy. Câu Hỏi đó.
Tôi đã nghĩ đến nó cả trăm lần, chính xác là những từ ngữ ấy, giọng điệu ấy, cái cách nhấn mạnh cái từ “làm” ấy. Nhưng cứ mỗi lần như thế, tôi lại trả lời theo những cách khác nhau:
Chúng tôi đang nghe theo những gì trái tim mách bảo.
Chúng tôi đang nắm lấy cơ hội
Chúng tôi điên rồi.
Chúng tôi đang tự hủy hoại chính mình.
Chúng tôi là những kẻ đầy dục tính.
Chính tôi đều đang bối rối.
Chúng tôi đang nổi loạn
Anh ấy sợ kết hôn
Tôi sợ cảnh cô đơn
Chúng tôi đang yêu
Chúng tôi yêu nhau mất rồi.
Và câu trả lời chung nhất là: chúng tôi cũng không biết nữa.
Tôi đáp bằng chính câu ấy. “Em không biết.”
“Anh cũng vậy,” anh khẽ nói. “Ta có nên nói về chuyện này không?”
“Anh có muốn nói không?”
“Cũng không hẳn,” anh đáp.
Tôi nhẹ cả người vì anh không muốn. Vì tôi cũng vậy. Tôi rất sợ cái điều mà cả hai có thể sẽ quyết định. Dù lựa chọn thế nào đi nữa cũng thật đáng sợ. “Vậy thì thôi. Bây giờ đừng nói.”
“Thế thì lúc nào?” anh hỏi.
Chẳng hiểu sao tôi lại đáp, “Sau ngày mồng bốn tháng Bảy.”
Điều đó nghe có vẻ vô lý, nhưng giữa mùa hạ luôn luôn là một thời điểm quyết định. Dù sau ngày mồng bốn tháng Bảy thì mùa hạ mới đi được non nửa, nhưng thời gian còn lại sẽ trôi đi nhanh hơn, nhanh như tên vậy. Tuy tháng Sáu ít hơn tháng Tám một ngày nhưng lại có cảm giác như dài hơn rất nhiều.
“Cũng được,” anh nói.
“Đừng vội xem xét điều gì trước ngày mồng bốn tháng Bảy,” tôi tuyên bố quy định đó một cách rõ ràng giống như tôi vẫn làm trước kỳ thi ở trường luật. Giọng tôi cứng rắn dù không chắc chắn chúng tôi vừa mới quyết định điều gì. Rằng tất cả sẽ chấm dứt vào ngày đó ư?? Hay có lẽ… không, anh ấy không thể nghĩ rằng tôi nói như vậy có nghĩa là lúc đó anh sẽ nói với Darcy rằng anh không thể kết hôn với cô ấy được. Không, chúng tôi không quyết định điều đó. Chỉ đơn giản là quyết định sẽ không có quyết định nào hết. Vậy thôi.
Thế nhưng, việc đặt ra ngày đó lại khiến tôi sợ. Tôi hình dung ra tấm biển khổng lồ đếm ngược ngày, giờ, phút, giây. Giống như những chiếc đồng hồ đặt trước vào năm 1999 để đếm ngược thời gian cho đến khi thiên niên kỷ mới bắt đầu. Tôi còn nhớ mình đứng quan sát những giây phút trôi đi trên một chiếc đồng hồ như thế, đặt ở bưu điện gần nhà ga trung tâm, đâu đó có lẽ vào tháng Mười Hai. Chiếc đồng hồ ấy khiến tôi cảm thấy bất an, vô cùng sợ hãi. Tôi muốn bắt tay vào danh sách việc cần làm, gọi hết tất cả những cuộc điện thoại cần gọi, hoàn thành tất cả mọi việc ngay lập tức. Nhưng đồng thời, nhìn những con số đó trôi đi lại khiến người tôi như đờ cả ra. Tôi còn quá nhiều việc, thế thì làm cũng có được gì đâu.
Tôi cố tình xem còn bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa thì đến ngày mồng bốn tháng Bảy. Còn bao nhiêu đêm chúng tôi được ở bên nhau. Bao nhiêu lần chúng tôi sẽ ân ái.
Dạ dày tôi sôi lên. Hoặc cũng có thể là dạ dày anh ấy. Tôi không biết, vì tôi đang nằm áp vào người Dex. “Anh có đói không? Mình gọi đồ ăn nhé,” tôi nói và hôn lên ngực anh. “Hay em làm món gì đó cũng được.”
Tôi tưởng tượng ra mình làm nhanh một món thật ngon lành. Tôi không biết nấu ăn nhưng có thể học. Tôi sẽ làm một người vợ tuyệt vời biết chăm lo vun vén.
Anh nói không muốn phí thời gian cho việc ăn uống. Trên đường về anh tạt qua ăn gì cũng được. Hoặc là nhịn đói đi ngủ. Anh nói muốn tận hưởng cảm giác có tôi nằm kề bên cho đến khi phải về.
° ° °
Hôm sau, tôi hỏi Dex xem anh về nhà córắc rối gì không. Đó là một câu hỏi chung chung, nhưng anh ấy hiểu ý tôi. Anh nói khi về đến nơi thì Darcy không có nhà, thế là anh có thời gian để tắm táp, miễn cưỡng xóa đi những cảm giác về tôi trên người. Anh bảo Darcy để lại một lời nhắn: “Mười một giờ rồi mà anh không trả lời di động hay điện thoại ở công ty. Có lẽ anh đang ngoại tình cũng nên. Em sẽ đi chơi với Claire.”
Đó là lời kết tội theo kiểu đùa cợt cô ấy vẫn hay nói khi Dex phải làm việc muộn. Cô hỏi có phải anh ngoại tình không, chẳng bao giờ tin rằng anh lại làm một việc như thế. Mỗi lần cô ấy lại lôi ra một người khác, chọn ngẫu nhiên một cái tên phụ nữ ở chỗ anh làm. Người nào càng ít hấp dẫn, cô càng khoái. “Em biết anh đang yêu Nina rồi nhé,” cô sẽ nói như vậy, thừa biết Nina là người phụ nữ đẫy đà chuyên lo việc giấy tờ, quê ở Staten Islan, đeo móng tay giả son nhũ lấp lánh.
Tôi nghĩ đến Dex về nhà tối qua. Toàn bộ cảnh tượng hiện ra trong tâm trí tôi – Dex lén chui vào căn hộ, nhanh chóng tắm ù một cái rồi chui vào giường, chờ đến lúc chìa khóa xoay trong ổ, giả vờ đang ngủ khi Darcy bước vào. Cô ấy ngần ngừ tiến lại gần, quan sát anh trong bóng tối.
“Buổi hẹn hò của anh với Nina thế nào?” cô ấy hỏi to bằng một giọng châm chọc
Anh lấy hai nắm tay dụi vào mắt giống như người ta vẫn hay làm trên ti vi khi đang ngủ say thì tỉnh dậy. “Chào em,” anh mệt mỏi nói rồi vờ ngủ tiếp đi.
Cô ấy chui vào giường, nằm sát lại với anh, thốt ra câu “Em yêu anh.”
Hàm Dex nghiến lại, nhưng cũng đáp như thế. Anh còn lựa chọn nào nữa đâu? Anh chìm vào giấc ngủ trong khi nghĩ đến tôi. Nghĩ rằng chiếc cằm của Darcy đang tựa trên ngực mình đúng là nhọn hoắt.
° ° °
Tôi đang ngồi trên bãi cát, nhìn họ đứng dưới làn nước.
Darcy và Dex đang đứng cạnh nhau dưới ánh mặt trời tháng Sáu không quá nóng bức. Cuối tuần này là lần đầu tiên tôi thấy họ ở cạnh nhau kể từ khi Dex và tôi tự nguyện, tỉnh táo ân ái với nhau. Tôi đeo kính râm để có thể quan sát họ từ chỗ ngồi mà không bị lộ, trong khi Claire đang lải nhải với tôi về-gì nhỉ? – đám cưới. Cô ấy hỏi nếu lỡ tối nay lạnh thì sao? Chúng tôi có nên mua giống hệt nhau không, kiểu áo len mỏng sang màu ấy? Tôi gật đầu và lẩm bẩm rằng đó là một ý kiến hay đấy.
Dex vừa mới kết thúc một lần bơi nhanh, dù nước lạnh như băng. Giờ thì bọn họ đang chuyện trò, đứng sát nhau. Có lẽ anh đang nói với Darcy nhiệt độ dưới nước. Cô ấy ngần ngừ tiến lại gần hơn, chỉ vừa đủ để cho nước ngập bàn chân. Cả hai đang cười. Dex lấy chân tạt nước lên cẳng chân cô, thế là cô ré lên, quay lại rồi vội vã bước nhanh ra xa cách anh một quãng. Tôi thấy những lớp cơ căng ra trên đôi chân dài rám nắng của Darcy. Cô ấy mặc bộ bikini màu da. Tóc để xõa, vờn quanh gương mặt. Anh cười vang, và cô ấy giơ ngón tay trỏ như thể mắng mỏ rồi tiến lại gần anh. Hai người họ đang chơi đùa vui vẻ hết cỡ. Nhìn họ như thế, tôi đau đớn lắm nhưng không thể dừng lại. Tôi không thể nhìn đi chỗ khác.
Tôi có cảm giác như thể hai người đó đang khoe khoang vậy. Darcy thì lúc nào chẳng thế. Nhưng Dex cũng nhiệt tình tham gia. Chắc chắn anh biết chúng tôi đều đang nhìn. Cứ khi nào bạn đi cùng một nhóm bạn mà có ai đó quyết định xuống bơi hay xuống nghịch nước là lại thế. Đại dương giống như một cái sân khấu vĩ đại. Nếu những người khác có quan sát một lúc thì đó cũng là chuyện tự nhiên thôi. Dex chắc chắn là biết điều đó, thế mà vẫn cứ chơi trò đôi lứa đùa giỡn vui vẻ hết mức. Lẽ ra anh phải nằm dài trên chiếc khăn, đánh một giấc hay đọc tiểu thuyết chứ – một việc gì đó chán chường để cho tôi thấy anh đang bối rối, đang khổ sở, tâm can giằng xé. Thế mà thay vào đó anh lại đang cười cợt tạt nước với Darcy.
Marcus khum tay lại và gọi họ. “Nước lạnh cỡ nào?”
“Lạnh kinh người!” Darcy nói to, bàn tay vuốt ve lưng Dex trong khi anh đáp lại một câu đầy nam tính, “Không đâu, thích lắm. Xuống đi.!”
Cơn giận hòa lẫn với nỗi đau trong tôi. Lần đầu tiên tôi hoàn toàn hối hận vì đã ngủ với Dex. Tôi thấy mình thật ngốc, tự nhiên tôi tin rằng đối với anh, chuyện đó gần như chẳng có nghĩa lý gì hết. Nước mắt khiến cho đôi mắt tôi cay xè khi tôi ép mình quay đi khỏi bọn họ, đeo chiếc tai nghe vào. Tôi ra lệnh cho chính mình không được khóc.
Trước khi tôi ấn nút play, Marcus hỏi tôi đang nghe gì đấy. Kể từ sau buổi hẹn hò, tôi mới chỉ gặp anh ta đúng một lần vào một ngày làm việc cùng nhau đi ăn vội bữa trưa ở quán ăn gần chỗ tôi làm, nhưng chúng tôi cũng nói chuyện vài lần, và có một lần cuộc nói chuyện kéo dài hơn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




