watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 19:56 - 28/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5335 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Chương 1
Mây đen nặng nề bao phủ cả bầu trời, không khí ngột ngạt làm mọi người gần như không thở nổi, cộng thêm mưa xối xả như trút nước từ sáng sớm đã không ngừng, khắp nơi đều ướt sũng, càng khiến mọi người cảm thấy phiền não.
Giữa thời tiết như thế trên con đường này người đi đường không có vẻ gì lo lắng, bên cạnh ban công nho nhỏ cũ nát, những nước mưa rơi xuống bắn tung toé văng vào một thùng giấy nhỏ, bên trong thùng giấy phát ra âm thanh rất nhỏ, thế nhưng không ai quan tâm tới sinh linh bé nhỏ bên trong thùng giấy ấy cả.
Không biết bao lâu sau, âm thanh ở đó càng lúc càng yếu ớt đi, bỗng nhiên một đôi giầy da dính nước mưa dừng lại trước thùng giấy. . . . . .
“Mày cũng bị vứt bỏ à?” Giọng nói khàn khàn vang lên hòa cùng tiếng mưa, giọng nói rõ ràng lạnh lùng khiến người bên ngoài khó có thể phát hiện hay hình dung ra nỗi đau và bi thương trong đó.
Giống như nghe được lời nói thì thầm giữa không khí lạnh lẽo ẩm ướt, bỗng dưng sinh linh bé nhỏ bên trong thùng giấy khẽ động đậy, ngẩng mặt lên rồi chậm rãi mở mắt, một đôi mắt xanh biếc long lanh nhìn chằm chằm đón nhận ánh mắt của chủ nhân giọng nói vừa thì thầm, sạch sẽ trong sáng giống như thiên thần trên thiên đường.
“Nếu không chê, chúng ta cùng nhau làm bạn nha. . . . . .” Giọng nói trong trẻo lại vang lên, bàn tay trắng nõn thon dài ôm lấy sinh linh sinh linh bé nhỏ bên trong thùng giấy, cẩn thận đem thân thể nhỏ bé kia nhẹ nhàng bỏ vào bên trong áo khoác, tránh mưa gió.
Cuộn mình lại trong ngực ấm áp, sinh linh sinh linh bé nhỏ thoải mái phát ra tiếng kêu rất nhỏ, chậm rãi nhắm đôi mắt xanh biếc lại, an tâm rơi vào mộng đẹp. . . . . .
Hỏi tôi là ai? Có ai không! Đem những người không có mắt lôi ra ngoài chém chết đi!
Keng keng keng, đứng cho vững cẩn thận mà lắng nghe cho tôi, đại gia tôi từ nhỏ đã ăn trên ngồi trước, nhìn mọi thứ bằng một con mắt!
Cái gì? Còn không biết tôi vĩ đại như thế nào?
Hừ! Mọi người đáng chết đúng là mọi người đáng chết, quả nhiên kiến thức nông cạn, không có trình độ, để đại gia tôi nói chút sự nghiệp to lớn phong phú cho các người nghe một chút, mở mang đầu óc!
Theo lịch sử xưa ghi lại, khi có một nhân vật vĩ đại ra đời, nhất định thời tiết sẽ bất thường, không phải gió lớn, mưa to, chính là sấm chớp vang trời, ngày đại gia tôi ra đời đương nhiên cũng không ngoại lệ, lúc đó ông trời bị cảm động đến nước mắt ròng ròng, khóc đến mức tràn ra khắp nơi, ngập đường phố, chết bảy con chuột, lịch sử tai ương đó bảy con chuột lận nha.
Chỉ là cái này cũng chưa là gì cả, đại gia tôi đắc ý nhất là vừa sinh ra thì đã một người chuyên phục vụ tôi ăn uống vệ sinh, đi ngủ, không cần làm gì cả, chuẩn bị cho tôi đồ ăn ngon, chăm sóc tôi . . . . . .
Mẹ nó! Chưa từng thấy qua người làm nào tốt như vậy, muốn cùng đại gia ta tranh giành?
Người sang tự biết, hiểu hay không? Những người ngốc nghếch nhanh chóng đi chết đi, đi về trước xem mình đáng giá bao nhiêu, trốn được móng vuốt của tôi thì trở lại!
Lười phải nói nhiều, người làm đang gọi tôi rồi. . . . . .
“Độc Nhãn, ăn cơm.”
Bên trong phòng cũ kỹ mang phong cách pha trộn, một giọng nói đàn ông lạnh lùng trong trẻo dễ nghe từ trong không khí truyền tới, một làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế mà xinh đẹp, nhìn thoáng giống một cô gái có dáng vẻ đàn ông gầy gò hiếm có, nâng khoé môi lên tuyệt đẹp, đôi mắt đen chăm chú nhìn cách đó không xa một đôi mắt xanh lục.
“Meo meo”
Phát ra tiếng kêu, Độc Nhãn ── toàn thân trắng tuyết, duy chỉ có xung quanh con mắt trái có một vùng lông đen, giống như mang bịt mắt. Đầu tiên con mèo lười biếng duỗi lưng một cái, sau đó thu lại vẻ hung dữ nhẹ nhàng nhảy xuống ghế sa lon, chuyển động thân thể to gấp hai lần mèo bình thường tới trước mặt người đàn ông, vùi đầu ăn ngấu ăn nghiến hưởng thụ những thức ăn cao cấp trong bát, liên quan tới vấn đề giảm cân cùng giữ dáng, không tồn tại trong đầu con mèo béo ú tròn trịa kia.
“Độc Nhãn nhìn mày không ra hình dạng mèo nữa rồi!” Bỗng dưng, một người đàn ông thân hình cao lớn, tướng mạo cân đối, vừa nhìn khối khổng lồ kia không giống như con mèo Độc Nhãn vẫn đang cố gắng chui đầu vào bát thức ăn, thì không khỏi lắc đầu cười nói, đồng thời bị một người một mèo liếc mắt.
“Meo meo!” Không lễ độ! Đại gia tôi vóc dáng uyển chuyển, lại dám nói tôi không phải hình dáng mèo? Bất mãn ngẩng đầu lên kháng nghị, Độc Nhãn mài móng vuốt đầy vẻ uy hiếp, không ngại bất cứ lúc nào xông lên cào, trên mặt mèo đầy vẻ hung ác dữ tợn giống như khắc bốn chữ to đùng “Gọi tôi lưu manh”.
Bên cạnh, chủ nhân con mèo lưu manh ── Tề Thiệu Khải gương mặt xinh đẹp tinh tế không có phản ứng gì, giọng nói trong trẻo lạnh lùng.”Sao lại tới đây?”
“Mang đồ ăn tới.” Nhắc tới liền quơ quơ hai túi thức ăn lớn trong tay, người đàn ông cao lớn phong cách điềm tĩnh ── Ôn Thiệu Hằng mỉm cười nói: “Tôi dám lấy toàn bộ gia sản đánh cuộc, trừ thức ăn cho mèo Độc Nhãn cùng sữa tươi bên ngoài, trong phòng này khẳng định không tìm được bất kỳ đồ ăn gì.”
A. . . . . Anh biết rất rõ cái này bởi vì ở nước ngoài du học nên biết, ở Đài Loan du học sinh tiếng tăm lừng lẫy, lén lút bị đùa là “Băng sơn quái nhân”.
Băng sơn dĩ nhiên là chỉ vẻ bề ngoài của Tề Thiệu Khải, phong cách cùng thái độ ứng xử với người; mà quái nhân. . . . . . một người có thể bởi vì sợ vật nuôi đói bụng, đã đi hai tiếng đồng hồ trong tuyết để mua về một túi thức ăn lớn cho mèo, hơn nữa lại đem một chú mèo hoang nuôi giống như heo, nhưng lại không chút nào coi trọng tới cái bụng của mình, có thể liên tục trong mấy ngày dựa vào sữa tươi mà sống, giống như không ăn cơm mà chỉ ngửi hương, sắp mọc cánh thành tiên, người như thế còn có thể không tặng cho anh ta một chữ “Quái” sao?
Hình như bị anh ta nói đúng, mặt Tề Thiệu Khải không thay đổi chỉ khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới “Người tạp vụ” không mời mà đến, mình ngồi ở trên ghế sa lon lật xem quyển sách trên tay.
Sớm quen với thái độ lạnh nhạt này của anh, Ôn Thiệu Hằng cười cười, xách theo hai túi thức ăn lớn đi xuống bếp, đồng thời lời nói quan tâm truyền tới.”Thiệu Khải, không hy vọng xa vời bạn biết bật bếp nấu cơm, cho nên mua đồ ăn dùng được lò vi sóng, trước bỏ vào trong tủ lạnh, đói bụng lúc nào thì phiền bạn làm một việc, đem đồ ăn cho vào lò vi sóng hâm lại, yêu cầu này không quá đáng chứ?” Nếu ngay cả việc như vậy cũng lười, vậy anh thật sự không có cách gì nữa.
“. . . . . .” Không buồn lên tiếng, không muốn trả lời.
“Thiệu Khải, có nghe thấy mình nói gì không? Đừng có ba bữa cơm chỉ uống sữa tươi thôi. . . . . .” Phía phòng bếp liên tục truyền đến giọng càu nhàu.
“Meo meo. . . . . .” Chẳng biết lúc nào, Độc Nhãn ăn xong đồ ăn của mình, thân thể mập mạp nhanh nhẹn nhảy lên đùi Tề Thiệu Khải, lấy cái mặt béo ú tròn vo dụi dụi vào tay anh.
“Anh ta vẫn thích càu nhàu như trước, đúng không?” Ánh mắt tà ác nhìn thẳng mắt Độc Nhãn đang ngước lên, Tề Thiệu Khải khẽ lầu bầu, nhưng bờ môi tuyệt đẹp hình như hơi nhếch lên một chút, khuôn mặt tuy lạnh lẽo nhưng có chút tia ấm áp.
“Meo meo!” Chó không thể bỏ thói quen ăn cứt, người cũng không thể thay đổi được thói quen.
“A. . . . . . như vậy dễ chịu chứ?” Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve trên thân thể béo ú trắng tuyết của Độc Nhãn.
“Ngao . . . . . .” Đúng vậy! Người hầu, làm rất khá, tiếp tục! Tiếp tục! Thoải mái nheo đôi mắt xanh biếc lại, Độc Nhãn thích đến miệng lệch mắt nghiêng, chỉ kém không có lăn lộn.
Chợt nghe dưới phòng bếp còn không ngừng truyền đến tiếng càu nhàu đứt quãng, tuy nhiên bên trong phòng khách một người một con mèo cũng không có đi xuống, đang đắm chìm vui đùa cùng mèo. . . . . . Ách ~~ đối với mèo mập mà nói, đang hưởng thụ người làm xoa bóp trong sự vui sướng, cho đến một lúc lâu sau, cuối cùng Độc Nhãn cảm thấy đã rất thoải mái, lúc này mới lười biếng phe phẩy cái đuôi nhảy xuống đất, bước đi kiêu ngạo, chạy tới cửa đi ra ngoài, trong chớp mắt không thấy đâu nữa.
Thấy thế, trong lòng biết nó nhất định là chuẩn bị đi lêu lổng, Tề Thiệu Khải thu hồi ánh mắt, chỉ thấy “Người tạp vụ” đã xử lý xong đống thức ăn, từ phòng bếp đi ra.
“A? Độc Nhãn đâu?” Trở lại phòng khách, không thấy con mèo mập kia, Ôn Thiệu Hằng không khỏi tò mò cười hỏi.
“Đại khái là ra bên ngoài quyến rũ mèo hoang rồi!” Khẽ dò xét liếc mắt nhìn anh ta một cái, Tề Thiệu Khải vẫn như cũ ngồi ở ghế sa lon bất động.
Nghe vậy, Ôn Thiệu Hằng bật cười nhạo báng.”Nó ở Mĩ đã có mèo con mèo cháu chạy đầy đường, bây giờ chuẩn bị trở về Đài Loan phát triển huyết mạch hay sao?”
“Mùa xuân đến.” Tề Thiệu Khải trả lời vừa đơn giản lại ngắn gọn.
Mùa xuân đến? Hiện tại vừa vào thu mà!
Thầm nghĩ trong bụng, Ôn Thiệu Hằng cười khẽ một tiếng, nhìn vòng quanh mặc dù đã sửa sang lại sạch sẽ, nhưng vẫn không giấu được dấu vết của năm tháng trong căn phòng cũ, cuối cùng tầm mắt rơi trên người Tề Thiệu Khải trước mắt kém anh hai tuổi.”Không nghĩ sau khi

Trang: [1] ,2,3 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT