|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
Thương lại quay trở lên tầng, trong 1 tích tắc cô đã nhìn liếc quamình, không
chắc được chỉ cảm nhận vậy thôi. Cái Giang quay trờ vào gian bếp, cả mình và Trinh quay sang nhìn nhau, mình mở một nụ cười gượng gạo chẳng ra hồn… y như lúc mới đầu gặp nhau vậy
– Mẹ em ít cười nhỉ?
– Uhm mẹ ít cười lắm bố cũng thế, thôi kệ mình cào ăn đi – em kéo tay mình vào bếp như 1 đứa trẻ
Bếp nhà em khá độc đáo nó được tách bởi 1 chiếc bể cá khá lớn, thảo nào mình chẳng nhận ra, có thể nói đây đúng là 1 căn nhà của bao các cô, chú côn chức nhà nước ao ước đến. Mình đã đến chơi khá nhiều nhà của các bạn đồng nghiệp khá giả ở sở của bố, cũng chẳng thấy quá lạ lẫm với những cách trang trí phong thủy hay những món đồ đắt tiền kia, chỉ khác rằng…. đây là nhà em… nhà của "bạn gái" mình.
Mình giúp em với lấy 3 cái bát trên kệ đĩa, thấy trên chảo rán là chút khoai tây chiên với xúc xích.
– Ủa, ăn cả mấy món này hả
– Ừa tất nhiên, ông nghĩ ăn mỗi chả mực thì chẳng bõ dính răng
Mà cũng thấy lạ con bé này ăn ghê đến thế mà sao nó vẫn giữ được dáng người cân đối à mà cũng hơi đậm người. Bày 3 đĩa lên bàn, mình hít hà lấy hơi của món chiên khoái khẩu, tính nhúp 1 miếng ăn vụng
– Ê, ê ăn vụng hả – Trinh véo tay mình
– Nếm thử chút thôi mà – mình tiếc rẻ nhưng vẫn cố đưa lên miệng
– …. em ăn với chớ –
Thật hết sức chịu nổi có lẽ một phần em như thế cũng do mình mà ra =)). Đút một miếng khoai tây vào cái miệng nhỏ xinh của em, em nhâm nhi một hồi rồi cười duyên với mình, đệch! thế này thì làm sao mà chịu nổi chớ, liếc qua thấy cái G vẫn đnag lay hoay với mấy miếng xúc xích, mình đặt nhẹ lên má em một cái thơm. Em ngạc nhiên chố mắt nhìn rồi cũng ửng đỏ e thẹn
– Thơm mới chả hôn miệng thì đầy mỡ kia, dơ bỏ xừ – em lườm yêu mình
– Kệ chớ, may không hôn môi đấy
– Thôi ra lấy thêm đĩa để xúc xích đi
– Ròi
Cuối cùng cũng xong mấy món chiên, cả 3 đứa bắt đầu hưởng thụ thành quả, mình thì chấm món chả mực đầu tiên, vị của nó rất ngon, 1 chút mực và hơi có 1 chút hạt tiêu vậy nhưng miếng chả mực tuy cũng bán ở địa phương mình nhưng thật sự không thể "nguyên chất mực" của đất Hải Phòng được.
Sau một hồi đánh chén, trong bữa ăn cả 2 đứa đều gắp cho nhau những miếng xúc xích, chả mực trong cái ánh mắt gato của con bé G, đến nỗi nó phải phản ứng thốt ra lời
– Á được, yêu thương nhau mà quên cả con này chứ gì
Cuối cùng cả 2 đứa cũng phải "thay phiên" gắo cho nó, riêng mình gắp cho nó miếng nào nhỏ nhất ^^. Nguyên mỡ thịt thì cũng hơi chán, may mà em cũng còn có hoa quả và chai pepsi trong tủ lạnh.
Trong lúc ăn tuyệt nhiên mình chẳng thấy bố và mẹ em xuống dưới tầng, tuy có đôi lần định hỏi em nhưng vì không muốn phá giây phút vui vẻ hiếm hoi của hai đứa nên mình cũng chẳng nói gì. Ăn xong cái G rất chi là khôn, té luôn để đống bát đũa cho 2 đứa rửa. Cũng phải cái lợi của cái G khi không cái mồm của nó ở đây, hai đứa mới thức sự dành cho nhau những phút riêng tư (nhưng không quá "riêng tư" ) để trò chuyện về tuần qua không được gặp nhau
– Ha ha bị dính vào gái đanh đá thì chỉ biết rúm ró về phô tôi chứ gì – em lấy tay đầy xà phòng véo lên má mình
Em lại đá xoáy vào cái chuyện con bé Phương ở Việt Trì, làm mình cái nóng hết cả mặt, rồi mình kể những lần đi chơi vui vẻ cùng thằng N với ông S, lần đi bơi với ông Đ tuyệt nhiên không kể về em cái M, chẳng biết sao nữa chỉ biết rằng ngoài em ra mình còn rung động 1 người khác…
– Đi chơi ở Hạ Long vui không em
– Có chớ vui lắm á nào thì bla bla …
Em kể bề lần tắm biển vui đùa cùng bạn, rồi về núi Bài Thơ, đêm ngủ thì không chịu ngủ thì thầm với bọn con gái đu đủ điều, cáu nhất là em bị 1 thằng ở lớp BẾ EO ném xuống nước chứ, thật sự thì mình chẳng quan tâm em có bị sặc nước không cái quan tâm là em đi tắm thì phải mặc đồ bơi -> hở hang -> eo trần cái thằng cờ hó kia thì cũng đụng chạm hẳn vào người em còn gì nữa (mình là người cực kì hay ghen ).
Sau một hồi hì hục với đống bát đĩa, rửa thì ít mà đùa thì nhiều, mình và em chỉ giám cười bé không thì bố mẹ em trên tầng nghe thấy lại sinh nghi. Chợt nhìn lên đồng hồ 5.30, oái nhanh quá
– Thôi anh phải về đây, 5.30
– Uhm chán nhỉ, chơi được có chút
Dắt xe sau em đi về phía cổng sắt, vẫn chẳng thấy bố mẹ em đâu @@. Thôi kệ cũng chẳng phải lo về vụ đối đáp bằng mắt của cô Thương, mẹ em thì gặp rồi còn bố em thì sao, đàn ông thì có lẽ sẽ dễ dàng bắt chuyện hơn chăng?
Dắt xe ra phía đường
– Anh về nha – cười với em
– Uhm hôm nào mình đi chơi tiếp nhé!
– Uhm
Mình bắt đầu đạp xe ra phía đường lớn, em khuất sau chiếc cổng sắt. Haizz… chuyện hai đứa sao không thể như mối tình học sinh bình thường được, sao phải yêu phải cháu hiệu trưởng chứ?
Cả hai đứa lại "hẹn hò" mỗi tối với nhau qua khung chat của facebook, chẳng có chuyện gì ngoài mấy cái tin sốt dẻo trên cộng đồng mạng, chia sẻ cho nhau mấy cái link truyện mới tìm được, cùng nhau mở 1 bài nhạc rồi thử đoán cảm xúc của nhau, em ít khi nói về cô Trâm hay gia đình, có lẽ… cũng chẳng muốn! Nhưng mình vẫn luôn là người tò mò tọch mạch đầu tiên
– Nếu như cô Trâm biết anh yêu em thì sao em ha?
– Em chẳng thích nói về chuyện đấy đâu
– Dấu mãi được à em?
– Bạn bè em thích nhau chuyện bình thường ít gđ đứa nào biết lắm, mới cả mình đã là gì đâu mà bố mẹ cần quan trọng
Tuy mỗi câu kết là những lời động viên của em "trấn an" mình cũng như là để động viên chính em vậy. Ừ đấy, Bảo này yêu phải cháu gái hiệu trưởng!
Hôm đấy là một buổi chiều nắng khá gắt, đang ngồi nhà chơi điện tử thì mãy bỗng đổ chuông, là thằng Tuấn Anh, dự là có biến rồi đang nắng tự nhiên gọi
– Nói
– Êk! mày đến trường có việc
– Thôi ông nội, tý tao có hẹn với người yêu rồi – mình chém bừa nắng này ai thèm vác xác ra ngoài đường
– Ờ thầy Tú gọi đấy con ạ, éo đi đi
Báo cáo với mọi người là thầy Tú là một giáo viên rất chi là gương "mấu", mỗi khi trường có việc lao động gì là thầy ý cùng 2 ông bảo vệ xung phong đầu tiên, đã thế thầy còn lôi bất cứ học sinh nào học lớp thầy dạy vào team và mình không phải ngoại lệ
– Ờ… – mình thểu não tắt máy
Nhẽ ra chiều nay tính mát mát tầm 5h sẽ gọi em đi uống trà sữa cơ mà tại thầy ý . Dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng sắt, không quên mang theo cáiô để che nắng (hồi đấy điệu thế không biết ). Đi lao động tất nhiên không phải trình diễn thời trang nên mình mặc áo sơ mi dài tay ướt đẫm hết lưng, khổ quá đang đạp mà thằng Mèo (Tuấn Anh) nó cứ gọi cáu quá mình mợ nó máy luôn hờ hờ :sogoo:. Đến nơi thì thấy thằng Còi đang oẳn tù tì với thằng Phương tưởng làm gì hóa ra mấy bố tranh nhau cái…. chai nước =)). Nhắn 1 tin với em là hôm nay mình bận, em rep ngay tức khắc luôn
–
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




