|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
to nên khá nhiều thầy cô đến dự. Và người quan trọng nhất mà mình chú ý đến chính là cô Trâm – hiệutrưởng (cô đã biết truyện mình yêu T nhưng mà nội dung và chi tiết ra sao thì mọi người cứ hóng các chap tiếp nhé ). Mình không còn lo lắng hay hồi hộp như cái lần cuối năm lớp 10 nữa, giờ đây… câu chuyện giữa mình và em nó chỉ là "quá khứ" (hoặc ít nhất mọi người thân của mình nghĩ vậy).
Lần này thì mình không có giơ tay phát biểu nhiều (thật ra chẳng giơ tay làn nào). Hóa thì mình bó cẳng luôn, lần thi khảo sát được có 4,75 (xấu hổ quá! may mà được cô làm tròn thành 5 ). Trong giờ học, thi thoảng mình có quay sang phía bàn của các giáo viên và… cả hai ánh mắt mình và cô Trâm đều bắt gặp nhau. Mình mở một nụ cười thân thiện như sự lễ phép mà người học sinh dành cho người thầy của mình, cô quay lên phía bảng điều đó ý nghĩa là "Tập trung vào bài học đi!".
Tiết này khá nhàn toàn xem ảnh trên máy chiếu và chỉ cần chép mấy cái phương trình phản ứng. Mình bị gọi lên bảng 1 lần, và… mình đã trả lời sai, đấy là do mình cân bằng phương trình sai chứ T.T, khỏi phải nói mình ngại biết nhường nào, đây là trước mặt cô Trâm nữa chứ .
Kết thúc buổi học chẳng có sâu đậm trong mình chút nào… Nhưng còn về phía cô Trâm… chắc cô cũng đã quên và bỏ qua mọi thứ! Mỗi lần review này là những ngày mà anh không có em, em à… anh đang đếm đấy! anh vẫn đang chờ một dâu hiệu gì đó để anh có lí do để chờ… hay anh chờ một thứ hư vô, thứ mà anh luôn đuổi theo mà chẳng thể có được…
Cơ mà "trách ai trách mình thôi", mình cũng hơi sơ sẩy để sai một câu dễ như thế (âu cũng là cái tính ẩu ). Cả giờ học cùng với chuyện trò rôm rả, Thắng là trung tâm của sự hài hước, cậu ta cũng kể chuyện khá phong phú và hài, mình thì cũng mắc cười lắm nhưng giả bộ ngáp ngắn ngáp dài nhai nem chua rán thôi. Xong mỗi câu chuyện là mọi người cắm cúi vào với nhưng dạng bài
– Phong đợt hồi lớp 10 cũng trong đội tuyển Anh của TH hở?
– Ừa đúng ròi, đợt trước ông cũng khoe bọn tôi mà – cái Giang bồi thêm
Chẳng biết đầu đuôi câu chuyện tám không ngừng này xuất phát như thế nào mà tụi nó lôi cả mình vào chủ đề, mình thì đang nhai nhệu nhạo miếng nem chua nên chẳng để ý tụi nó nói gì, thôi cũng đáp lại một câu sáo rỗng
– Uhm, nhưng không có giải
– Ủa thế hả? trường TH có giải Anh lần nào chưa? – Thắng cũng xen ngang câu chuyện
– Ờ… chưa, nghe nói từ lúc thành lập tới giờ chưa có giải nào cả (thành lập năm 2002)
Hình như thắng là kẻ chuyên gây cho mình bực tức hay sao mà từ lúc gặp gỡ đến giờ cậu ta luôn làm cho cái lần đầu gặp mặt này trở thành một sự tức nhẹ trong mình. Cố lảng sang cái để khó này, mình không làm gì để chú ý rồi bị lôi vào cái cuộc trò chuyện của họ. Em cũng nói nhiều và cười nhiều và đặc biệt với Thắng, cậu ta luôn biết cách ứng xử với mọi người vừa lòng…Mình chẳng phiền nàn gì về vấn đề đó… chỉ hơi chút gì đó ghen trong cái lần Thắng nắm tay em thôi.
Buổi học nhóm kết thúc, mình cất lại sách vở vào cặp, Thắng nở nụ cười thân thiện nhất có thể với mình, tuy cũng không ưa cậu ta lắm nhưng mình vẫn phải mỉm cười nhẹ gật đầu lại. Dắt xe em ra khỏi hàng, em còn đang chưa dứt được câu chuyện dở với bạn bè. Thắng cũng đi xe đạp điện đỗ ngay sát mình nói
– Ớ, cậu đi xe T
short ngắn nửa đủi nhìn khá năng động và xinh xắn, em lon ton chạy vào bếp lấy vài đĩa hoa quả rồi ngồi cạnh mình. Cả hai xem tivi… nói chính ra chỉ có mình xem thôi, em thì lật tung cái đống sách. Bác B chẳng làm gì hay chính xác hơn là em không cho bác hầu hạ tụi mình, bác chỉ ngồi cạnh xem tv rồi lại chạy lên phòng làm việc riêng của bác.
– Nè Phong đọc đoạn này đi – Chịu em luôn nói thì cứ nói sao cứ phải véo tai kéo áo làm gì
– Ha?
– Đây nè, hay lắm nè… em cũng có quyển Văn đại chà có bài thơ này đọc mãi không chán luôn
Tay em chỉ vào một bài thơ của Puskin, Tôi yêu em, mình nhận lại quyển sách trong sự hào hứng của em, nhìn lướt qua đọc nhẩm trong đầu… quả thực bài thơ rất hay, rất nhẹ nhàng, đầm ấm và có thể cảm nhận một cái tình yêu nồng nàn, cái buồn man mác của Puskin
– Đọc đi mà – em nũng nĩu kéo cánh tay mình
– Uhm biết rồi
– Hì hì
Giọng mình trầm, không ngân ca như những giọng ca hay những thi sĩ lãng mạn nó thô và hơi buồn… mỗi khi đọc văn và thơ đều như vậy
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
Bài thơ hay nhưng lại kết thúc như một lời dư âm buồn. Em không còn hứng khởi hay cười vui đùa khi mình đọc, em im lặng nhìn chăm chăm vào mình.
Thứ 2 mình bắt đầu học bồi dưỡng hè ở trường, tấp nập với đống sách vở, chỉ là 2 quyển Văn Anh thôi mà, học như học chuyên đề, lâu không gặp bọn ở lớp thấy nhớ nhớ, mấy đứa vịt bầu thì tám không ngừng trên face của lớp, hào hứng thế nào, sẽ ra làm sao, năm học mới sẽ thế nào cô giáo cũng đăng cả dòng stt dành cho lớp (ảnh ở dưới) mình cũng chẳng dịch được "old people's code" nữa, cô chẳng dùng unikey
Những ngày sau mình và em không còn gặp nhau nhiều, cả hai đều bận học, tuy trường Chuyên em học sau mình nhưng cả hai đều có những lớp học riêng chỉ gặp nhau quá lớp học Văn của cô K, lớp Văn cũng có vài đứa mới đến và… nhân vật không thiếu đó là Thắng, cậu này lúc nào cũng bắt gặp, nhiều đứa mới cũng khá xinh, cơ mà bà chằn này ngồi bên cạnh nên chẳng thể tạo cơ hội cho mình bắt chuyện mấy bạn ý…
*Trên lớp 11A2*
Đó là một ca Toán, đang lúc rảnh rỗi mình suy nghĩ về chuyện mình yêu cháu cô Trâm, có lẽ đến lúc cần tâm sự với ai đó… Ngoảnh xuống, mấy con tám trùm của lớp có vẻ đang không có chủ đển nên ngồi khá im
– Hằng nè
– Hở?
Con My thấy mình quay xuống nói truyện cũng hóng vào mặc dù nó đuổi lấy lệ
– Thằng này quay lên, tao bổ phát thước vào đầu giờ
– Tao có người yêu là cháu cô Trâm mày ạ
– Cô Trâm là đứa nào? – mặt con Hằng nó ngu hệt như này
– Đậu mẹ con này ngu vãi – cả mình và con My chửi thẳng vào mặt nó
– Cô hiệu trưởng – mình dơ tay tính tát vào đầu nó
– Vãi ***, kinh yêu cả cháu hiệu trưởng, nó tên gì?
– T, học trường Chuyên
Rồi mình kể cái lần mình gặp em như nào rồi bla bla… bọn nó cũng nghe câu được câu không, vài đứathì chăm chú nghe cho vài lời khuyên mình ên học giỏi để xứng với em hơn…
Hôm đó là một chiều chủ nhật khá mát, em muốn rủ vài người bạn đến
nhà em học nhóm, có cả Thắng nữa. Hôm đó là ngày nghỉ nên cả cô T và bác
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




