watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 05:56 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6612 Lượt

mấy đứa con gái thì chụp ảnh tự sướng rồi lại nốc rượu như điên. Có con bé mặc váy ngắn dường như đã bị men rượu chi phối, ngồi ngay sát cạnh mình, trong cái ánh đèn mập mờ và tiếng nhạc chói tai người mình cảm thấy nao nao cũng vì men rượu. Nó ghé sát vào mặt mình nói
– Anh tên gì? – con bé nhìn trông già giặn hơn mình mà vẫn gọi anh
Trong cái âm thanh hỗn tạp đó mình chỉ nghe loáng thoáng qua, con bé kia phải nói 2 lần mình mới hiểu rõ được
– Anh tên Phong
– Nhìn dễ thương thế, mang cả cặp đi nữa trốn học đi chơi hả cu?
Nó cười hi hi vì cái câu đùa sảo rỗng của nó, còn mình chỉ thấy ngại đỏ mặt vì đúng mình trốn học đi thật. Nhi hát cùng với mấy đứa kia cũng ngồi xuống ghế cạnh mình.
– Anh không hát à?
– Hát vừa nãy rồi khản giọng quá, đang đau đầu này
– Uống bao nhiêu mà đau đầu
Con bé kia chen
ngang 2 đứa
– Anh này của tao mày cấm có cướp – nó ôm tay mình, cái áo hở cả một cùng da thịt áp sát vào tay mình, sự đụng chạm hơi làm mình nóng người.
– Con điên, tao cho mày tất – Nhi cười rồi hôn vào má mình trọc tức con bé kia, nàng lại ra hét oang oang vào cái míc vui chơi cùng mấy đứa
Hành động đó khiến con bé này khá gato hay sao mà nó kéo hẳn cổ áo mình bằng được để hôn. Vì đang say nên trong người cũng có chút máu nên mình cũng đáp trả lại, mấy đứa con trai thì gầm rú loạn cả lên.
____________
– Ọe… ọe….
Mình cố móc họng ra để nônn thải hết những chất lỏng cay nồng kia ra khỏi bụng, khi say rượu thật khó chịu khi mà không được nôn. Trời có lẽ đã tối, kinh thật khi con người ta trong cái hang của sự thác loạn kia mà đã vùn vụt trôi qua mấy 3 tiếng.
– Mấy giờ rồi? – giọng mình lạc đi vì nôn ọe quá nhiều
– 5.40 cmmr
– Đm xe đạp tao vẫn để trường (gửi bên quán ngoài cổng trường)
– Mai lấy, đm để tao đèo về cho
– Đm để bố mẹ tao chửi à (mình tuy có láo lếu nhưng chưa từng bố mẹ bằng "ông bà già")
Mặc kệ lời nói của mình, chúng nó xốc mình lên xe thằng C, cả lũ đằng sau cũng chăng tỉnh táo gì, lai 3 lần này mà gặp công an cũng ngã lăn hết ra đường. Thằng cầm lái may ra còn tỉnh tảo chút. Đi trê đường mặt cứ lừ lừ say chẳng biết trời đất cả. Mấy con bé cũng hát cùng trong quán karaoke cũng đi song song bên cạnh trêu đùa mình, nghĩ cũng nhục thật, con trai éo gì mà mình uống yếu hơn chúng nó, con bé hôn mình kia cũng đi Ps đi song song cạnh cười nắc nẻ.
Về đến nhà, phải nhờ thằng L với mẹ mới dìu mình vào phòng được, may hôm nay bố chắc vệ muộn không thì xác định ngủ ngoài đường rồi. Thằng L ra khỏi phòng mình với vài câu trả lời qua loa trước câu hoi của mẹ, mẹ thì chép miệng lắc đầu.
– Mẹ đừng nói với bố nhá
– Mày chán quá con ạ, ngủ đi
Đầu óng điên đảo, mặc dù vẫn còn hơi ghê họng nhưng trong bụng chẳng còn gì mà nôn nữa.

Review 10/11 (tối qua không viết được vì đi chơi vớ vẩn hì ).
Hôm qua (thứ 7) buổi chiều thì vướng tận 2 ca Anh, một ca học đt ở trường và ca 2 là học ở Chuyên. Thật ra cô giáo dạy chính đang ốm nên sẽ được nghỉ ca đt cơ mà tại bọn lớp 10 muốn thử sức với các anh/chị 11 nên cứ đòi bằng được tụi mình đi. Đang nắng nôi cũng bặt mình lội đi học, may bây giờ có xe đạp điện chứ không mình trốn luôn rồi . Vì biết đề này cũng không đến nỗi là dễ, mình đảm bảo rằng mình có thể làm gần như 95% đúng, nhưng mình muốn một cái gì đó coi là một động lực từ lần thi này cho các em nên mình đã vờ làm sai (khoảng 15 – 17 câu trong số 65 câu). Như mình đã nói trong truyện, trường mình chưa bao giờ được một giải tiếng Anh nào từ năm thành lâp đến giờ, nên mình cũng mong muốn rằng các em sẽ dành được vinh quang cho trường, mình cũng làm điều hết sức với tấm gương của "một người đi trước", tuy mình chưa nhận mình là 1 "bậc tiền bối già nua" nhưng mình sẽ làm điều gì có thể để khiến tụi em nó thúc đẩy sự nhiệt huyết, dù có phải giả vờ nhường thắng như chiều hôm qua. Cuối buổi thì mọi người đổi đề chấm chéo cho nhau, con bé có vẻ xinh xinh chấm bài cho mình. Mình chỉ lầm lì xem xét bài của một thằng cu chấm khá tốt trong đội lớp 10. Đúng như mình dự đoán, thằng cu Thịnh đạt 54/65 câu – mình đạt … 40/65 (chắc nhường hơi quá đà =))). Còn mấy đứa lớp mình (vì là lớp D1 nên trong đội tuyển hầu như là học sinh lớp mình và 1 con bé lớp chọn khối A1)
Vòng xóay của sự chểnh mảng trong học tập, chơi bời… trong chỉ 1 tuần 2 đứa không nói chuyện với nhau hay gặp nhau một lần nào, mình quá bận… vì chơi, em thì quá bận về học. Đến hôm đi học thêm Văn mình cũng chẳng thèm đi, mình chốn học để theo tụi bạn lêu lổng mấy quán vỉa hè hay lượn đường. Trời mùa hè nên tối muộn hơn, đã 6 giờ quá thời gian học thêm mà mình mới về. Tất nhiên vẫn bị mẹ bắt gặp nhưng chẳng sao, bố cũng chưa về
– Mày đi về muộn thế con?
– Vầng
Dứt câu, bỗng có tiếng phanh xe "kít" một tiêng bên ngoài, là T, em làm gì ở đây giờ này vậy? T gạt chân chống xe chạy thẳng vào nhà mình, dứt khoát, như em đang bực tức điều gì ghê gớm. Em quay ra chào mẹ mình rồi nhìn thẳng mặt mình nói, mắt em rất đáng sợ hay có lẽ mình quá hèn?
– Sao hôm nay anh không đi học? – T xưng anh em trước mặt mẹ
Không dấu nổi sự ngạc nhiên về cách xưng hô lẫn việc mình vừa làm mẹ nhìn chăm chăm vào mình.
– Đến đây làm gì? – mình mệt mỏi quay vào nhà
– Mày đứng lại Phong! – mẹ mình nói hơi lớn tiếng
– Hôm nay mày đi đâu mà không đi học?
-…..
Mình không trả lời vẫn thằng bước lên cầu thang, mẹ kéo dật tay lại, chới với chút ngã mình bực tức hất tay mẹ ra
– Tay ra! – mình hét lên cáu bẳn
Mẹbắt đầu khóc, nhưng khi thằng bất hiếu này nõ đã nổi khủng thì chẳng có thể làm nó hối hận, mình vẫn mặt lạnh đưa ánh mắt căm tức về phía em. Mình lém cái cặp thật mạnh chẳng may chúng cái bình gốm trên bàn, chiếc bình vỡ tan dưới đất. Mình chạy, chạy thật nhanh ra ngoài cửa, cố tình hất em ra, mình chạy như một phản xạ. Những bước chân hoạt động trong vô thức, mình không biết nên chạy đi đâu? hay chỉ là… tìm kiếm sự trốn tránh.
Trên vỉa hè, có một thằng nhóc đang chạy như điên, cái áo phông đã thấm đẫm mồ hôi, vài người hiếu kì nhìn theo nó kèm theo những lời bàn tán. Mình không nhỡ rõ mình chạy trong bao lâu, nhưng chân mình mỏi rừ, hoa cả mắt. Mình đứng bên một gốc cây thở hổn hển, kính thì bị rơi mất đâu đó nên chẳng thể nhìn được gì cả hơn nữa lại là buổi tối nữa. Mình bị lạc, chẳng biết đang ở đâu nữa, hình như có lẽ đang ở Tam Đảo rồi (nghĩ thế nhưng thật ra không phải). Ánh điện lờ mờ tối, công thêm bị mất kính nên thi thoảng mình bị vồ ếch vài quả, ngã chảy hết cả máu tay, quần thì lấm lem bụi bẩn, còn đói nữa! Con đường vắng hoe một bên là ruộng lúa, một bên toàn là cây. Rút điện thoại ra, phải dí sát vào mặt mình mới nhìn được chữ, mấy chục cuộc gọi nhỡ của mẹ và T. Mình tắt máy, tắt luôn cả nguồn luôn. Mình cảm thấy bực bội khi nghĩ

Trang: [<] 1, 30, 31, [32] ,33 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT