watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 05:56 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6623 Lượt

Đ đều ở nhà, hai người mỗi người một việc, cô T thì tự nhốt mình trong phòng với cái lap, bác Đ thì xem tivi ngoài phòng khách. Mình rất thắc mắc rằng khi nói chuyện với Thắng cô không mỉm cười nhiều nhưng khi mình chào thì cô lại rất lạnh nhạt… chắc có lẽ Thắng hay sang nhà T chơi, mình cố tự giải thích sự khác thường đó. Buổi học nhóm có cái G và Thắng nữa. Cả lũ kéo lên phòng em để học cho yên tình, âu cũng vì em ngại không muốn bạn bè tiếp xúc với bó mẹ.
Bước vào phòng em mình cảm nhận được mùi rất thơm có vẻ là hương một loài hoa mà mình đã từng nghe nhưng quên mất rồi (đã nói là mù tịt và tên hoa mà, sau này em mới nói mới biết là hương hóa nhài).
Phòng em được chiếm đa phần là màu hồng nhạt, từ chiếc màn, giường cả màu của tường nữa… như là một thiên đàng dành riêng cho em (đối nghịch với cái "chuồng heo" của mình ). Bắt đầu giở đống đề Văn nhà cô K ra làm, G và T ngồi cùng nhau, mình lại mắc kẹt với Thắng, cậu này làm cái gì cũng nghiêm trong hóa nó lên, có cái dàn bài viết vài ý vớ vẩn thôi… mà cũng chẳng cần vì trong vở cô đã làm sẵn rồi mà nó cứ viết tràng lan đại hải ra, rồi lại ngồi ngẫm nghĩ vớ vẩn nữa, muốn ném cái quyển vở vào đầu nó quá à . Ngồi lâu lâu thi thoảng nó lại thọt mấy câu sáo rỗng gây hài cho mọi người, làm mình tức điên người, bài đang chăm chú cứ phải lắng nghe mấy thứ shit đấy. Rồi mọi người đều cuốn vào bài văn của mình, ai cũng có một suy nghĩ riêng. Được hơn tiếng thì mình cũng xong bài văn, Thắng thì viết được hai tờ nên làm lâu nhất hội
– Ù… ôi, viết dài thế cậu? – em hỏi nó
– Uhm… hì tớ viết theo suy nghĩ thôi, bài dài nhưng lủng củng mà
Mình hừ nhè, rõ ràng là nó xem nhiều sách nên văn chương mới phong phú vậy chứ, vậy mà còn bày đặt khiêm tốn (không biết Thắng có đang đọc truyện của mình không? ^^, nói xấu cậu thế này chắc thông mình nát ass quá).
Đương lúc Thắng không để ý em còn nhìn mình kiểu "kia kìa người ta làm dài chưa? nhìn mà học tập", mình bĩu môi cầm bài lên đọc lại. Bác B mở cửa cầm theo đĩa tao với mấy bánh kem.
– Để con tự lấy mà – em nhăn mặt không đồng ý lắm
– Thôi con, hôm nay mợ con ở nhà để bác lấy cũng được
– Vầng…
Mình chấm cái bánh bông lan rồi đứng ngoài ban công vừa ăn vừa xem phong cảnh ngoài, chợt thấy cái cây xương giồng hình tròn được trồng trong một chậu nhỏ xíu nhìn rất xinh, được ghi làn Sun and Moon 0. Thắng vỗ vai mình làm mình hơi giật mình
– Ê!
– Uầy… giật cả mình – mình hơi lườm nó
– Sao thế mỗi vỗ vai
– Ờ, bánh ngon nhở?
– Uhm, bác tớ làm mà
– Bác cậu làm á?
– Uhm, bác tớ khéo lắm toàn làm bánh rồi cho hàng xóm thôi
Mặt cậu ta càng hân hoan khi nhắc đến bác mình. Mình chẳng nói gì chỉ nhìn đường phố qua lại trên phố. Trở vào, thấy mấy đứa đang cười khúc khích với mấy tấm ảnh của T hồi con nhỏ, cơ mà công nhận nhìn ngu ngu thật =)), buồn cười nhất là cái ảnh chụp hồi mẫu giáo, nhìn dễ thương lắm. Mình nằm trên giường em ngáp ngắn ngáp dài, nghịch cái ip được lúc thì cả lũ kéo về. Khi bước xuống cầu thang, thấy một bác ngoài 50, nhưng theo cách ăn mặc thì chả liên quan cho lắm với những "nét già" trên khuân mặt. Người phụ nữ nói chuyện thân mật với bố mẹ em, như thể đã tiếp xúc với nhau thường xuyên.
– Ơ bác! – Thắng mở lời kèm theo một nụ cười hồn nhiên
Cậu ta ngồi xuống cạnh ghế, bọn mình cũng chào xã giao, ngồi tiếp chuyện của "người lớn". Thật ra mình chưa thấy ngại khi tiếp xúc với người lớn tuổi nhưng với mẹ em thì khác, cô T thi thoảng nhìn chằm chằm mình, vì không hứng với mấy chuyện xưa xửa xừa xưa của hai gia đình này nên mình chỉ dán mắt vào ti vi đợi khi nào được…. về. Bác của Thắng chắc là có sang biếu khúc cá kho tộ mà bác ý mới làm cho nhà em, bác này khá có duyên nói chuyện, bác kể từ khi chọn cá rồi công đoạn làm bla..bla… Rồi chủ đề được chuyển sang… 2 đứa
– Nhớ hồi bé thằng Thắng hay xuống nhà bác chơi, suốt ngày mày với cái T chạy nhảy, có lần mày làm cái T ngã sướt hết đầu gối khóc oang oang, bác còn đánh mày vì cái tội đấy.
Cái Giang hứng thú cười, nếu như không có người lớn ở đây khéo nó oang oang cái mồm nó ra mà cười, chắc là lại kiếm được mộ cớ để viết stt lên tường nhau hay ba hoa truyện này ra lớp em.
– Hồi đấy bác X còn trêu suốt là sau này lớn cô Thương gả con gái cho rồi mày xấu hổ quá, đễn nỗi khóc dỗ mãi chẳng thôi – mẹ em nói
Mình không phải một người đa nghi, với những bằng chứng, suy đoán bây giờ mình mới hiểu mấy câu đùa sáo rỗng đó… là dành cho mình! Mình cố gắng liếc sang phía em, em cười tươi trước những kỉ niệm em và Thắng, tuy mình không phải một thằng nhóc hay làm trò muốn người khác phải chú ý đến mình bằng sự tủi thân… nhưng ít nhất mình cảm thấy một sự ghen nhẹ.
Lát sau, mình và cái Giang xin phép về, dù cho vài lời mời ngỏ ý tụi mình ăn cơm lại với gia đình em, tất nhiên bọn mình chỉ cười trừ từ chối, ai cũng biết đó chỉ lời sáo rỗng thay vì lời chào. Thắng và bác gái cũng ăn tại nhà em vì gia đình em hiếu khách quá, mình dắt xe ra khỏi cánh cổng mà vẫn cố ngoái lại trong cái căn nhà rộng kia là niềm vui giữa hai người họ, buồn… có lẽ vậy, lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy bất lực, lần đầu tiên trong cái cuộc đời học sinh của một thằng nhóc này nó cảm thấy vậy, giá như nó có thể công khai cái tình cảm của nó dành cho em… nhưng nó chỉ là một thằng học sinh, cái tính ích kỉ trẻ con vẫn ngự trị trong nó, nó ghen ghét vì cái tình cảm phải che đậy dấu diếm… buồn, chỉ cảm thấy buồn mà thôi.
Hồi mới vào đầu hè do cái tư tưởng chơi vẫn còn níu giữ, tinh thần học của mình chểnh mảng dần, cả trên lớp cũng như lớp học thêm nhưng mình vẫn giữ bí mật không để em xem điểm kết quả thi đầu hè của trường. Lần đầu tiên mình thấy điểm Toán và Anh tụt hậu như thế (Toán 3,5; Anh 6 ) may ra Văn còn cứu vớt được điểm 7. Đặc biệt mình thất vọng vì môn Anh, từ cấp II đến giờ mình rất ít khi được 6 – 7. Trái ngược lại ngoài cổng trường, mình bắt đầu chơi với những nhóm bạn,thành phần bất hảo, âu cũng là từ mấy đứa bạn của Nhi, mình vẫn không suy nghĩ mảy may rằng mình đang đánh mất chính mình… dần đánh mất cả em. Mình và em cũng nhạt dần về tình cảm, em cũng chẳng chụ động cả mình nữa, dần trở thành thói quen, cả hai không tin nhắn không chat qua face, em thường tag mình vào những bức ảnh hay stt nhưng giờ cũng chẳng còn. Thi thoảng chỉ vài cái tin nhắn chúc ngủ ngon để biết đối phương vẫn đang… tồn tại
Hôm đó trong một buổi chiều, đáng nhẽ ra chiều đó ca 1 mình phải học nhưng mình lại trốn nghỉ, vì biết rằng lịch hôm nay không có cô chủ nhiệm (Vì trong hè nên chỉ học Toán, Văn, Anh). Hôm đó là một buổi sinh nhật của đứa bạn được tổ chức trong quán karaoke, thay vào đó chúng nó lại bật nhạc xập xình, nhạc mở to hết cỡ trong phòng,

Trang: [<] 1, 29, 30, [31] ,32,33 ,34 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT