watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:48 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7476 Lượt

lại tháo ra, dùng giấy gói lại cẩn thận. Hai người lớn, mà lại làm trò trẻ con như vậy.

Giang Tử Khâm bên cốc nước, uống từng ngụm to, cô tự nhủ phải cố gắng đến cùng, không thể thua. Uống hết cốc nước, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Chân Manni nói, “Đồ ăn ở đây có gì ngon đâu, tôi và Ngạn Tịch đều thích đi ăn ở phố ẩm thực Hàn Phủ, con phố đó rất dài, nhưng đồ ăn thì tuyệt.” Cô dừng lại, cố tình nói chậm, “Chị mới đến, chắc không biết.”

Chân Manni còn ngạc nhiên hơn, “Oa! Lần đầu tiên nghe cô gọi anh ấy là Ngạn Tịch, hơi lạ tai. Nếu tôi cũng gọi thẳng tên ba tôi như thế, nhất định sẽ bị ăn mắng.: Giang Tử Khâm phản bác, “Anh ấy không phải là ba tôi.” Chân Manni chẳng bận tâm, vẫn vui vẻ kiến thoắng: “Con phố đó dạo này anh ấy cũng thường đưa tôi đi, đúng là có nhiều món ngon. Nhưng khi về, trên người sặc mùi thức ăn. Tôi thấy lạ, một người sạch sẽ như Ngạn Tịch tại sao lại muốn đến chỗ đó? HaHa, đúng là khổ cho anh ấy, vừa về đến chốc tối là phải tắm ngay, sau đó lại vội về nhà.”

Kha Ngạn Tịch tắm trong phòng cô ta? Giang Tử Khâm như hít phải gió lạnh, cô không những không ghi được bàn, lại còn bị dội một gáo nước lạnh. Kha Ngạn Tịch đã trở lại, rất tự nhiên ngồi xuống sát bên cạnh Chân Manni. Giang Tử Khâm đứng phắt dậy, đụng phải bàn, mấy chiếc cốc va vào nhau loảng xoảng.

Giang Tử Khâm không nói một câu, quay người bỏ đi. Kha Ngạn Tịch qua bất ngờ, lập tức đứng dậy đuổi theo, đến tận cửa mới chặn được cô.

“Tiểu Man!” Anh nắm tay cô, có vẻ băn khoăn, “Sao bỗng dưng lại bỏ đi? Còn chưa ăn mà.”

Giang Tử Khâm cắn chặt môi, không muốn khóc trước mặt anh, thong thả hít mấy hơi thật sâu trước khi trả lời: “Em còn rất nhiều bài tập chưa làm, phải về ngay.”

“Không cần vội thế, lát nữa ăn xong, nình cùng về,”

“Không, em phải đi ngay bây giờ!” Cô hét lên, Knr nhíu mày. Cô đẩy anh, như đang rất vội, “Em sẽ tự về, không muốn ăn gì hết, em chỉ muốn về nhà làm bài tập.”

Kha Ngạn Tịch quay trở lại, mới chân bước vào trong nhà hàng, ngó nửa người ra ngoài nhìn Giang Tử Khâm. Mặt cô đỏ bừng, nhưng đôi môi tái nhợt, thở dài rất nhẹ, sau đó bỏ chạy.

Khi chạy qua chỗ rẽ, cô mới tựa lưng vào bức tường cứng lạnh, hai tay ôm chặt ba lô, từ từ trượt xuống bật khóc.

Chương 12

Tối hôm đó khi Kha Ngạn Tịch về nhà, giang tử khâm co mình trốn trong chăn. Vỏ chăn màu xanh nhạt có những đóa hoa Erika mỏng manh, vồng lên một đám như cái túi, phập phồng dưới ánh điện trắng đục.

Kha Ngạn Tịch dựa vào đầu giường, tay đặt lên cái túi đó, trên mặt anh là nụ cười mệt mỏi, giọng hơi trách móc, “Không phải về nhà làm bài tập hau sao?”

Người trong chăn không trả lời, cái túi kia vẫ rung rung. Không hiểu sao Ngạn Tịch muốn trêu cô, liền cởi giầy trèo lên giường, đè nữa người lên cái túi, nhưng không dám đè mạnh sợ cô đau, anh dùng hai khửa tay cù lưng cô.

“Mau chui ra thôi, chết ngạt bây giờ.” Anh bật dậy cười, nhớ lại lúc còn nhỏ, cô rất thích những trò như thế này. Thỉnh thoảng anh nằm cố, chưa muốn dậy, thế là cô leo lên giường nhảy chồm chồm, cuối cùng ngã chổng kềnh, lúc thì đầu gối đè vào tay anh, lúc thì chân thúc vào thắt lưng anh. Nhiều lúc anh nghiến răng, chỉ muốn cho viên thuốc ngủ để cô ngủ đến trưa.

Hồi nhỏ…. chớp mắt đã sáu năm trôi qua, anh đã sắp vào tuổi “tam thập nhị lập”, so với cô đang tuổi xuân rực rỡ, anh cảm giác mình đã già.

Trong chăn bỗng phát ra âm thanh lạ, nghe giống như tiếng rên của con thú nhỏ sắp chết. Anh hơi hoảng, vội lật hai đầu chăn. Giang Tử Khâm nằm sấp trên giường, tóc sổ tung, nửa mặt lẫn trong chăn, cả người vẫn đang run.

Kha ngạn tịch bế cô lên, nhưng cô cự lại, định chui tiếp vào chăn, có điều tay anh rất khỏe, cô không thoát ra được. Mái tóc dài sổ tung che gần hết nửa mặt, không nhìn rõ sắc mặt cô.

Kha ngạn tịch liếc nhìn, thấy trên ga giường con hoen nước mắt, mới hột hoảng thật sự. Anh gạt mớ tóc sang một bên, thấy hai mắt thỏ con đỏ hoe, nước mắt loang lổ đầy mặt. Anh khe khẽ thở dài, cũng láng máng đoán ra nguyên nhân, nhưng không chịu thừa nhận, một lúc sau mới nhỏ nhẹ gọi: “Tiểu Man.”

Lần nào cũng kiểu an ủi như vậy.

Giang Tử Khâm không làm bộ làm tịch nữa, quay người ôm chặt cổ anh, òa khóc. Kha Ngạn Tịch vừa vỗ lưng cô vừa thì thầm gọi cô. Giang Tử Khâm nhắm mắt, toàn thân run rẩy, miệng lắp bắp: “Ngạn Tịch, Bao Bao chết rồi!”

Bao Bao là tên chú chó nhỏ mà cô một mực đòi nuôi, vì thế anh phải thuê một người làm công theo giờ đến chăm sóc nó. Cô đau lòng như vậy chỉ vì một chú chó. Kha Ngạn Tịch như chút được gánh nặng, cười phá lên, vừa vuốt tóc cô vừa âu yếm dỗ dành: “Lớn rồi mà cưa như trẻ con, lần sau mua cho em con khác được chưa?”

Giang Tử Khâm lắc đầu quầy quậy, “Không, không, em không nuôi chó nữa đâu, em không nuôi chó nữa đâu.”

“Được rồi, được rồi, không nuôi thì thôi, tất cả đều theo ý em, chịu không?” Kha Ngạn Tịch nhượng bộ, nhưng cô vẫn khóc. Co gục lên vai anh, hơi thở nóng hổi phả vào cổ, khiến anh cũng bất giác rùng mình. Sau đó thầm băn khoăn.

Sao cô bé có thể lưu luyến một con chó như vậy. Dù gì cũng chỉ là một con vật thôi mà.

Cuối cùng Giang Tử Khâm ngủ thiếp trong lòng anh. Kha Ngạn Tịch đặt cô trở lại giường, kéo chăn đắp. Mái tóc dài mềm xòa trên gối, anh vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt cô, rồi đứng ngắm khuôn mặt ửng hồng, muốn sờ lên đôi má nóng đỏ khác thường đó. Nhưng vừa

giơ tay đã vội rụt lại, quay người đi ra.

Sau khi khép cửa, anh đứng bên ngoài. Ngôi biệt thự này vẫn còn lưu dấu thời gian, từ những tấm thảm cổ đơn sơ, từ những họa tiết chạm khắc tinh tế trên đồ gỗ, cả từ trái tim hoang vắng, chơi vơi của anh. Còn sức xuân sau cánh cửa này, không biết bao lâu nữa anh mới được gặp lại.

Có điều bản thân anh, một phút sau chưa hẳn lại có cảm xúc như phút này. Anh thảng thốt vịn thành cầu thang đi xuống, định châm điếu thuốc.

Sau cánh cửa tối om, có một đôi mắt trong veo mở to. Khi chất lỏng nóng ấm lăn qua má, cô vùi mặt sâu hơn vào gối. Muốn hỏi anh, anh có yêu Chân Manni không; muốn hỏi anh, anh có định kết hôn vơi cô ta không; muốn hỏi anh, cô nên đi đâu về đâu, nhưng cuối cùng lại nói Bao Bao chết rồi.

Cô trở mình, cố nuốt tất cả vào trong.

Hai người một lần nữa trở lại tình trạng chiến tranh lạnh. Không phải cố tình, chỉ là giữa họ có phần lạnh nhạt, không mói gì với nhau, hoặc lướt qua nhau, những cuộc trò chuyện sôi nổi trước đây không còn nữa. Giao ước ngầm giữa họ lại phát huy tối đa, thống nhất tuyệt đối trong im lặng.

Giang Tử Khâm đi sớm về muộn và không thường xuyên nhìn thấy Kha Ngạn Tịch, càng không thấy Chân Manni. Đôi khi về muộn giáp mặt anh, cũng vội tránh đi, có lẽ cô sợ anh nhắc đến người kia.

Hôm đó, lái xe của Kha Ngạn Tịch đến trường đón cô như thường lệ. Trên xe, cậu ta bảo: “Giang tiểu thư, Kha tiên sinh nói tối nay anh ấy có việc, ăn tối ở ngoài, hỏi cô có muốn đi cùng không?”

Giang Tử Khâm cau mày, “Còn ai nữa?”

“Chân tiểu thư, Kha tiên sinh bảo vậy.”

“Vậy tôi đi làm gì, không đi.’ Cô ngồi thẳng lên, như muốn cãi nhau với ai đó. “Đến đấy để làm cột điện của họ hay là giương mắt nhìn họ âu yếm nhau?”

Lái xe không nói gì, phóng xe về biệt thự.

Giang Tử Khâm quẳng cặp sách, hai tay đan chặt vào nhau, run run, mắt đỏ hoe.

Kỳ nghỉ Quốc khánh dài ngày, ở nhà mới biết thời gian dài lê thê. Không có việc gì làm, cô ngồi tựa cầu thang đợi anh. Một điếu thuốc hút mười mấy phút, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn thấy chấm đỏ ở đầu điếu thuốc mờ đi liền thổi cho nó sáng lên, sau đó rít một hơi, cứ như thế, cô đợi anh trong khói thuốc mờ mịt.

Đi loanh quanh trong nhà, tưới cho những khóm Erika do anh trồng, ngồi trên ghế anh từng ngồi, ngước nhìn trần nhà, hoặc đi chân trần vào phòng anh, quấn người trong chiếc khăn mang mùi hôi của anh, yên ổn ngủ ngon lành.

Cô thận trọng tất cả những gì liên quan đến anh, lưu luyến nâng trên tay, để trong lòng, khắc chúng vào nơi sâu nhất của ký ức. Nếu có một ngày số phận bắt phải chia tay, thì chúng sẽ là vật nâng đỡ, để cô tiếp tục sống – tình yêu đầu tiên cũng là tình yêu cuối cùng của cô!

Buổi tối là thời gian khó chịu nhất, ngày trước, tan học về không cảm thấy điều đó, bởi vì nhiều nhất, nhiều nhất cũng chỉ phải đợi hai tiếng đồng hồ là Kha Ngạn Tịch sẽ về. Nhưng bây giờ cô có quá nhiều thời gian để phung phí, nhưng lại thấp thỏm không yên, không phải vì sợ đêm tối. Tất cả thời gian của cô đều dành để trờ đợi anh, nên không còn lúc nào rỗi để nghĩ đến sợ hãi.

Khi nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, xe của Kha Ngạn Tịch đã vào sân, cô lập tức chạy đến bên cửa sổ, áp mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài, đến khi xe dừng hẳn, anh bước xuống, thong thả đi vào. Cô nhìn khuôn mặt thanh tú của anh giây lát rồi lập tức phóng lên tầng như chạy chốn, đóng sập cửa phòng, thở hổn hển.

Lâu lắm rồi anh không đến với cô, càng không mở cánh cửa phòng này. Bị đóng chặt không phải là không gian mà là trái tim anh không dung nổi cô.

Sau bảy mươi hai tiếng đồng hồ giam mình trong bóng tối như vậy, Giang Tử Khâm đột nhiên hiểu ra, không thể tiếp tục sống như thế nữa. Cuối cùng mở di dộng, lật tìm một số máy để gọi điện. Chân Manni có

Trang: [<] 1, 18, 19, [20] ,21,22 ,51 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT