|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
tủ rượu rót uống, mãi không nghe thấy tiếng đóng cửa, chỉ thấy tiếng chân mỗi lúc một gần, cô lại xuất hiện trước mặt anh.
“Còn chuyện gì nữa?” Anh đặt ly rượu lên mặt tủ.
Cô xòe tay trước mặt anh, trong lòng bàn tay là chiếc nhẫn màu bạc, một đường đơn giản hình tròn, hơi cong lên ở chỗ khớp nối.
Đã hít thở sâu, nhưng hai giọt nước mắt to vẫn trào ra, rơi trên ngực áo sơ mi trắng muốt.
“Cảm ơn anh đã chăm sóc em bằng ấy năm, từ nhỏ đến lớn anh tặng em nhiều quà như thế, nhưng em không thể mua gì cho anh.” Cô nghẹn ngào.
Anh sốt ruột, đáp lại: “Tôi có nhiều tiền, không muốn em trả nợ gì hết.”
“Không, không, anh nghe em nói, em vẫn muốn cho anh một chiếc nhẫn, mặc dù chiếc nhẫn này rất nhỏ nhẹ, không phải bằng bạch kim, cũng không phải của một hãng nổi tiếng, nhưng nó được mua bằng món tiền đầu tiên em kiếm được.” Cô ấn chiếc nhẫn vào tay anh, Kha Ngạn Tịch lùi lại không chịu nhận.
“Tôi không cần, Giang Tử Khâm, em có thể chín chắn một chút không, đừng có ấu trĩ như thế nữa.”
“Anh nhận đi, em xin anh. Ngạn Tịch, Anh nhận đi! Cho dù em đi khỏi anh vứt đi cũng được! Em biết, anh tốt với em, anh đuổi em đi, cũng đều vì muốn tốt cho em. Em đã quyết định từ bỏ rồi, thật đấy, em đã tự nhủ phải quên hẳn anh, vì vậy anh hãy nhận đi. Nhìn thấy nó em sẽ nghĩ tới anh, làm sao em có thể bắt đầu cuộc sống mới?”
Cô một mực ấn chiếc nhẫn vào tay anh, đến khi anh thở mạnh, cầm lấy, cô mới lau nước mắt trên mặt, vừa khóc vừa nói: “Em đi đây, Ngạn Tịch, em sẽ không tham dự hôn lễ của hai người, em cũng không muốn chúc hai người hạnh phúc. Em chỉ có thể hứa, em vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện, vĩnh viễn không bao giờ làm phiền hai người nữa.”
Lời vừa dứt, liền co chân chạy. kha ngạn tịch đứng nguyên chỗ cũ, mãi vẫn không thể nào bình tâm được. Anh lau mắt, nhìn vào tấm gương gần đó, thấy mắt mình đỏ hoe. Chiếc nhẫn lạnh giá nắm chặt trong tay, rõ ràng là nó tròn nhẵn, nhưng vẫn đâm vào tim anh.
Cô từng nói, Ngạn Tịch, chúng mình nên có một cặp nhẫn.
Ngạn Tịch, không được, em không chờ nổi một tháng đâu.
Ngạn Tịch, chúng mình không cần nhẫn nữa sao?
Nhưng xòe tay tính đốt, đã mấy độ đông về, thời gian như nước, một đi không trở lại.
Chương 20
Giang Tử Khâm đang thu dọn đồ trong phòng, thì nghe bên ngoài có ai gọi mình, liền chạy ra ban công nhìn xuống, Chung Dịch tay xách hai túi to đứng bên dưới. Trong ánh nắng chói chang, anh nheo mắt, mặt hớn hở, cứ ngốc nghếch đứng gọi cô như vậy.
Cô khép cửa phòng, lập tức chạy xuống, đứng trước mặt anh, thở gấp: “Sao anh không gọi điện?”
“Điện thoại em hết tiền rồi biết chưa? Lát nữa anh nạp cho.” Chung Dịch đưa cho cô hai cái túi to, rồi kéo cô về phía bóng cây, vừa lau mồ hôi vừa nói, “Xem còn thiếu gì, anh sẽ mua tiếp.”
Giang Tử Khâm từ chối, nói mấy cũng chịu để anh nạp tiền cho mình, “Chút tiền đó em lo được mà”, rồi cô đẩy trả hai cái túi, “Không cần, không cần, em tự mua được.”
“Em lạ thật, thầy giáo mua cho thì nên nhận. Anh đâu phải ông già quái thai háo sắc, định dùng mấy thứ lặt vặt này đổi chác gì với em.”
Chung Dịch nói thật thà như thế, khiến cô bật cười, “Nhiều lúc anh nói buồn cười thật.” Anh lại ấn vào tay cô, Giang Tử Khâm đành nhận.
Lúc này, Chung Dịch mới hài lòng, ngắm nghía cô từ trên xuống dưới. Thấy cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng đục, chiếc váy lửng màu be, không khác mấy so với hôm anh đưa đi vẽ tranh ngoài trời lần trước, chính là lần họ gặp Kha Ngạn Tịch. Thảo nào, lần đó cô vẽ vừa vội vừa đại khái, có lẽ sợ đối mặt với anh ta.
“Em nhất định phải đi sao?” Chung Dịch cốc vào trán cô, “Nghỉ học một năm, quyết định dại dột như vậy em cũng dám làm?”
Giang Tử Khâm ôm trán nhăn nhó, giọng cầu khẩn: “Cũng chỉ vì cuộc sống thôi, học phí kì sau em vẫn chưa gom đủ, chi bằng bây giờ tranh thủ ra ngoài kiếm tiền. Thầy Chung, đằng nào chương trình cũng học gần xong, thầy giúp em đi.”
Bản lĩnh cương, nhu kết hợp của Giang Tử Khâm quả là nhất hạng, Chung Dịch cũng thích thấy cô thành thực như thế. Không như trước đây, mỗi câu mỗi chữ, mỗi biểu hiện, hình như đều có chuẩn bị, muốn biết sự thật quả không dễ.
Anh chành môi, giả bộ giận dữ, phàn nàn, “Tôi mặc kệ, cứ để viện trưởng mắng em một trận.” Nhưng thấy cô cau mày, lại dịu giọng, “Đã nói để tôi nạp cho, em lại không chịu. Tử Khâm, tôi nói thật đấy, cùng lắm cứ coi như tôi cho em vay lãi suất cao nhất, bao giờ em phát tài, trả tôi là được.”
Giang Tử Khâm vội xua tay, “Không cần, không cần, rõ ràng anh gài bẫy em, em không mắc lừa đâu.”
Chung Dịch hừ một tiếng, trợn mắt nhìn cô, “Đúng là, phụ lòng người ta.”
Anh muốn mời cô ăn bữa cơm cuối cùng, không tiện từ chối, cô đành nói, giờ phải đi lấy đồ, lát nữa sẽ quay lại. Lúc ngồi lên xe, Giang Tử Khâm đưa cho anh một túi đựng hồ sơ.
“Cái gì vậy?” Chung Dịch cầm lây hỏi, được phép của cô, anh mở ra xem, không ngờ bên trong là một bản hợp đồng, trong đó ghi rõ Giang Tử Khâm là chủ sở hữu của phòng tranh. Chung Dịch suy nghĩ, hiểu ra ngay, “Là phòng tranh chúng mình đến phải không, quả nhiên anh ta đối với em không tệ, còn tặng em cả một phòng tranh. Vậy cũng tốt, em chỉ cần bán phòng tranh đó đi là cả đời không phải lo cơm áo.”
Giang Tử Khâm trố mắt: “Sao có thể?”
“Tại sao không? Đằng nào phòng tranh cũng là của em, em muốn làm gì chả được. Hơn nữa, đây là thủ đoạn của người có tiền, muốn dùng tiền bạc để bù đắp cho em. Em không cần khách khí với anh ta, cứ vô tư mà nhận, chúng ta người nghèo chí đoản, không hiểu thế giới tinh thần cao thượng của anh ta.”
Cô cười, “Hôm nay anh sao vậy, sao trước đây em không phát hiện anh có tài hùng biện như thế?”
Chung Dịch vẫn thản nhiên, “Vậy thì em thiếu đôi mắt phát hiện ra cái đẹp, em cần dùng trái tim để trải nghiệm, hiểu không, cô nương?”
Giang Tử Khâm lắc đầu, “Em vẫn không hiểu.” Tay vuốt nhẹ túi đựng hồ sơ, se sẽ thở dài, rồi hạ giọng nói: “Có thể giúp em trả thứ này cho anh ấy không, em không cần tài sản của anh ấy.”
Chung Dịch thấy lòng nhói đau, anh thương cô gái này, nhưng thấy mình bất lực, trái tim cô hoàn toàn thuộc về người khác. Anh quẳng túi hồ sơ ra ghế sau, “Không, em gửi chuyển phát nhanh cho anh ta.”
Cô nghiêng đầu, mắt nhìn túi hồ sơ, sau đó nghe thấy mình nói: “Cũng được.”
Chung Dịch lại tiếp tục, “Em ra đi để trốn chạy anh ta, em tưởng không ai biết sao, kì thực em chỉ có thể lừa dối chính mình.”
Giang Tử Khâm cười gượng, không muốn tranh luận nữa, chỉ nhắc lại: “Em sẽ sống tốt.”
Chung Dịch đặt hai chiếc túi lên bậc thềm, Giang Tử Khâm đứng cạnh anh. Cô vừa cắt tóc, vẫn chưa quen, mái tóc ngắn chạm vành tai, hơi ngưa ngứa. Cô giơ bàn tay thanh tú vuốt lại, khuôn mặt trắng tuyết ửng hồng dưới ánh nắng.
Lòng nặng trĩu, Chung Dịch nói: “Em đi thì đi, tôi sẽ không tiễn đâu.”
Cô gật gật đầu, vỗ vai anh: “Hiểu rồi, hiểu rồi. Em nhất định không thông báo cho anh. Ấy! Anh đừng thế, một đáng mày râu mà rơi nước mắt khó coi lắm. Sao anh cứ lưu luyến em như vậy?”
Thấy cô cười thoải mái, Chung Dịch càng buồn. Anh nói to: “Tôi thế đấy, em không nói ra thì chết hay sao? Tiểu thư, cô cũng biết tôi là đàn ông cơ đấy, nể mặt tôi một chút được không?”
Hai hàng lông mày của Giang Tử Khâm giật giật, “Đã nói những lời khó nghe thì mất hết rồi, hình ảnh đẹp của anh trong mắt em đã hết!”
Lúc này Chung Dịch mới cười, “Mau biến đi cho tôi!”
Giang Tử Khâm lập tức tuân mệnh, nhấc túi định chạy nhưng bị anh nắm cổ tay, kéo lại.
“Em định chuồn thật à, đồ ngốc?” Anh nghiến răng nghiến lợi, “Ít nhất cũng phải cho tôi biết, năm nay em định đi đâu sống?”
Giang Tử Khâm cũng không biết, “Vốn định đi Nauy, nhưng anh cũng biết, em không có nhiều tiền. Em nghĩ, có lẽ trước tiên cứ về tạm chỗ bà cô một thời gian. Anh yên tâm, chỉ cần em gom đủ tiền sẽ quay lại ngay.”
Chung Dịch thở dài, đã thực sự phải chia tay sao, sao vẫn day dứt. Dưới mắt cô có quầng đen, nhất định đã suốt đêm không ngủ. Một cô gái hai mươi tuổi, sao vẫn không biết tự chăm sóc cho mình. Lòng bỗng run run, chỉ sợ cô biến mất, anh vội vàng ôm cô.
Giang Tử Khâm không vùng ra, cứ để anh ôm. Chỉ thấy rặng long não xanh rì trước mắt, nắng xuyên qua tán lá rộng tươi tốt, giống như ngày Kha Ngạn Tịch đến đón cô hai năm trước, lá cây vờn qua đầu anh, đôi mắt như ánh sao, long lanh giữa màu xanh.
“Tử Khâm!” Chung Dịch ngả đầu vào vai cô, mái tóc ngắn chạm vào da anh.
Cô chầm chậm thở một hơi, hỏi: “Sao thế?”
“Từ nay em phải biết tự chăm sóc mình thật tốt, phải biết tự bảo vệ, hãy nhớ đừng bao giờ dùng một người đàn ông để làm tổn thưởng một người đàn ông khác, cũng không được hạ thấp mình chấp nhận một người không đáng để em yêu, không được đi phá hoại gia đình người khác, cũng không được dễ dàng nếm thử những kích thích mới lạ. Nhưng em phải mãi mãi tin vào tình yêu, tin rằng trên đời luôn có một người em yêu và yêu em.” Chung Dịch buông cô ra, hai tay nâng khuôn mặt trẻ trung của cô, chậm rãi từng lời: “Cuối cùng hãy nhớ, Tử Khâm, anh yêu em.”
Đôi môi nóng, ướt của anh dán vào môi cô, Giang Tử Khâm bàng hoàng, trước mặt rõ ràng là Chung Dịch nhưng sao
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




