|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
vàng bên tai lại là giọng nói của Kha Ngạn Tịch.
“Tiểu Man, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em…”
Tất cả chỉ là giấc mơ, cô nhắm mắt, thế giới lại trở về đêm tối vô tận, trong lúc này, nếu mở mắt, sẽ thấy tất cả trở lại như xưa. Cô cầm một quả trứng gà, chân đi rón rén, cậu em chạy lại giằng lấy, bà cô đứng một bên ngoác mồm chửi rủa, không có Kha Ngạn Tịch, không có Hàn Phủ, không có tất cả những năm tháng tươi đẹp cô từng được hưởng, cũng không có Giang Tử Khâm.
Chiếc xe của Kha Ngạn Tịch chầm chậm lướt tới, cảnh tượng đập vào mắt anh là một Giang Tử Khâm tóc ngắn, trong vòng tay xiết chặt của một người đàn ông, thân hình mảnh mai của cô lọt thỏm trong lòng anh ta. Cô nhắm mắt, hôn say đắm.
Kha Ngạn Tịch lập tức cụp mắt, nhìn xuống, bảo lái xe quay về. Cho đến khi bóng hai người đã lùi xa phía sau, hai tay anh vẫn còn run. Xe đã chạy được bao lâu, đã qua bao nhiêu ngã tư, anh hoàn toàn không hay biết.
Môi cô rất ngọt, rất thơm, bởi anh đã từng được nếm, nên biết nó quý giá thế nào. Cô rất hay xấu hổ, anh đã tìm mọi cách để cô thoải mái. Tuy đã là người đàn ông thực thụ nhưng anh lại cuống cuồng, vội vã như một gã trai mới lớn.
Nụ hôn đó để lại cho anh một kí quá quá êm đềm, nó làm anh mê mẩn, nó khiến anh lạc lối.
Anh đấm mạnh vào đầu. Cô đã quyết định từ bỏ anh, cô đã tự nhủ phải quên anh, từng lời cô nói anh đều nhớ hết. Vậy mà bây giờ, nhìn thấy cô hôn người đàn ông khác, tại sao anh lại đau khổ như vậy?
Tất cả những cái đó chẳng phải là điều anh mong muốn sao? Chẳng phải chính anh ép cô ra đi, muốn cô bắt đầu một cuộc sống khác? Tại sao anh lại đau khổ, lại hụt hẫng, phẫn nộ, muốn bất chấp tất cả lao đến đoạt lại cô, đưa cô đi!
Hai ngày sau, Kha Ngạn Tịch nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh của Giang Tử Khâm gửi đến, cô gửi trả nguyên si túi hồ sơ, cho dù điều đó hoàn toàn không thay đổi quyền sở hữu phòng tranh của cô.
Lần đầu anh cảm thấy mình có thể đường hoàng đến tìm cô, nhưng khi nghe câu trả lời trong điện thoại “Số máy quý khách gọi hiện không có” thì niềm hy vọng của anh lập tức tan biến, chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng hãi hùng.
Anh đến trường tìm cô, nhưng đợi suốt một ngày dưới tòa nhà kí túc xá vẫn không thấy bóng dáng mảnh mai ấy.Kha Ngạn Tịch hỏi thẳng Chung Dịch có biết Giang Tử Khâm ở đâu. Chung Dịch không thích người đàn ông này, càng không thích thái độ trịnh thượng của anh ta, hình như cái tên Giang Tử Khâm mỗi khi được phát ra từ miệng anh ta đều lập tức in dấu lên người cô, biến thành tài sản riêng của anh ta vậy.
“Cô ấy đi rồi, anh không biết sao?” Chung Dịch khoái trá nhìn thấy ánh chớp hoảng hốt lóe lên trên bộ mặt kiêu ngạo của anh ta.
Trong đầu Kha Ngạn Tịch như có tiếng nổ lớn, anh ngơ ngẩn mãi không có phản ứng gì.
“Đừng hỏi tôi cô ấy đi đâu, tôi không biết, Tử Khâm không nói với tôi, mà nếu biết tôi cũng không nói với anh.” Chung Dịch lịch sự cười nhạt, giọng điệu lại vô cùng gay gắt, “Kha tiên sinh, tôi biết anh rất giàu, nhưng xin nói một câu thật lòng, anh không xứng với cô ấy.”
Kha Ngạn Tịch trân trân nhìn Chung Dịch, làn môi mỏng run run trên khuôn mặt trắng bệch, hình như định nói, cuối cùng lại thôi. Anh cũng không còn sức để nói.
Vừa quay đi, Chung Dịch đằng sau bồi thêm một câu: “Kha tiên sinh, đừng quên anh đã có vợ, vợ anh mang thai, sắp sinh con cho anh. Nếu thật sự vì Tử Khâm, xin anh đừng đi tìm cô ấy. Không có anh, cô ấy sẽ sống tốt hơn.”
Kha Ngạn Tịch dừng bước, lại quay đầu nhìn Chung Dịch. Câu cuối cùng nghe sao quen quá, “Không có anh, cô ấy sẽ sống tốt hơn”. Lâu nay, anh vẫn từng giây từng phút không dám quên.
Uống đến say mềm, Kha Ngạn Tịch mới về nhà, cậu lái xe phải rất vất vả mới dìu được anh về phòng. Rõ ràng anh biết chân mình có vấn đề, nhưng lại không muốn thừa nhận khiếm khuyết của cơ thể, lên cầu thang dứt khoát không cho người khác đỡ, song cái chân giả bướng bỉnh rất khó điều khiển, mấy lần suýt kéo cả cậu lái xe ngã nhào.
Ở đời, người ta càng muốn che dấu điều gì, càng bận tâm tới điều ấy.
Kha Ngạn Tịch lảo đảo lao vào căn phòng của Giang Tử Khâm, nằm co quắp trên lớp nệm êm ái. Ở đây còn vương mùi hương cơ thể cô, còn những vết nhăn lưu dấu nằm của cô, còn những giọt nước nhỏ từ mái tóc vừa gội của cô.
Lần đầu tiên họ cũng chính ở chỗ này.
Hai năm trước, sau nửa năm lạnh lùng, không chịu nổi anh đi tìm Giang Tử Khâm. Mẹ anh đang hấp hối, trước lúc lâm chung đột nhiên nói muốn gặp Giang Tử Khâm, anh gần như lập tức lao đến trường tìm cô.
Rặng long não trong khu trường cũ vẫn xanh tốt, cô ngắt một chiếc lá đưa lên mũi, hít nhẹ, khi nghe thấy tiếng anh phía sau, chợt sững người. Những chiếc lá long não bay nghiêng, rụng xuống, cô nắm cánh tay anh, “Ngạn Tịch, đừng sợ, có em ở bên anh!”
-Chỉ duy nhất mình cô luôn ở bên anh.
Tất cả mọi người đều tôn sùng anh, chờ anh từ đài cao bước xuống, duy nhất chỉ có cô gái nhỏ này si mê hướng về anh. Tất cả mọi người đều dựa vào anh, thận trọng, lo bảo vệ bát cơm của mình, chỉ có cô bé này vô tư gọi thẳng tên anh. Tất cả mọi người đều quen nhìn phong thái ung dung, mạnh mẽ của anh, chỉ có cô gái nhỏ này thân thiết nói với anh, Ngạn Tịch, đừng sợ.
Anh sợ gì, và vì sao lại sợ, không ai biết. Chỉ có cô, chỉ có cô biết. Tim anh se sẽ run. Giống như một lữ khách lê bước trên sa mạc quá lâu, bỗng trước mắt hiện ra một ốc đảo xanh, tay bưng cốc nước nguồn trong mát, không dám tin mình sở hữu báu vật này, nhưng lại vội vàng thưởng thức, vừa sung sướng vừa tiếc nuối.
Kha Ngạn Tịch đưa Giang Tử Khâm đến bệnh viện, mẹ anh đang rất tỉnh táo chờ gặp họ. Nhưng một vị bác sĩ đến nói nhỏ với anh, đây là phút hồi tỉnh cuối cùng, bà sẽ ra đi rất nhanh.
Giang Tử Khâm bật khóc. Kha Ngạn Tịch ôm đầu cô, bảo không được khóc. Cô vẫn nấc từng cơn, khóc thảm thiết. Mẹ anh lại cười, yếu ớt nói: “Con bé này thật lạ!”
Cô bỗng mở to mắt nhìn bà, rồi ngồi ghé xuống mép giường, sau đó nói những lời mà Kha Ngạn Tịch suốt đời không thể quên.
Cô nói trong tiếng nấc: “Bác có thể đừng ra đi không? Ngạn Tịch rất yêu bác, cháu không muốn thấy anh ấy đau lòng.”
Nỗi niền đó trước giờ an chưa bao giờ dám bộc lộ, vậy mà cô lại hiểu.
Mẹ anh rơi nước mắt, tay run run giơ lên như muốn nắm vật gì, Giang Tử Khâm vội kéo tay anh đặt lên tay bà. Bà nắm lấy, xúc động rưng rưng, khó nhọc nói: “Con quỷ này, hãy chăm sóc Ngạn Tịch.”
Cô gật đầu lia lịa, “Cháu sẽ mãi mãi ở bên anh ấy.”
Lúc đó bà mới mãn nguyện mỉm cười. Sau khi nghe Kha Ngạn Tịch gọi “mẹ” lần cuối, bà đã yên tâm nhắm mắt.
Hôm tổ chức tang lễ, Giang Tử Khâm mặc váy đen, mang găng đen, lặng lẽ đứng sau Kha Ngạn Tịch. Lần đầu tiên cô vận trang phục như thế trong tang lễ của cha anh, lần này đến lượt mẹ anh. Hình như mọi biến cố trong đời anh, cô đều tham dự. Cô đau đớn nhìn anh đau khổ, nhưng không thể gánh nỗi đau thay.
Ngày 7 tháng 7 là sinh nhật Giang Tử Khâm, cô tròn hai mươi tuổi. Đêm đó, Kha Ngạn Tịch uống rất nhiều rượu, khác với hầu hết đàn ông, khi say anh không hề nói, chỉ im lặng một cách khác thường. Anh nhìn khuôn mặt cô trong ánh nến, lúc cười vui, lúc trầm tư.
Sau khi dìu Kha Ngạn Tịch vào giường anh, cô trở về phòng riêng tắm gội. Không hiểu sao anh lại đi ra, loạng choạng, liêu xiêu bước vào phòng cô. Cửa sổ mở, gió đêm ùa vào, không khí trong vắt, tinh khôi như được xối rửa, bao bọc lấy anh.
Gió cuốn cao bức rèm, làm trong phòng sáng lên đôi chút. Người bên trong ngạc nhiên ngước nhìn. Giang Tử Khâm vừa tắm xong hiên ra trong tầm mắt anh. Làn da trắng muốt ửng hồng bởi hơi nước nóng, mái tóc ướt đen láy như dải rong biển, và khuôn ngực căng tròn, quyến rũ.
Đầu óc anh tức thì tê liệt, trong một thoáng, giống như Alice lạc vào vương quốc.
Giang Tử Khâm không thể tránh đi đâu được, trước mặt người đàn ông đột nhiên xông vào phòng, cô chỉ biết vơ vội chiếc khăn tắm che đi phần nhạy cảm trên cơ thể. Cô không la hét, có thể sâu trong tiền thức, cô đã mặc nhiên thừa nhận giữa bọn họ là quan hệ giữa chủ nhân và kẻ phụ thuộc. Tuy vậy, anh bước đến ôm cô, cô vẫn run bần bật.
Anh hôn lên cổ, lên ngực cô.
Tất cả đều diễn ra tự nhiên và nhanh chóng. Cô chưa từng cảm thấy ham muốn anh như vậy. Cơ thể anh phủ lên da thịt cô đã là sụ thỏa mãn tuyệt diệu nhất, mỗi tế bào trên cơ thể đều tham lam, khao khát anh, mỗi tấc da tấc thịt đều rên rỉ muốn anh ve vuốt. Anh cũng vậy, khúc dạo đầu ngắn ngủi không làm anh thỏa mãn, ngay sau đó, anh trực tiếp phá thành, chiếm hữu, bằng đòn tấn công căng cứng và bỏng giãy phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng giữa hai người.
Khi anh đi vào cô, Giang Tử Khâm đau đớn cong người, cắn đến rách môi cố kiềm chế không bật ra tiếng rên. Cô sợ anh sẽ bừng tỉnh, sợ anh sẽ dừng lại giữa chừng. Cô khao khát cơ thể anh, khao khát cái căng đầy vào sâu trong cô. Cho nên, cô ấn vai anh, để cho anh thoải mái từng tấc tiến vào, cho đến tấc cuối cùng, sau đó là nhịp xoay vô hồi, vô tận.
Khi dịch thể đặc quánh , nóng giãy trào ra đùi, Giang Tử Khâm run bần bât như chiếc lá mùa thu trong gió. Cơn đau vẫn không chấm dứt khi anh kết thúc, có một chỗ hình như đã được mở. Từ đây vạch ra một cái hố không thể nào
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




