watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:48 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7464 Lượt

cho nên mới từ bi.

Vừa qua mười hai giờ, công chúa biến thành cô Lọ Lem, xe ngựa biến thành quả bí đỏ.

Chỉ có hoàng tử tuấn tú vẫn là hoàng tử.

Kha Ngạn Tịch vận chiếc sơ mi rất sang, cửa tay áo rộng gắn mấy chiếc cúc bạch kim, xắn gọn gàng đến tận kheo tay. Trên khuôn mặt tuấn tú, không hề mang dấu vết thời gian, mọi cử chỉ đều là phong thái của người đàn ông mạnh mẽ, thản nhiên trước hiểm nguy.

Lúc này anh bưng lên một bát cháo gà hầm nấm hương, ngay trong vai một người đàn ồng chu đáo, dịu dàng, anh cũng làm tốt nhất. Anh định bón cho Phương Thái nhưng cô từ chối.

“Để em, Kha thiếu gia,” Phương Thái đón bát cháo, từ từ húp, “Để anh bón, em sẽ tổn thọ mất.”

“Sao lại nói thế, đúng là vô vị.” Kha Ngạn Tịch ngồi xuống cái ghế bên cạnh, thong thả giở cuốn tạp chí Kinh tế.

Phương Thái cười cười, “Em vốn dĩ đã vô vị, nếu có ý có vị đã chẳng tìm đến anh!”

“Cám ơn!” Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, nửa cười nửa không nói.

“Không cần!”

Có một lúc, trong phòng chỉ có tiếng Phương Thái ăn cháo, tiếng thìa lạch cạch chạm vào bát. Đứa bé vẫn giữ được, nguy cơ sảy thai không lớn, mấy ngày nằm viện, cô ăn uống rất tốt, mỗi ngày ít nhất bốn bữa, bữa nào cũng ăn rất nhiều.

Kha Ngạn Tịch chăm chú đọc tạp chí, đọc rất chậm từng chữ, từng câu, như vậy tư tưởng sẽ không bị phân tán.

Cuối tuần trước thị trường cổ phiếu âu mĩ bị tác đông bởi cuộc khủng hoảng kinh tế, các ngành kinh tế liên quan đã kịp thời khởi đọng sàn giao dịch thí điểm phiên bản quốc tế, cổ phiếu A sáng thứ Hai đã sụt mạnh…

“Ngạn Tịch, dạo này em ăn khỏe quá.” Cô kéo rèm cửa sổ, vừa sưởi nắng vừa ăn sữa chua. Tiếng thìa va vào thành cốc nghe leng keng như tiếng chuông gió.

“Em quá gầy, ăn nhiều béo lên thì tốt.” Anh đi đến ôm bờ eo mảnh dẻ của cô. Cô dựa vào anh, mái tóc bồng bềnh chờn vờn dưới cằm anh, cái bụng mềm mềm không còn phập phồng nữa.

“Sao lại nín thở?” Anh hỏi, lát sau mới thấy dưới tay mình có động đậy.

Cô gục trong lòng anh, cười khanh khách, “Ngốc ạ, điều chỉnh hơi thở mà. Oái, không được cười, cứ cười là không cùng nhịp với anh.”

Anh tì cằm lên vai cô, hai người má áp má, cơ thể cô luôn rất ấm. Anh dùng môi từ từ rê nhẹ trên khuôn mặt đó, lại vuốt mũi cô, “Ngốc quá, chuyên làm chuyện ngốc nghếch.”

Người ngốc không làm chuyện ngốc thì làm gì?” Bị anh chọc nhột, cô quay mặt lại hôn môi anh, hơi thở bỗng loạn nhịp. Cô vội điều chỉnh, nũng nịu hỏi: “Anh nói xem em háu ăn như vậy, có phải đã có mang rồi không? Làm thế nào bây giờ, em phải bỏ học về nhà sinh con rồi.”

Anh ngẩn người, đầu hơi ngửa ra sau, trông rất ngang tàn, “Nói bừa.”

“Anh không muốn có con à? Này, đó là con của chúng mình!”

“Đương nhiên anh muốn có con!”

“Vậy sao anh dữ thế?” Cô bỗng cúi đầu ủ rũ, “Ôi, anh không yêu em tý nào.”

Anh lập tức buông kiếm đầu hàng, “Em lại nói bừa rồi!” Anh quay lại, cắn tai cô, cô cười khanh khách, “Cái người đó của anh chẳng phải tối qua mới đi sao? Em nhìn thấy…à, thôi.”

Cô đỏ mặt, vùi đầu vào lòng anh, giơ tay sờ đường nhân trung phía trên môi anh lại điều chỉnh hơi thở của mình.

Anh cắn nhẹ ngón tay cô, mỉm cười nói vui: “Anh là người xấu, em vẫn còn rất trẻ.”

“Này, Ngạn Tịch, anh lại thế rồi. Em đã hai mốt tuổi, nếu thời ngày xưa, đã có con lớn tướng đấy.” Cô mân mê mặt anh, thì thào, “Sinh con trai sẽ đặt tên là Kha Ái Giang, sinh con gái sẽ tên là… cũng tên là Kha Ái Giang.”

“Em nghe nói hôm ấy có một cô nào đó chạy đi chạy lại nộp viện phí cho em?”

Ánh mắt Kha Ngạn Tịch dừng trên trang tạp chí hơi lâu, Phương Thái biết tâm trí anh lại đang phiêu dạt. Hồi ức chắc là rất hay, khi nhớ lại, anh còn mỉm cười. Thật hiếm hoi, một người đàn ông lúc nào cũng như đeo mặt nạ lại biết cười dịu dàng như thế.

Kha Ngạn Tịch đột nhiên sực tỉnh, tim cũng chợt nhói. Anh gập cuốn tạp chí, đợi cho cơn đau đi qua, mới ngẩng nhìn cô gái trên giường bệnh.

“Thôi, anh biết là ai rồi, nhìn sắc mặt em là biết.” Phương Thái nằm xuống, anh vội đi đến đắp chăn cho cô. Phương Thái vừa quan sát anh vừa nói: “Nếu em là cô ấy, em sẽ làm ầm ĩ một trận, quyết một phen sống mái với anh, dâu có chuyện lại đi giúp tình địch làm việc này việc nọ, có khi còn mong tình địch chết sớm cũng nên.”

Kha Ngạn Tịch lại trở về ghế ngồi, hướng mặt ra cửa sổ, “Anh không muốn nhắc đến cô ấy.”

“Con người anh điểm nào cũng tuyệt, mỗi tội thích làm con rùa rụt cổ.”

“Em có tư cách gì nói anh như vậy?”

Phương Thái bị anh vặn lại, không cười được nữa, trở giọng lạnh lùng, “Em không phải là con rùa rụt cổ, em cũng giống cô Giang Tử Khâm kia. Không biết tự lượng sức, lấy trứng chọi đá, dùng một cách thức sai lầm chờ đợi một người sai lầm.”

Kha Ngạn Tịch vẫn nhìn ra ngoài cửa, ánh mặt trời như mạt vàng rắc đầy phòng, bên tai vẫn văng vẳng câu nói: Sinh con trai sẽ đặt tên là Kha Ái Giang, sinh con gái sẽ tên là…cũng tên là Kha Ái Giang.

Anh muốn đứng lên nhưng không được, chân như không nghe điều khiển, phải chống vào ghế, khó khăn mới đứng vững. Vừa đứng được là bước nhanh ra ngoài, ném lại một câu: “Anh đi hút điếu thuốc.”

Phương Thái gọi đằng sau: “Ngạn Tịch, lùi hôn lễ lại đi, sức khỏe em không cho phép.”

Anh chỉ hơi ngoái lại, giọng lạnh như băng: “Em sợ rồi.”

“Nếu anh ấy là anh, em sẽ sợ thật.” Cô thở dài một hơi, không dùng những lời cay nghiệt đó nữa, chân thành khuyên Kha Ngạn Tịch: Anh không nên đối sử với cô ấy như thế, như thế là không công bằng.”

Anh lập tức lia mắt lại, “Cứ chăm sóc bản thân cho tốt đi.”

Kha Ngạn Tịch hút thuốc ở cầu thang lộ thiên tầng một, xung quanh là ga trải giường trắng tinh, đã giặt sạch sẽ, thoảng mùi bột giặt, cái mùi đó cứ vương mãi trong buổi chiều tĩnh mịch.

Năm cô mười hai tuổi, lần đầu tiên mặc áo phông từ phòng tắm bước ra, trên người cũng có mùi hương thoang thoảng.

Ngày thứ hai sau khi cô ra đi, cái giường rộng trống hoác, cái bàn chải cô đơn không quệt thuốc đánh răng, ngay lập tức nhắc anh sự vắng mặt của cô. Thời gian đó, ngày nào anh cũng trong tình trạng u u mê mê.

Di động trong túi rung, cầm ra xem, lại sững người. Tin nhắn của Giang Tử Khâm.

“Ngạn Tịch, buổi chiều có rỗi không? Em có thứ này muốn cho anh, sẽ không mắt nhiều thời gian của anh đâu.”

Anh chậm rãi bấm từng chữ nhắn lại, “Khi nào?”

“Em đã ở trước nhà anh.”

Lòng anh thoáng lạnh, rõ ràng cô vừa dùng từ “nhà anh”. Có cảm giác bị vật gí vít chặt lồng ngực, không lên được, cũng không xuống được, đau âm ỉ. Hèn nào cô từng kéo tay anh đặt lên ngực mình, thẫn thờ nói: Ngạn Tịch, luôn có vật gì mắc ở đây, không lên được cũng không xuống được, đau lắm.

Trước khi về nhà, Kha Ngạn Tịch đã uống chút rượu. Mọi vật trước mắt lập tức trở nên nhập nhoạng, lờ mờ, như thế này, rất tốt. Giang Tử Khâm đứng trước cổng, mặc chiếc váy dài

dài giản dị, giống hệt một nữ sinh viên. Bên chân cô có hai cái túi to, nhìn thấy xe của anh, cô lập tức nhấc túi lên.

Anh biết cô đem đến thứ gì.

Phải bốn, năm phút sau Giang Tử Khâm mới đi vào biệt thự. Kha Ngạn Tịch quay lưng về phía cô, đứng trước tủ rượu tự rót cho mình. Cô cởi giày, nhìn thấy đôi dép lê bằng vải bông màu hồng, đoán là của Phương Thái, liền cúi xuống tìm dược đôi dép màu nâu có lẽ dành cho người giúp việc.

Cô đặt hai cái túi cạnh sào, đứng yên đợi anh ngoảnh lại, hai tay buông thõng, dường như không biết làm gì.

Kha Ngạn Tịch uống một cốc nhỏ rượu Vodka, mới quay người nhìn cô, giả bộ không biết, hỏi: “Thứ gì vậy?”

Giang Tử Khâm rời mắt khỏi người anh, cúi xuống, mở túi ra, nhìn kaij lần cuối, Toàn những thứ lặt vặt vô dụng, anh có thể bảo giúp việc vứt vào thùng rác. Em giư lại cũng chẳng để làm gì, nhưng không nỡ quẳng đi, đành đưa đén cho anh, bởi vì tất cả đều mua bằng tiền của anh.”

Kha Ngạn Tịch nhíu mày, bật cười, “Vậy có thể phiền em đem những đồ vô dụng này quẳng giúp đi không? Tôi có thể trả tiền công, tôi biết hiện nay em đang thiếu tiền.”

Lời nói như một nhát dao, chỉ có người nghe mới biết, đó là con dao hai lưỡi sắc thế nà. Giang Tử Khâm im bặt, sau lắc đầu, “Em từ chối.” Cô phải rất kiềm chế mới không rơi nước mắt, nhẹ nhàng hỏi anh: “Phương Thái có khỏe không?”

“Rất khỏe, ăn được, ngủ được, đứa bé có lẽ sẽ chào đời vào khoảng cuối năm.” Mặt anh đầy giễu cợt, không hiểu sao lại bực bội, “Em hỏi vậy làm gì? Cô ấy khỏe hay yếu, liên quan gì đến em, rốt cuộc em có ý đồ gì?”

Cô ngớ ra, buồn bã gượng cười, “Em chỉ đơn thuần hỏi thăm“

“Đơn thuần hỏi thăm? Em thì có ý tốt gì? Chẳng phải em rất thủ đoạn? Khiến một đám đàn ông hồn siêu phách lạc chạy theo. Bạn học, thầy giáo, thậm chí đàn ông có vợ, em đều không chê, ai còn tin em chỉ đơn thuần hỏi thăm?”

Cô đỏ mặt, hai tay buông thõng, bàn tay nắm chặt, “Em đã không còn qua lại với anh ấy, bọn em hoàn toàn không có gì.”

“Không cần giải thích với tôi.”

Đã vậy, nói nữa cũng vô ích. Giang Tử Khâm quay người đi ra, nhưng khi đã xỏ xong giày, lại đứng ở ngưỡng cửa không thể nào cất bước. Kha Ngạn Tịch lại quay về trước

Trang: [<] 1, 35, 36, [37] ,38,39 ,51 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT