watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:48 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7452 Lượt

em không hay như cô diễn viên đâu.”

Lúc đó, Giang Tử Khâm mới chịu im, ấm ức ngoảnh mặt đi, giả bộ chăm chú xem phim. Kha Ngạn Tịch ngồi xuống sofa trêu chọc, nhưng mặt cô vẫn lầm lì, nhất định không thèm nhìn anh.

Đêm đó, Giang Tử Khâm dường như không ngủ, xem xong một tập cảm thấy như bị trúng độc, lại mở vi tính xem lướt các tập sau.

Hai người rõ ràng yêu nhau, lúc yêu nồng nàn, náo nhiệt đến thế, ai ngờ sau khi cưới lại thay đổi nhanh như vậy, cuối cùng chia tay, cuối cùng mỗi người mỗi ngả, cuối cùng đứt gánh giữa đường.

Kim Yến Tây đứng trên cầu vượt, hôn chiếc nhẫn cưới trên tay, giây phút đó dù hối hận, đau khổ, có lẽ đều không quan trọng nữa. Dưới bầu trời xám mang mang, một đoàn tàu hỏa màu xanh chầm chậm chuyển bánh, đưa cô thiếu nữ tên Thanh Thu người anh từng yêu rất mực đi xa.

Giang Tử Khâm ngồi bất động rất lâu trước màn hình mắt lướt nhìn căn phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng đục, cố quên những hình ảnh buồn thảm đó. Song không biết cuối cùng nhìn thấy vật gì, trái tim chống chếch của cô bỗng lại càng chơi vơi.

Nỗi cô đơn kinh khủng ập đến, cô đẩu ghế, hoảng hốt chạy khỏi phòng.

Kha Ngạn Tịch biết cô sợ bóng tối, nên phòng ngủ của anh luôn để ngỏ cửa. Giang Tử Khâm lảo đảo chạy vào. Không nghĩ ngợi gì nhảy phắt lên giường, vén chăn, ôm chặt lưng anh, đến khi hơi ấm của anh truyền sang cơ thể cô một cách trực tiếp nhất, mới sực nhớ ra, òa khóc.

Kha Ngạn Tịch vốn thính ngủ, lúc này giường hơi rung, lại có ai dán vào anh run bần bật, anh lập tức tỉnh dậy. Giang Tử Khâm đang khóc sau lưng, chất lỏng nóng ấm thấm ướt chiếc áo sơ mi mỏng dán vào lưng anh. Anh muốn quay lại, nhưng bị cô ghì chặt, hỏi có chuyện gì, cô chỉ khóc.

Trong đêm tối, chỉ có một dải ánh trắng lọt qua cửa sổ, rọi lên giường để lại một hình bóng lờ mờ trên tấm ga trắng muốt. Anh mở to mắt nhìn vào bức tươgnf trước mặt, phải chờ rất lâu, khi giọng khàn đặc của cô cất lên, tâm trí anh đã phiêu bạt tận nơi nào.

“Ngạn Tịch, Thanh Thu đi rồi, Yến Tây cũng đi rồi, họ mãi mãi không ở bên nhau nữa.”

Kha Ngạn Tịch trấn tĩnh lại, không hiểu lắm ý cô, nhớ lại cái tên trong bộ phim truyền hình buổi tối, đoán là cô nói về bộ phim đó.

“Tiểu Man, đó chỉ là truyện hư cấu, em đừng coi là thật.” Anh nói, rồi thử di chuyển chú ý của cô, “Muộn thế này, em còn chưa ngủ.”

Giang Tử Khâm lau nước mắt vào áo anh, nức nở: “Ngạn Tịch, tại sao hai người yêu nhau không thể mãi mãi bên nhau? Thà làm bạn bè hoặc người xa lạ, thì sẽ không phải đau khổ như thế.”

Cô nói với thái độ vô cùng nghiêm túc, Kha Ngạn Tịch lại chỉ thấy buồn cười. Đúng là suy nghĩ của trẻ con, nếu có dự đoán mọi sự, hoặc có thể ngăn được những rắc rối trước khi tình yêu đến, thì thế giới này đâu còn vẻ đẹp của sự khiếm khuyết, dang dở nữa.

Cuối cùng anh đã có thể quay người lại rút khăn giấy trên nóc tủ đầu giường lau mặt cho cô. Dưới ánh trăng, mặt cô càng trăng như sữa, ánh sáng lóng lánh chầm chậm lưu chuyển trong đôi đồng tử đen láy, khuôn mặt nhỏ nhắn với cái mũi đỏ ửng, hai mắt đỏ hoe đã đi vào tâm trí anh.

Con thỏ bé bỏng của anh lại trở về.

Những điều cô nói, thâm tâm anh cũng thấy khá thú vị, nhưng lại khuyên cô với khẩu khí của bậc phụ huynh, “Tiểu Man, nhiệm vụ chính của em bậy giờ là học tập, còn vấn đề tình yêu để sau này lớn hẵng hay.”

Ai ngờ cô lập tức trở giọng, thô bạo nói: “Ngạn Tịch, bây giờ em không muốn nói chuyện với anh nữa.”

“Tại sao?” Chỉ vì anh khuyên cô tập trung học tập ư?

“Tại vì tên anh nghe rất giống “Yến Tây”!”

“…” Kha Ngạn Tịch bó tay, không biết làm gì với cô, “Tiểu Man, em không thể ngang ngược như vậy.”

Giang Tử Khâm cuối cùng cũng thở một hơi rõ dài, quắc ngón tay út của mình vào ngón tay út của anh, ra sức lắc, miệng lẩm bẩm, không biết nói gì.

Anh lặng lẽ nằm bên cô, hít thở đều đều, trong nhịp điệu yên ả đó, cô lập tức thấy yên lòng, giống như đứa trẻ lang thang cuối cùng trở về lòng mẹ, trong vòng tay ấm áp đã tìm được chốn bình yên bấy lâu vất vả đi tìm.

Đây là lần đầu tiên giữa họ có cuộc thảo luận sơ khai về chủ đề tình yêu. Sau đó, họ còn trao đổi, tranh cãi rất nhiều, nhưng không lần nào như lần này, cô quắc tay anh, thầm thì gọi tên anh.

Chương 7

Hàn Phủ tháng giêng lạnh khác thường, gió biển mang theo hơi ẩm ướt quét qua những hàng cây trụi lá bên đường. Trời u ám, mưa dai dẳng như tiếng trẻ khóc dấm dứt, không biết lúc nào bùng lên một trận, cũng không biết trận này kéo dài bao lâu.

Năm đầu tiên Giang Tử Khâm và Kha Ngạn Tịch sống bên nhau, cô may mắn có được sợi dây chuyền bạch kim. Kha Ngạn Tịch đặt hộp quà với lớp nhưng màu trắng bạc vào tay cô, trịnh trọng nói với cô, mỗi cô gái đều nên sở hữu một, hai đồ trang sức xinh xắn.

Giang Tử Khâm trái lại không bận tâm, mặc dù món trang sức đắt giá đó rất hợp với làn da trắng nõn của cô, tuy rốt cuộc nó cũng chỉ là món đồ lạnh giá không thể tỏa hơi ấm. Nhưng cô rất nâng niu, trang trọng cất vào một góc bí mật. Cô trân trọng không phải vì đó là thứ kim loại quý hiếm, mà vì người tặng nó.

Không rõ lắm về thời gian cụ thể, nhưng hình như vào một đêm, Kha Ngạn Tịch có thêm một thói quen mới – nhai kẹo cao su.

Còn Giang Tử Khâm lúc đó lại thích xem tiểu thuyết, bất kì cuốn nào, trên giá sách trên căn phòng này, rút cuốn nào thì xem cuốn ấy. Nhưng đa số là không hiểu, chỉ hiểu đại khái, vui buồn theo tâm trạng các nhân vật xa lạ trong sách, lát sau có mùi hương bạc hà thoảng tới. Lúc đầu cô thường ngẩng lên, bắt gặp khuôn mặt tươi rói của Kha Ngạn Tịch, còn anh nhẹ nhàng giễu cô: “Lại mất tập trung rồi.”

Lần sau cô giả vờ không biết anh đến, vẫn lật từng trang, giả bộ say sưa đọc. Cho đến khi anh không kiên nhẫn được nữa, lấy tay che sách của cô, đầu lắc lư ngân nga đọc: “Gia sự quốc sự thiên hạ sự, sự sự quan tâm.”

Anh rất thích trêu Giang Tử Khâm, cô cũng phớt lờ, không chấp, chỉ là khi nhìn cơ hàm anh xê dịch, biết anh đang nhai kẹo cao su, lại cảm thấy hơi ghen tỵ với cái vật được anh ngậm mãi trong miệng, không thể nào tan ra kia.

“Sao anh lại nhai kẹo cao su?” thỉnh thoảng cô hỏi, mặt ỉu xìu.

“Việc đó em cũng bận tâm hảo?” Anh cười, giễu cô.

Cô đành im miệng.

Sau khi biết nguyên nhân, Giang Tử Khâm cũng rèn được thói quen giống anh. Chỉ khác là, cô không dùng hương kẹo cao su để che giấu bản thân.

Khi hương bạc hà phả tới, Giang Tử Khâm đang ngồi xếp bằng tròn trên tấm thảm lông dài, thầm nghĩ, không biết nên ngước lên cười với anh hay tiếp tục đọc…còn chưa kịp nghĩ ra, Kha Ngạn Tịch đã ngồi phịch xuống sô pha đối diện, sắc mặt mệt mỏi, đầu hơi ngửa ra sau.

Tâm trạng anh không tốt, Giang Tử Khâm rất nhanh nhận ra, vội vàng gập sách, đi đến, nhẹ nhàng gục vào đầu gối anh. Một lúc lâu sau, anh mới ngồi thẳng dậy, nhè nhẹ vuốt mái tóc dài của cô.

“Đang xem sách gì?” Anh thay chiếc kẹo cao su khác, tiếp tục nhai một cách kiên nhẫn.

“À, không có gì.” Giang Tử Khâm đưa cuốn sách cho anh, tay chống cằm, mắt đỏ hoe nhìn anh, “Ngạn Tịch, tại sao lại có những bà mẹ không quan tâm đến hạnh phúc của con?”

Cô đang xem “Kim Tỏa ký” vô cùng kinh ngạc trước những việc làm của Tào Thất Xảo, không thể tưởng tượng nổi trên dời lại có người đàn bà vừa đáng thương vừa đáng ghét như vậy. Giang Tử Khâm thậm chí phẫn nộ nghĩ, đáng đời bà ta phải lấy một người tàn tật, trở thành góa phụ, suốt đời làm lũ, không có một niềm vui.

Kim Tỏa ký: tiểu thuyết của Trương Ái Linh (TQ), kể về bi kịch của người phụ nữ tên Tào Thất Xảo do không lấy được người mình yêu, bị lừa gả cho người đàn ông khác, trở thành người đàn bà độc ác, điên cuồng phá phách, bóp nghẹn cuộc sống của những người thân trong gia đình, phá hoại hạnh phúc của con cái.

Câu chuyện khiến Giang Tử Khâm ít nhiều suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, cô cũng có người thân, họ sống ở nơi khác, không bao giờ thăm hỏi cô. Bây giờ, cô chỉ có một mình Kha Ngạn Tịch. Nhưng cảm giác có mẹ và không có mẹ khác hẳn nhau. Mẹ là một từ vĩ đại và hàm súc.

Tào Thất Xảo trong truyện cũng là một người mẹ, nhưng điên điên khùng khùng, giống như một chiếc hộp chứa đồ, xấu tốt đều vơ, moi rỗng tất cả của người khác để lấp đầy sự thiếu hụt trong lòng. Do sự phá phách của bà ta, cả gia đình như những con cá vàng thoi thóp trong chiếc bể thủy tinh. Khi đọc đến đoạn Khương Trường An lòng đã hoàn toàn lạnh giá, đau khổ kết thúc mọi lưu luyến của mình, trong đầu Giang Tử Khâm luôn hiện lên câu thoại trong đó: “Một chút kỉ niệm, sau này sẽ đạt vào chiếc bình thủy tinh, bê trên tay mà ngắm – tình yêu đầu tiên cũng là tình yêu cuối cùng của cô.”

Kha Ngạn Tịch đón cuốn sách, anh có thể nhận biết hầu hết chữ trong đó, nhưng lúc này chỉ lướt qua, xem được vài ba trang đã liên tục lắc đầu.

“Không được, Tiểu Man, hiện nay em vẫn chưa thể xem những cuốn sách này, tất cả sách trong thư phòng này không hợp với em, anh chưa kiểm duyệt, đều do người ta mang đến, cuốn này không hợp với em, hoàn toàn không hợp với em.” Nhưng anh không nói không hợp ở chỗ nào.

Giang Tử Khâm ngoan ngoãn cúi đầu, Kha Ngạn Tịch nâng bổng cô, bằng cánh tay rắn chắc của mình, đặt lên ghế sô pha.

Anh có phần

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,51 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT