|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
nhiên, cô cũng không biết rốt cuộc mình đang nhìn cái gì, và rốt cuộc nhìn bao lâu. Cho đến khi bóng tối nặng nề buông, khi đầu óc rơi vào cơn mơ, mới tưởng rằng cơn mơ chính là đường về.
Ai ngờ đường vê, càng nhiều trắc trở.
Nửa đêm, Kha Ngạn Tịch ngồi ở đầu giường hút thuốc, bỗng có tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn, một bóng người bé nhỏ hiện ra. Anh vội vàng dập
điếu thuốc, nhét gạt tàn vào tủ, cao đã lao đến, đôi cánh tay mảnh dẻ ôm chặt anh.
Anh kéo cô cùng ngồi xuống mép giường, cố gắng nói thật nhẹ nhàng, nhưng vẫn giọng thuốc lá khàn khàn: “Tiểu Man,” Anh hắng giọng: “Gặp ác mộng hả?”
Giang Tử Khâm vùi đầu vào lòng anh, gật lia lịa, nhưng lập tức lại lắc. Cô nói: “Ngạn Tịch, anh đừng hút thuốc.”
Kha Ngạn Tịch với gói kẹo cao su ở đầu giường, lấy một chiếc xé giấy bọc, cho kẹo vào miệng, rồi kéo chăn đắp cho cô, lúc này trên người cô chỉ có bộ đồ ngủ mỏng manh.
“Tiểu Man, chân em lạnh quá.” Anh giữ hai bàn chân đó trong tay mình, sưởi cho chúng nóng lên một chút, rồi đặt vào trong chăn, tăng nhiệt độ điều hòa.
Giang Tử Khâm sụt sịt, nước mắt tuôn như mưa. Kha Ngạn Tịch lấy khăn giấy lau khuôn mặt nhỏ bé của cô, nhưng lau mãi vẫn không khô.
Anh biết, cô bé không chịu thừa nhận mình yếu đuối, bèn mỉm cười hỏi vui: “Em mơ thấy anh hả?”
Lúc này, Giang Tử Khâm mới ngẩng đầu nhìn anh, cái cằm có chân râu của anh tỳ lên trán cô, hơi ngưa ngứa, “Ngạn Tịch, anh sắp đi Nauy phải không?”
Phải hay không, nói ra chỉ mất một giây, nhưng Kha Ngạn Tịch không nói. Đáng sợ nhất là anh không nói gì, chờ đến mất hết kiên nhẫn, từ sợ hãi chuyển thành hốt hoảng, cô quyết làm ầm ĩ một trận. Giang Tử Khâm không kiềm chế được, khóc thảm thiết.
“Bà ấy là mẹ anh à?” Cô nức nở, khó nhọc hỏi.
Rốt cuộc anh cũng mở miệng, “Ừ.”
“Bà ấy muốn anh cùng trở về Nauy sao?”
“Không, bà ấy chỉ cần tiền của anh cùng trở về Nauy.”
Giang Tử Khâm không hiểu, “Nhưng bà ấy là mẹ anh.”
Kha Ngạn Tịch nheo mắt, nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, “Nhưng với điều kiện, nuôi con cũng cần tiền.”
Giang Tử Khâm bỗng nhớ lại ngày mình đem bán, cô vừa từ chuồng gà đi ra, hai tay cầm hai quả trứng gà còn ấm, cậu em chạy đến cướp một quả, gõ một nhát, quả trứng vỡ, nó đưa lên mồm hút sống. Sau đó nó đắc ý quẳng vỏ trứng đi, lau bàn tay bẩn thỉu vào áo cô, phởn phơ nói: “Mẹ tao đang bán mày đấy, đồ con hoang, cũng đến lúc mày phải đi rồi, hô, hô, hô…”
Nó vừa vỗ tay, vừa kêu hô hố. Bà cô ruột nghe thấy nhét ngay món tiền vừa đếm xong vào túi áo, rồi lôi Giang Tử Khâm đang đứng ngây như con gà gỗ, đên bên cạnh. Cười tươi hết cỡ, nói với ông khách, “Đây là con gái Tiểu Man nhà tôi, ông nhìn xem cháu nó kháu khỉnh chưa, chỉ hai năm nữa, nhất định sẽ là đại mĩ nhân!”
Ông khách còn chê lên chê xuống, “Gầy quá, nuôi nấng thế nào vậy, da thịt đi đâu hết rồi.”
Giang Tử Khâm đột nhiên lùi lại, quả trứng trên tay rơi xuống. chất lỏng nhơn nhớt xanh xanh hòa vào lòng đỏ vỡ nát, lẫn với đất nhão nhoẹt – một sinh mệnh chưa ra đời đã tan nát.
Giang Tử Khâm lắc lắc đầu, không được nhớ lại những ngày đó. Cô mong mình mắc bệnh đãng trí, chỉ giữ lại trong đầu từng ngày từng tháng sống bên Kha Ngạn Tịch. Trong thế đời phức tạp, có ai muốn nhớ những hồi ức đau buồn? Chỉ hận trên đời có quá nhiều Tào Thất Xảo!
Nhưng cô không thể không nghĩ, nếu Kha Ngạn Tịch đi Nauy, liệu có đưa cô đi cùng? Hay là để cô ở lại một mình, để cô phải quay về cuộc sống trước kia?
Cô đã quen với cuộc sống với cuộc sống hiện tại, quên có Kha Ngạn Tịch, quen với chiếc xe đợi sau mỗi buổi tan trường, cũng quen những ngày tháng êm đềm, dưới ánh mắng vàng hoe ấm áp, anh kiên nhẫn chỉ cho cô cách đặt từng ngón tay trên phím đan…cô đã quen với cuộc sống đầy đủ như thế, làm sao đành lòng từ bỏ, cô vẫn còn nhỏ, cho dù ham hư vinh cũng là lẽ thường.
Huống hồ cô không như vậy, cô còn biết điều hơn khối người khác.
Ôm chặt Kha Ngạn Tịch, sợ run người, “Ngạn Tịch, anh nói anh thích nghe em đàn.” Mặc kệ cái bà Tào Thất Xảo kia của anh, cô chỉ cần một mình anh.
Kha Ngạn Tịch nghiến răng, nhẹ nhàng xoa vai cô, để cô bớt sợ. Nhất định cô bé lo đến mất ngủ, giống như đứa trẻ bị cha mẹ dọa bỏ rơi.
Nhưng cô không dám nhắc đến, sợ anh nhớ ra, chỉ nhắc lại rằng anh đã hứa sẽ nghe cô đàn. Có lẽ Giang Tử Khâm cảm thấy lời hứa nho nhỏ ấy sẽ dễ thực hiên, nhưng khi câu nói đó lọt vào tai Kha Ngạn Tịch, anh chỉ thấy xót xa vô cùng.
Đem đó, Giang Tử Khâm túm chạt cánh tay Kha Ngạn Tịch mà ngủ. Mỗi lần anh động đậy, là cô mở mắt nhìn anh cảnh giác hỏi: “Ngạn Tịch, anh đi đâu?” Thấy anh nằm yên, mới từ từ thiếp đi.
Đối với Kha Ngạn Tịch, học tập và ước mơ là tử huyệt của anh. Nó giống như ma túy, anh cố giam mình trong cái lồng kính kín mít, nhưng bên ngoài lớp kính, có người bài binh bố trận điểm hỏa. Ma túy trong thuốc súng phát tán, bay vào mắt anh, nhanh chóng thâm nhập vào tim anh.
Mẹ anh chính người là thông sẵn thuốc súng vẫy anh đến, đứng trên bờ vực rõ ràng biết khi anh chạy đến, cũng là lúc anh rơi xuống vực thẳm, nhưng thế thì sao? Anh và tham vọng của anh mãi mãi tồn tại.
Phía sau luôn có đôi mắt theo dõi anh giống như hai nút thừng bền chắc, thắt chặt anh, treo lơ lửng trên sườn núi, chưa thấy anh rơi xuống vực thì chưa hả lòng.
Kha Ngạn Tịch phân vân một hồi, mùi bạc hà càng đậm. Thổi một làn hơi mỏng lên kính cửa sổ, anh dùng đầu ngón tay có một phần ám khói thuốc là vàng khè, bắt đầu vẽ. Trong tâm trí hiện lên vô số hình ảnh, tất cả đều là khuôn mặt biến dạng của người đàn ông trong bức họa “Tiếng thét”. Anh chu đôi môi khô nẻ, có lẽ là muốn thét, nhưng đất trời nghiêng ngả, thế giới bắt đầu sụp đổ, những mảng màu vàng cuộn trào, biến thành vòng xoáy sâu hút, nuốt chửng mọi phẫn nộ, tiếng thét, lý trí và tư tưởng của anh,…
Cho đến khi – tất cả chìm trong im lặng.
Có một đôi mắt rất hồn nhiên nhô ra ở phía trên làn hơi vừa phả trên kính, nhìn anh. Trong lòng anh vẽ ra một bức họa, có màu trắng nhạt, đó là thỏ con của anh, là Tiểu Man của anh – nếu bạn hiểu hàm ý cụm từ “Của anh” thì sẽ hiểu sự tỉnh ngộ tuyệt đối sau thời khắc vã mồ hôi đó.
Lúc Kha Ngạn Tịch nhấc điện thoại gọi cho giáo viên hướng dẫn luận văn cửa mình, anh đã hoàn toàn bình thản như mặt hồ lặng sóng. Anh từ chối trở về cái nơi anh mơ ước ra khơi, triệt để từ bỏ học vị, đoạn tuyệt mọi vấn vương.
Anh quyết định ở lại Hàn Phủ, nối nghiệp cha, giữ gìn lãnh địa tổ tiên. Vì vậy mẹ anh nổi điên, lập tức kiện anh về tài sản, đồng thời người tình của cha anh lúc anh chưa được một xu, cũng quấy rầy anh. Vậy là hai người đàn bà vốn không đội trời chung, lại đứng cùng chiến tuyến.
Vụ kiện cực kì gian nan và dai dẳng, nhưng cuối cùng anh vẫn thắng. Hôm thắng kiện, anh đứng trước tổ hương thở dài, tháo cà vạt xuống, Giang Tử Khâm đứng ở phòng nhìn trộm anh. Anh rất vui chạy đến ôm cô, như trút được gánh nặng: “Tiểu Man, cuối cùng anh đã trở về.”
Giang Tử Khâm ngơ ngác, sau đó ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ anh, hai khuôn mặt áp vào nhau. Cô cười nói: “Ngạn Tịch, ngày nào anh cũng sẽ trở về mà.”
“Đúng, ngày nào anh cũng sẽ trở về.” Anh là cậu học trò ngoan có lỗi, biết hối cải, anh hua ngón tay trở trước trán, hào phóng xin lỗi cô.
“Ngày nào em cũng sẽ đợi anh ở nhà.”
Hai người nhìn nhau cười.
Chương 8
Trong khoảng thời gian trước và sau vụ kiện, Kha Ngạn Tịch mỗi ngày đều hút rất nhiều thuốc, thường chưa hết một điếu, đã vội châm điếu khác. Khói thuốc xông vào mắt, cay cay, cả phòng làm việc ngập trong khói thuốc, anh mở cửa sổ cho khói tan bớt, rồi ngậm chiếc kẹo cao su, bước ra ngoài.
Anh không hít thuốc trước mặt Giang Tử Khâm, cũng sợ cô hít phải mùi thuốc, nên nhai kẹo cao su để át đi, về sau anh bỏ thuốc, nhưng vẫn giữ thói quen nhai kẹo cao su.
Tuy nhiên, Giang Tử Khâm lại rất thích, cô nói chỉ có lúc đó, mới thực sự cảm thấy anh chỉ là một người bình thường sống bên cạch cô. Lúc đó, Kha Ngạn Tịch sẽ nhai kẹo cao su, trông hơi phàm tục, ngang tàng, còn phần lớn, anh như bông hoa giả tinh xảo được bao bọc trong lớp kính, không dính một hạt bụi. Đương nhiên, những cái đó sau này mới nói.
Mẹ Kha Ngạn Tịch sau khi thua kiện lại xuất hiện vài lần trước mặt Giang Tử Khâm, dường như bà cố tình tìm cô, vừa đến cửa là đi thẳng vào vấn đề, miệng cười cợt, nhưng trong nụ cười giấu lưỡi dao.
“Anh ấy không có nhà.” Đây là câu đầu tiên cô hay nói khi gặp người đàn bà đó. Thực tế, Kha Ngạn Tịch đang trong phòng tắm, ngưng cô ghét bà ta, “Bà đi đi, đừng có vào nhà.”
Bà ta mặc chiếc áo khoác kiếu dáng giống chiếc lần trước, nhưng màu xanh thẫm, nổi bật khuôn mặt trắng đến không thật của bà ta, giống như bóc một mảng tường trắng dán lên mặt, nhưng khi mưa xuống là bong từng mảng, lộ ra nền tường vàng võ, mốc meo.
Giang Tử Khâm run rẩy, thầm nghĩ, thật đáng sợ.
Người đàn bà đẩy cửa, lách người đi vào. Bà ta hơi vếch cằm, kiêu sa, lạnh lùng nhìn ngó khắp tứ phía, giống như đang thị sát địa bàn của mình, “Đò mất lịch sự, mi đúng là con bé đáng ghét.”
Giang Tử Khâm thấp hơn bà ta nhiều, đàng ngẩng đầu, nói giọng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




