watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:56 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9980 Lượt

hiểu ra mọi chuyện. Anh ta đúng là tâm phúc của ông Hạ Hồng Viễn. Chắc hẳn anh ta đang làm theo lời dặn của ông Hạ Hồng Viễn. Cô muốn làm cho anh ta bớt bối rối nên cười nói:

- Đúng là cái dạ dày đang hành hạ tôi đây này. Quán cháo anh nói ở đâu vậy? Có xa không? Nếu anh mời thì tôi không khách sáo nữa.

- Không xa đâu. – Trần Lạc xoay vô lăng, lái xe rẽ sang trái, mỉm cười nói: – Tôi mời thì tôi mời. Mời được vị khách này là vinh hạnh của tôi mà.

Tuy quán cháo đó không xa nhưng lại ở khu phố cổ, xe phải men theo con đường nhỏ tối tăm để đi vào, vòng vòng ngoặt ngoặt vài lần mới tới. Quán cháo không lớn, thậm chí còn có vẻ khá cũ, tên là: Chúc Đạo Nhân Gia.

Nhiễm Nhiễm bước theo Trần Lạc vào quán. Trong không gian quán hẹp và dài có kê mười mấy chiếc bàn nhỏ, chiếc nào cũng có người ngồi, rõ ràng là đã kín chỗ. Trần Lạc dẫn cô đi sâu vào trong, ngoái đầu mỉm cười giải thích:

- Quán này lúc nào cũng đông khách. Khách đến đây đa số là những người làm tăng ca, thích ăn món cháo thanh đạm một chút, về nhà cũng dễ ngủ hơn.

Nhân viên phục vụ bàn ra chào đón:

- Hai vị ăn ở đây hay mang về ạ?

Trần Lạc xoay người bàn với Nhiễm Nhiễm:

- Chúng ta ăn ở đây nhé. Mang về phải hâm nóng lại thì sẽ mất ngon đấy.

Cô chẳng hề nghĩ ngợi, gật đầu nói:

- Vâng.

Anh ta nhìn lướt vào phía trong, nói với nhân viên phục vụ:

- Chúng tôi ăn ở đây. Phiền anh giúp chúng tôi tìm hai chỗ.

- Xin mời theo tôi vào bên trong! – Nhân viên phục vụ vừa nói vừa dẫn họ đi sâu vào trong. Qua lối đi hẹp, thậm chí có lúc phải nghiêng người mới qua được. Đi qua chỗ ngoặt, Trần Lạc bỗng dừng bước trước mặt Nhiễm Nhiễm, ngạc nhiên cất lời chào ai đó:

- Tô Mạch?

Hai từ này khiến Nhiễm Nhiễm giật nảy mình. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên tìm người có cái tên đó thì thấy bên một chiếc bàn nhỏ trước mặt, một cô gái trẻ tuổi tóc buộc đuôi ngựa đứng dậy mỉm cười gọi Trần Lạc:

- Anh Trần.

Trần Lạc hỏi cô gái đó:

- Em về nước từ khi nào thế? Sao không gọi điện thông báo cho anh một tiếng?

Cô gái mỉm cười nói:

- Về từ năm ngoái cơ. Nhưng em không ở Tây Bình lâu. Công việc bận rộn suốt nên em cũng không kịp liên lạc với mọi người.

Nhân viên phục vụ đứng bên thấy họ quen nhau liền nhân cơ hội nói:

- Vừa hay bàn này chỉ có mình cô ấy. Anh quen cô ấy thì mọi người ngồi cùng nhau nhé.

Trần Lạc hỏi cô gái đó:

- Có tiện không?

Cô gái cười gật đầu:

- Đương nhiên rồi. Cùng ngồi đi, càng vui mà.

Lúc này, Trần Lạc mới quay đầu về phía Nhiễm Nhiễm, hỏi:

- Nhiễm Nhiễm, chúng ta ngồi ở đây nhé.

Nhiễm Nhiễm còn đang nhìn chằm chằm vào cô gái đó, chẳng nghĩ ngợi gì, đáp:

- Vâng.

Trần Lạc dẫn cô ngồi xuống đối diện Tô Mạch, vừa giúp cô gọi đồ ăn vừa cười nói hàn huyên với Tô Mạch:

- Tối rồi, sao em lại một mình ra ngoài ăn cháo vậy?

- Em vừa tan ca, tiện đường qua đây ăn chút gì rồi về. – Cô gái đó đáp. Có lẽ cảm thấy Nhiễm Nhiễm cứ nhìn mình từ nãy đến giờ nên cô ấy mỉm cười thân thiện với Nhiễm Nhiễm rồi hỏi đùa Trần Lạc. – Trần sư huynh không giới thiệu người đẹp bên cạnh anh sao? Lẽ nào không nỡ, muốn giấu cho riêng mình?

Lúc này, Trần Lạc mới phát hiện ra mình chưa giới thiệu hai người với nhau. Nghe cô gái đó đùa như vậy, khuôn mặt thanh tú của anh ta hơi ửng đỏ, anh ta mỉm cười nói:

- Em đừng hiểu lầm. Đây là… – Anh ta nói đến đây thì ngừng lại, có chút bối rối như thể không biết nên giới thiệu Nhiễm Nhiễm như thế nào mới ổn.

Nhiễm Nhiễm hiểu sự bối rối của Trần Lạc, bèn tiếp lời:

- Tôi là đồng nghiệp của Trần Lạc. Gọi tôi là Cici là được rồi.

Ánh mắt cô gái lập tức lóe lên tia nhìn kinh ngạc, nhưng lập tức thay vào đó là nụ cười. Cô ấy chìa tay ra trước mặt Nhiễm Nhiễm:

- Chào Cici. Tôi là Tô Mạch. Hồi học đại học, tôi đã từng làm luận văn tốt nghiệp với anh Trần.

Nhiễm Nhiễm cố gắng kiềm chế để bàn tay không run rẩy. Cô đưa tay ra khẽ bắt tay Tô Mạch:

- Chào cô.

Tô Mạch lại mỉm cười liếc nhìn Trần Lạc rồi quay sang nói chuyện với Nhiễm Nhiễm:

- Khi đó giáo viên hướng dẫn bận không có thời gian quản mấy sinh viên khoa chúng tôi nên giao chúng tôi cho Trần sư huynh hướng dẫn. Chúng tôi cứ nghĩ anh ấy dễ bắt nạt, ai ngờ anh ấy còn yêu cầu nghiêm khắc hơn cả giáo viên hướng dẫn, hại chúng tôi suýt nữa thì không tốt nghiệp nổi. Chúng tôi tức đến độ chỉ muốn góp tiền thuê người tẩn cho anh ấy một trận.

Trần Lạc đang lau thìa cho Nhiễm Nhiễm nghe vậy liền cười hỏi:

- Khi đó anh thật sự đáng ghét như vậy sao?

- Đúng vậy. – Cô gái gật đầu rồi lại hỏi Nhiễm Nhiễm: – Cici, không biết bây giờ Trần sư huynh đã đỡ hơn chút nào chưa? Nếu anh ấy dám bắt nạt cô như vậy, cô cứ nói với tôi nhé. Mấy người bạn học của tôi đều đặt tiền cho người ta rồi mà vẫn chưa có cơ hội dùng đến đấy.

Cô ấy chưa nói hết thì đã quay lại nở nụ cười với Trần Lạc. Trần Lạc cũng mỉm cười ra vẻ hết chịu nổi, nói:

- Tô Mạch, em thật là!

Nhiễm Nhiễm chẳng muốn tiếp lời, chỉ cười khì khì nhưng từ sâu thẳm đáy lòng lại dấy lên nỗi chua xót vô ngần, giống như mạch nước nguồn cuồn cuộn tuôn trào, chỉ một lát đã tràn đầy lồng ngực.

Cuối cùng cô đã biết, đây chính là Tô Mạch.

Cô từng thấy Tô Mạch mặc chiếc váy dài kiểu cách đó, dáng người dong dỏng cao, phong cách tao nhã, dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Còn Tô Mạch ở ngay trước mắt này, tuy mặc đồ bình thường nhưng cử chỉ và lời nói đều phóng khoáng, càng khiến người ta không thể dời mắt.

Nếu là Lâm Hướng An thì cô cũng sẽ yêu Tô Mạch!

Cô nở nụ cười, lặng lẽ nghe Tô Mạch và Trần Lạc trò chuyện mà trong lòng cảm thấy cuộc sống như một vở vũ kịch hoang đường. Mấy nhân vật ở trên sân khấu đi đi lại lại, dùng những lời nói và động tác khoa trương diễn nhân vật của từng người. Tuy bản thân diễn viên nhập vai, nghĩ những gì đang diễn ra trên sân khấu chính là cuộc sống, nhưng nhìn vào ánh mắt những người ở dưới khán đài thì lại cảm thấy những gì mình đang diễn giống như một trò hề, không hơn không kém.

Trần Lạc thấy Nhiễm Nhiễm dường như không ăn gì, khẽ hỏi:

- Sao thế? Không thích à?

Nhiễm Nhiễm vội lắc đầu, đáp lại:

- Rất ngon! Rất ngon ạ! – Cô vội cúi xuống dùng thìa xúc cháo đưa lên miệng. Đầu lưỡi cô chỉ có thể cảm nhận được hơi nóng mà không thấy bất kỳ mùi vị gì.

Ba người ăn xong cùng ra khỏi quán. Trần Lạc muốn đưa Tô Mạch về nhưng cô ấy từ chối:

- Trần sư huynh đưa Cici về đi. Có người đến đón em rồi. – Nói xong, cô ấy giơ ngón tay thon dài trắng trẻo chỉ chiếc xe đang từ từ dừng lại cách đó không xa.

Trần Lạc nhìn theo hướng cô ấy chỉ, cười hỏi:

- Sao thế? Còn định giấu không cho người ta lộ diện sao?

Tô Mạch nhún vai tỏ ý không thành vấn đề rồi vẫy tay ra hiệu cho người trong xe lại chỗ họ. Cửa xe mở, một anh chàng cao lớn từ trong xe bước ra, đi tới chỗ họ.

Nhiễm Nhiễm chỉ cảm thấy lồng ngực mình như thắt chặt, cô vô thức lùi lại phía sau Trần Lạc, muốn giấu mình sau thân hình của anh ta. Trần Lạc cảm nhận được hành động này của cô, liền quay đầu nhìn với ánh mắt kinh ngạc.

Từ bên đó, Lâm Hướng An đã bước đến trước mặt họ. Tô Mạch giới thiệu hai bên một cách tự nhiên:

- Đây là Lâm Hướng An. Hướng An, đây là Trần sư huynh và Cici – bạn của anh ấy.

Trần Lạc mỉm cười, chìa tay về phía Lâm Hướng An:

- Tôi là Trần Lạc.

- Chào anh, Trần sư huynh. – Lâm Hướng An bắt tay Trần Lạc rồi lịch sự chìa tay về phía Nhiễm Nhiễm: – Cici, chào cô.

Nhiễm Nhiễm hiểu rõ

lúc này cô nên giữ thái độ bình tĩnh bắt tay anh, nhưng tay cô nặng tựa nghìn cân. Dù cô cố gắng thế nào cũng không thể nâng nó lên đặt vào tay đối phương được. Cô cố gắng kiềm chế bản thân, dùng toàn bộ sức lực mở miệng rồi ngẩng lên nói:

- Chào anh.

Rõ ràng Lâm Hướng An hơi sững người, nụ cười dịu dàng trên mặt như đông cứng lại trong chốc lát.

Cô nghĩ, cuối cùng anh ấy đã nhận ra mình. Không biết tại sao, sức lực vừa bị rút sạch lại trở về với cô. Cô mỉm cười, thần thái tự nhiên đưa tay ra bắt:

- Chào anh, Lâm Hướng An. Đã lâu không gặp.

Lâm Hướng An như bị người khác giữ chặt lấy người, chỉ đứng đó nhìn cô, không hề có phản ứng gì. Ngón tay cô hơi lạnh nhưng nhiệt độ trong lòng bàn tay cô càng thấp hơn, lại còn ươn ướt, chạm vào mà cảm thấy lạnh buốt đến tận xương.

Hai người kia đều cảm thấy mối quan hệ giữa họ có phần kỳ lạ. Tô Mạch nhìn Nhiễm Nhiễm rồi lại nhìn Lâm Hướng An, ngạc nhiên hỏi:

- Hai người quen nhau sao?

Lâm Hướng An gắng gượng mỉm cười, mở miệng mà không biết nên nói thế nào.

Nhiễm Nhiễm càng lúc càng cảm thấy sự việc hôm nay giống như một trò cười. Hai người đàn ông đều không biết nên giới thiệu cô với Tô Mạch như thế nào: Trần Lạc lúng túng vì cô là con gái của sếp anh ta; còn Lâm Hướng An bối rối vì cô là bạn gái cũ của mình. Cô cười giễu cợt, rút tay ra khỏi lòng bản tay Lâm Hướng An, rồi lại thay anh giới thiệu mình với Tô Mạch:

- Tôi và Lâm Hướng An là bạn học cùng trường. Nếu gọi thân thiết hơn một chút thì cũng có thể gọi là Lâm sư huynh.

Tô Mạch ngạc

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,60 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT