watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:16 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4124 Lượt

nguy nga, vườn hoa tươi đẹp. . . . . .

Đều trở thành quá khứ.

“Tốt lắm, chúng ta đi thôi!” Kiến Vũ ở trên xe hét lớn, “Linh Lung lên xe đi!”

“Uh.” Linh Lung nhẹ nhàng nói một tiếng tạm biệt với tất cả trước mắt, liền lên xe Kiến Vũ, rời khỏi biệt thự của Thượng Quan.

Bốn người mướn nhà ở cao ốc mười bảy tầng, nhà trọ tương tự như vậy không có nhiều, điều kiện mặc dù rất tốt, phong cảnh không tồi, nhưng mà giá tiền cũng không rẻ. May mắn là bốn người cùng nhau ở, gánh nặng của mỗi người cũng không nhiều.

Thời gian sung sướng không lo qua thật nhanh, đảo mắt đã qua ba tháng.

Lúc bữa ăn tối, Ngô Tân ra ngoài tìm kiếm cơ hội thực tập trở lại, nói với Linh Lung: “Anh hai của cậu. . . . Thượng Quan Ngự Quân là hạng người gì?”

Linh Lung ngậm chiếc đũa trong miệng sửng sốt, “Tại sao hỏi anh ấy?”

Hơn nữa, cái từ anh hai này cũng rất xa lạ, khiến cho sống lưng cô chợt lạnh.

“Oh, hôm nay lúc đi tìm công việc, nhìn mấy tờ báo. Em biết không? công ty Thượng Quan mới vừa báo án với cảnh sát bị lường gạt trong công việc, nghe nói liên quan khoản tiền mấy tỷ.”

“Vậy sao?” Trân Châu kinh ngạc nhìn Ngô Tân, lại lắc đầu, “Xem người ta một chút, ngay cả án lường gạt nho nhỏ cũng là con số lớn như vậy!”

“Cậu biết là ai làm sao?” Ngô Tân nói với mọi người, “Là cậu của Thượng Quan Ngự Quân!”

Linh Lung chợt nói, “Là cậu anh ta, Ôn Húc Hoa?”

“Hả? Em đã gặp ông ta sao? Dù sao en cũng ở nhà Thượng Quan lâu như vậy.” Kiến Vũ tò mò hỏi.

“Không có.” Linh Lung lắc đầu, “Em chưa từng nghe, hoặc là gặp qua người này. Thật ra thì, em thậm chí cũng không biết chuyện của Ôn Thiến Thiến mẹ Thượng Quan Ngự Quân. Cả nhà bọn họ tựa hồ cũng không hề nhắc tới chuyện mẹ hắn.”

“Nghe nói Ôn Thiến Thiến ngay từ mười mấy năm trước đã rời nhà đi ra ngoài?”

“Mình cũng không biết nguyên nhân bà ấy rời đi.” Những chuyện cũ này của nhà Thượng Quan Thượng Quan Tấn nghiêm khắc che dấu kín đáo, chẳng những trong nhà chưa từng nói, ngay cả tấm hình cũng không có.

“Bất quá. . . . Tuy vậy, Thượng Quan Ngự Quân cũng nên nể tình mẹ hắn mà hạ thủ lưu tình một chút. Cậu biết là hắn tự mình điều tra, đem toàn bộ tư liệu giao cho cảnh sát. Án lường gạt có con số lớn như vậy, Ôn Húc Hoa sẽ phải ngồi tù cả đời. Hơn nữa, không chỉ như thế, Thượng Quan Ngự Quân tịch biên hết Ôn gia, nghe nói Ôn gia có ba đứa trẻ chưa tới mười tuổi, bởi vì không có thân thích nào nguyện ý nuôi dưỡng, tất cả đều bị đưa đến cô nhi viện.”

“Tàn nhẫn như vậy?” Trân Châu trợn to hai mắt, “Trời ạ, đó là cậu ruột của hắn đấy! Còn có, ba đứa nhỏ cũng không bỏ qua cho sao?”

Ngô Tân lắc đầu một cái, “Đúng vậy a.”

Kiến Vũ chê cười, “Không cần kinh ngạc, Trân Châu. Loại chuyện như vậy xảy ra mỗi ngày ở gia tộc lớn như nhà Thượng Quan, vì quyền thừa kế, anh em ruột càng đấu anh chết tôi sống cũng rất bình thường. Bất quá, ngay cả đứa nhỏ cũng không bỏ qua cho, mình lại chưa có nghe. Hắn ta thật là tuyệt. . . . . .” Hắn nghiêng đầu nói với Linh Lung: “Thật may là em sớm rời đi, nếu không chờ mấy năm tiếp theo hắn sợ rằng cũng triệt để lợi dụng em, xương cũng không chừa. Cậu ruột cũng như vậy, huống chi là em.”

Linh Lung rũ lông mi xuống, không có phản ứng gì với lời hắn nói. Hắn ta rõ ràng không phải là một người lãnh khốc tuyệt tình, hắn ta chẳng qua là lạnh nhạt mới đúng.

Chẳng lẽ, ba tháng nay hắn liền triệt để thay đổi con người?

Thượng Quan Ngự Quân giống như đế vương đứng ở trước cửa sổ sát đất, mắt nhìn xuống các chiếc xe nhỏ như con kiến chạy qua đường phố chật hẹp. Biểu tình tuyệt đối tỉnh táo, làm cho người ta không nhìn ra suy nghĩ của hắn, cả người tản mát ra hơi thở lạnh như băng, khiến cho người phụ nữ sau lưng hắn run rẩy.

“Ngự Quân. . . . . .”

Thanh âm quen thuộc làm Thượng Quan Ngự Quân khẽ cau mày, rồi lại lập tức khôi phục tỉnh táo. Hắn chắp tay sau lưng, xoay người, nhìn người phụ nữ cho tánh mạng hắn rồi lại bỏ đi khi hắn còn nhỏ, âm điệu không hề dao động mà mở miệng: “Mục đích. Mục đích của bà tới là cái gì?”

“Ngự Quân.” Bà kích động đi lên một bước, rồi lại cúi đầu, nước mắt tràn đầy ở hốc mắt, “Xác thực con và cha con, giống nhau. . . . . . vững chắc phi phàm. . . . . .”

Ngẩng đầu lên, Ôn Thiến Thiến lau khô nước mắt, nhẹ nhàng nói: “Nhiều năm như vậy, con có khỏe không?”

“Bà cũng quan tâm?” Hắn châm chọc cười lạnh, giễu cợt khi bà đến thăm hỏi chậm trễ. Nhưng nếu bà ấy thật quan tâm mình, sao lại rời đi khi hắn năm tuổi; nếu như không quan tâm, cần gì phải đi hỏi.

“Mẹ. . . . Ngự Quân, con nói như vậy, có phải hận mẹ hay không ?”

Ôn Thiến Thiến thê lương bi ai nhìn con trai của mình, lúc bà rời đi, hắn vẫn thật nhỏ, thích dính ở trong ngực của bà làm nũng. Hai mươi năm sau, bà nhìn con trai của mình, mặt mũi thật quen thuộc, nhưng khí chất đã khác.

“Năm đó mẹ rời đi, thật sự là vạn bất đắc dĩ. . . . . .”

Thượng Quan Ngự Quân không hỏi bà, tại sao năm đó không có mang hắn cùng đi. Bất kể năm đó vì vậy mà bị đau đớn bao nhiêu, hôm nay hắn đã quên ngày mình còn nhỏ. Giờ này ngày này hắn không cần nữa.

“Mới vừa rồi tôi đã hỏi. Hôm nay bà tới mục đích là cái gì?” Không có lời nói lãng phí, Thượng Quan Ngự Quân chất vấn mục đích bà đột nhiên xuất hiện. Thật ra thì, ý đồ của bà hắn đã rất rõ ràng, chẳng qua là hắn không muốn nói trắng ra ngay mặt.

“Mẹ chỉ muốn . . . . .” Ôn Thiến Thiến cố gắng nói, lại ý thức được con trai đối với bà không còn tình cảm. Điều này tổn thương lòng của bà thật sâu, khiến bà rất hối hận đã không tự nuôi dạy hắn thành người. Mà bộ dáng hắn bây giờ giống hệt người cha khí phách đó của hắn.

Đã từng, cái tên Thượng Quan Tấn này không khác nào Thượng Đế ở trong tai bà. Mặc dù là kết hôn thương mại, ngay khi lần đầu nhìn thấy ông ấy, bà đã ngã xuống, một lòng đem mình dâng lên. Nhưng mà cuối cùng, bà lại phát hiện bà gả cho người, có bề ngoài anh tuấn nhất, đầu óc thông minh nhất, địa vị cao cao tại thượng, nhưng chỉ là một tòa điêu khắc lạnh như băng. Ông ấy không động tình, không mê tình, cũng không chút nào tin tình yêu. Nhu tình của bà mềm hoá ông ấy không được, cuối cùng bà bỏ qua, không theo đuổi người chồng mà bà vĩnh viễn hòa tan không được, bà có cuộc sống của mình. Nhưng, bà không có bận tâm đến con của mình.

Đứa nhỏ này lúc còn nhỏ đáng yêu hiểu chuyện, hai mươi năm sau đã trở thành một Thượng Quan Tấn khác. Trong mắt của hắn không có tình cảm. Không có tín nhiệm, không có nhiệt độ, chỉ có tâm trí mạnh mẽ bừng bừng. Hối hận thật sâu đục khoét lòng của bà, vậy mà, bà không biết làm sao đền bù lại.

“Đừng giả bộ làm mẹ hiền ở trước mặt tôi.” Thanh âm của hắn càng trầm thấp. Hắn không muốn nổi giận, hắn thậm chí cũng cảm kích bà buông tay, tạo thành hắn bây giờ, nhưng mà hắn lại vô duyên vô cớ phiền não không dứt,

“Nói ra mục đích của bà, nếu không bà có thể đi.” Hắn ngồi ở trên ghế xoay, dựa lưng vào ghế dựa to lớn, hai tay bắt chéo, lấy ánh mắt người làm ăn nhìn bà, “Để cho tôi đoán một chút. Bà là vì Ôn Húc Hoa mà đến đúng không?”

Ôn Thiến Thiến cũng không nói gì.

“Bà đang làm trể nãi thời giờ của tôi.”

Ôn Thiến Thiến trầm mặc, đột nhiên quỳ xuống ở trước mặt Thượng Quan Ngự Quân, “Cầu xin con bỏ qua cho Húc Hoa.”

Hai tay bắt chéo của Thượng Quan Ngự Quân bỗng nhiên căng thẳng, tròng mắt của hắn âm trầm híp híp. Quan sát bà, hắn không hiểu sao mình đột nhiên hỗn loạn, “Không thể nào.”

Ôn Thiến Thiến rưng rưng nhìn hắn, “Ông ấy phạm tội, nếu như con không buông tha ông ấy, mẹ cũng không có gì để nói. Nhưng mà, nhưng mà con của ông ấy. . . . . Con của ông ấy không có tội. Con có thể bỏ qua cho bọn nó không? Ba đứa nó lớn nhất chỉ có bảy tuổi! Con chia rẽ bọn nó đưa đến cô nhi viện, từ đó cho bọn nó mất đi gia đình, anh em, chuyện này quá tàn nhẫn!”

“Tôi làm việc luôn luôn có lý do, sẽ không bởi vì cha bọn nó đắc tội mà giận chó đánh mèo với ba đứa, nhưng mà tôi không thể không cẩn thận. Lại nói bọn nó nên vào cô nhi viện, cũng là bởi vì không có thân thuộc khác chịu chiếu cố bọn nó.”

“Mẹ có thể mang bọn nó đi! Mẹ có thể dẫn bọn nó đi thật xa!”

“Nếu như bọn nó hỏi chuyện của cha mẹ bọn nó?” Hắn giễu cợt mà nhìn bà, “Nếu như bọn nó hỏi là ai tự tay đưa cha của bọn nó vào ngục giam? Bà sẽ nói thế nào?”

“Mẹ. . . . . .” Ôn Thiến Thiến luống cuống .

“Bà thu dưỡng bọn nó, là nhân từ hay là lãnh khốc với bọn nó? Mang thù hận vì đời trước mới thật sự là tàn nhẫn đối với bọn nó. Chẳng lẽ bà không cho là để cho bọn họ quên thân thế của mình rồi lớn lên mới tốt hơn sao?”

Thù hận. . . . . .

Đúng vậy, là thù hận.

Thanh âm âm tàn của Ôn Húc Hoa vẫn quanh quẩn lỗ tai hắn: “Cha của mày là một tên máu lạnh mặt người dạ thú, lợi dụng cưới được chị gái tao để có cơ hội thâu tóm tài sản khổng lồ của Ôn gia, sau đó

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT