watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:42 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5342 Lượt

khách không?”

Vịnh Hân không nói gì, coi như đồng ý.

Hai người đi dọc đường cái, trong tay đều cầm chai nước.

Hồng Quân Huệ lau mồ hôi trên trán, nói: “Chúng ta đến công viên nhỏ kia ngồi một lát đi.”

Vịnh Hân gật đầu tán thành, hai người sang đường, đi đến công viên đối diện, tìm nhà nguyên buổi sáng có chút mệt mỏi.

“Xích đu kìa.” Vịnh Hân đột nhiên kêu lên, lập tức dẫm chân lấy đà đu.

Hồng Quân Huệ lắc đầu. Tính trẻ con của Vịnh Hân đến giờ vẫn không đổi, cô cũng đến xích đu, nhưng chỉ đu nhẹ.

Vịnh Hân chơi một lúc mới cười dừng lại. “Ngày xưa mình thích chơi trò này nhất.”

“Mình biết, mỗi lần tan học cậu đều chạy đến xích đu trước tiên.” Hồng Quân Huệ cười nói.

Vịnh Hân mỉm cười nhớ lại những chuyện trước kia, một lát sau mới nói: “Mình biết cậu muốn tự lập, nên mới muốn dọn ra ngoài, nhưng có cần vội vã như vậy không?” Cô ngẩng đầu vuốt những sợi tóc tán loạn ra sau.

“Đây cũng không phải ý nghĩ nhất thời, mình đã muốn dọn ra từ lâu rồi.” Cô ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng. “Cậu cũng biết mẹ mình, bà là một phụ nữ rất hiền dịu.”

Vịnh Hân gật đầu, cô đã gặp qua mẹ Quân Huệ, bà đúng là một phụ nữ rất dịu dạng trang nhã, khi cười rất ấm áp, cô nhớ rõ ngày trước khi cô bị ốm đã tưởng tượng mẹ mình cũng có dáng vẻ như vậy.

“Bà quá hiền dịu, đôi khi mình mong mẹ mình mạnh mẽ một chút, mình không hiểu vì sao bà có thể chịu nổi cha mình, không oán không hối hận?” Cô khẽ nhíu mày, giọng nói ẩn ẩn tức giận.

Vịnh Hân không nói gì, hiểu được ý cô. Cha Quân Huệ là người làm ăn, vì quan hệ buôn bán mà hay phải đi xã giao, cơ hồ mỗi ngày đều về rất khuya. Bác trai lại điển trai, nhiều tiền, nên phụ nữ vậy quanh cũng nhiều, ông ấy thậm chí còn nuôi bồ nhí bên ngoài, Quân Huệ từng vì vậy mà cãi nhau với cha.

“Mẹ mình ngoài khóc lóc ra thì không biết làm gì, mỗi ngày đều than thở với mình, mình sắp phiền chết rồi, nói mẹ ly hôn thì bà ấy lại không chịu, vẫn chỉ khóc, mình thật sự không chịu được nữa.” Cô uống một ngụm nước.

Vịnh Hân giật mình nhìn cô. “Cậu nói mẹ cậu ly…”

Rất kỳ lạ đúng không?” Cô cười. “Nếu là mình thì đã ly hôn

hôn

từ lâu rồi, cậu có thể chịu được việc chồng cậu nuôi bồ nhí bên ngoài sao?”

Vịnh Hân lập tức lắc đầu. “Mình hiểu ý cậu, nhưng mình nghĩ thứ bác gái muốn không phải là ly hôn, mà là bác trai cắt đứt với người phụ nữ kia.”

“Cha mình sao có thể đồng ý, người phụ nữ ấy trẻ hơn mẹ mình hai mươi mấy tuổi, lại xinh đẹp, ông ấy làm sao bỏ được?” Giọng cô mang vẻ khinh thường. “Ông ấy chỉ muốn chứng minh sức hút của bản thân thôi, cũng không biết thứ người khác thích là tiền của ông ấy chứ có phải bản thân ông ấy đâu.”

Vịnh Hân khẽ cắn môi, Quân Huệ bởi vì không muốn đi vào vết xe đổ của mẹ mà mới trở nên mạnh mẽ như vậy.

“Dù sao mình cũng không muốn xem vào chuyện của họ nữa.” Hồng Quân Huệ uống một ngụm nước nữa. “Họ muốn sao thì tùy họ.”

“Nhưng nếu cậu dọn ra ngoài thì bác gái sẽ rất cô đơn.” Vịnh Hân nhăn nhăn mi tâm.

“Còn anh Hai mình mà.” Cô nhún vai. “Vịnh Hân, mình không giống cậu… Mình không phải người đáng yêu, không biết cách thông cảm với người khác, mình sẽ tức giận khi gặp những chuyện như thế này, tính mình là vậy, cha mình nói mình đã hết thuốc chữa rồi.”

Vịnh Hân cầm tay cô. “Không, không phải thế, cậu là người trọng tình nghĩa nhất mà mình biết, hơn nữa lại kiên cường, người cũng xinh đẹp,…”

Quân Huệ cười ngắt lời Vịnh Hân. “Cậu không cần an ủi mình.”

“Mình nói thật mà.” Vịnh Hân nghiêm túc nhìn cô. “Cậu là bạn tốt của mình.”

Hồng Quân Huệ mỉm cười. “Được rồi, đừng nói nữa, mà cậu đừng nắm tay mình nữa, mình đang nổi da gà đây.”

Vịnh Hân cười buông cô ra. “Hình như càng lớn thì người ta càng buồn phiền nhiều hơn.”

“Ừ.” Hồng Quân Huệ đáp, sau đó liền đứng dậy nói: “Đi thôi! Đi xem một nhà nữa rồi mình tìm chỗ nào ngồi nghỉ nha.”

“Ừ.” Vịnh Hân cũng đúng dậy, khóe miệng hiện ra ý cười.

Ngay lúc hai người ra khỏi công viên thì thấy ba gã thanh niên đang vây quanh một cô gái, cô gái đang cầm trên tay một túi đồ lớn, vẻ mặt tức giận, ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc áo sơ mi không tay và váy ngắn màu vàng nhạt, tóc suông dài, ngũ quan khá sáng sủa.

“Tiểu thư, muốn đi chơi với bọn anh không?” Một gã thanh niên bỡn cợt.

“Nhàm chán, cút đi.” Mắt cô gái trợn lên, vẻ mặt tức giận.

“A! Tiểu thư này dữ quá ta!” Một gã khác cười nói.

“Những kẻ này hẳn là vô công rồi nghề mà.” Hồng Quân Huệ hừ mũi, rõ là loại lang thang bụi đời.

“Quân Huệ, chúng ta giúp cô ấy đi.” Vịnh Hân thoáng sốt ruột, nét mặt căng thẳng khi thấy ba kẻ kia bắt đầu động tay động chân.

Hồng Quân Huệ lập tức tiến đến. “A Mĩ, sao cậu đi mua đồ gì mà lâu quá vậy? Mau lên nào!” Cô nắm chặt tay cô gái, cô gái lộ vẻ kinh ngạc. “Còn không mau lên, mọi người đang đợi cậu đấy.”

Cô gái phản ứng cực nhanh, lập tức nói: “Được.”

“Này! Đừng đi! Mọi người cũng chơi đùa nào, vừa đủ ba cặp rồi.” Gã thanh niên nói, liếc Vịnh Hân đang đứng gần đó.

Hồng Quân Huệ không để ý đến gã, lôi cô gái đi, ba gã đó còn lì lợm bám theo. “Cùng đi hóng gió được không?”

Hồng Quân Huệ trừng mắt liếc bọn chúng một cái. “Rảnh rỗi thì về nhà chăm chỉ học hành một chút, đừng ra đường chuốc nhục nữa.”

Mắt Vịnh Hân trừng lớn, Quân Huệ sao nặng lời vậy, một câu đã khiến mặt ba gã kia trắng ra rồi.

“Học làm gì! Tự cho mình là giỏi sao?” Một gã bắt đầu nóng máu, ra tay muốn chộp lấy Hồng Quân Huệ.

Hồng Quân Huệ kêu lên: “Nhận lấy này!” rồi cô quăng chai nước về phía gã, gã thanh niên chụp được, nhưng lại kinh ngạc chẳng hiểu gì. Hồng Quân Huệ hô to: “Chạy mau.”

Ba người lập tức chạy như điên, mấy gã thanh niên lập tức đuổi theo, bọn họ đuổi nhau chạy mãi đến đường lớn, người đi đường nhìn họ rất lạ.

“Mau ném đi.” Tay Hồng Quân Huệ chạm vào túi đồ to của cô gái, ra vẻ muốn ném đi, cô gái lập tức làm theo.

Vịnh Hân chạy chậm nhất, liền bị bắt lại, cô hét lên theo phản xạ.

“Mấy người đang làm gì đó?”

Một người qua đường trượng nghĩa nói, đẩy cánh tay đang nắm lấy Vịnh Hân ra.

“Mày đừng xen vào việc của người khác.” Gã thanh niên liếc mắt đánh giá người đi đường này, thấy anh đeo cặp kính gọng kim, vóc người trung bình, dáng vẻ nhã nhặn, ước chừng mười bảy, mười tám tuổi, vừa nhìn đã biết là loại không biết đấm đá.

Hồng Quân Huệ quay lại lôi Vịnh Hân đi. “Đi mau.”

“Nhưng mà…” Vịnh Hân hơi chần chờ, người ta tốt bụng cứu cô, cô lại đi ngay thì không ổn lắm.

Hồng Quân Huệ liền nói: “Đừng nghĩ ngợi nữa.” Cô nói lớn với người đó: “Người anh hùng, anh ráng chống đỡ, tôi sẽ gọi cảnh sát và xe cứu thương thay anh.”

Vịnh Hân bị lôi đi, quay đầu nhìn người đó bị đánh, mà những người đi đường khác trông thấy thì hờ hững như không.

“Quân Huệ, chúng ta mau báo cảnh sát đi.” Ân nhân của họ đã trúng một đấm rồi.

Hồng Quân Huệ chưa lên tiếng thì cô gái đã nói trước: “Tôi còn có việc phải đi trước.”

Hồng Quân Huệ liếc cô ta một cái. “Ít nhất cũng phải nói ‘Cảm ơn’ chứ!” Cô gái này thật ngạo mạn.

“Cô đã ném mất chai nước của tôi, coi như huề.” Cô gái nói.

“Hóa ra cô tức giận thay chai nước cơ đấy.” Hồng Quân Huệ hừ lạnh một tiếng.

Vịnh Hân không thể tin hai người bọn họ lại cãi nhau, cô thấy ân nhân của bọn cô lại bị đấm thêm cái nữa, lập tức chạy đến trạm điện thoại công cộng gần đó. “Phải gọi cảnh sát, phải gọi cảnh sát.” Miệng cô lặp đi lặp lại, vội vàng lấy tiền trong túi ra, vì căng thẳng quá nên toàn bộ tiền xu trong túi đều rơi xuống đất, cô ngồi xổm xuống nhặt, lúc này mới nhớ ra gọi 110 không cần tiền.

“Em sao lại ở trong này?”

Vịnh Hân ngẩng đầu. “A Vũ, A Vũ…” Cô bổ nhào vào trong lòng anh, gắt gao ôm anh, lúc này bối rối trong lòng mới giảm xuống.

Lương Hàn Vũ hơi kinh ngạc, vừa rồi anh đứng ở bên kia đường thấy cô luống cuống muốn gọi điện thoại nên mới qua đây xem, không ngờ cô lại phản ứng kịch liệt như vậy.

“Có chuyện gì vậy?” Anh vuốt tóc cô.

Vịnh Hân hoảng sợ kêu một tiếng, lúc này mới nhớ tới ân nhân. Cô rời khỏi vòng tay anh, chỉ về phía trước. “A Vũ, mau giúp anh ấy.” Cô kéo anh đi lên. “Anh ấy giúp em.” Cô thấy ân nhân lại đi đá một cái.

Lúc này, Từ Bội Vĩ – cô gái vốn dĩ đang cãi nhau với Hồng Quân Huệ – đang dán mắt vào người đàn ông cao lớn hấp dẫn trước mặt, anh mặc áo sơ mi trắng và Tây trang đen, thoạt nhìn rất thông minh kiên cường, hơn nữa trông lại có vẻ trí thức, hai tròng mắt của cô dâng lên tia ái mộ. A! Anh ta quá đẹp trai!

Hồng Quân Huệ liếc cô. “Cô không phải có việc phải đi sao? Đi mau đi.”

Từ Bội Vĩ lờ cô đi, nhìn anh đẹp trai đi đến đám lộn xộn đó, anh ta không nói gì, chỉ dùng vẻ mặt lạnh lùng cũng khiến lũ kia không dám manh động nữa, cô nhìn anh bằng cặp mắt sùng bái. A! Thật lạnh lùng!

“Anh bị thương có nặng lắm không?” Vịnh Hân lo lắng nhìn ân nhân bị đánh đến bầm dập mặt mũi.

“Tôi không sao.” Anh con

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,26 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT