watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:42 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5347 Lượt

cô, cô vươn người, cầm ly nước cam bên giường, uống một hớp lớn.

Nước mắt từ từ trào lên khóe mắt. “Tiêu rồi.” Cô để ly nước lên bản cạnh giường. “Uống nước cam cũng vô dụng.” Cô khịt khịt mũi, trước kia khi trong lòng không vui, cô uống nước cam sẽ thấy khá hơn một chút, bây giờ một chút cũng không có, tâm trạng rất tệ.

Lúc này, có tiếng đập của vang lên. “Vịnh Hân.”

Là A Vũ, anh ấy về rồi. Vịnh Hân nhảy xuống giường, chạy ra mở cửa. “A Vũ.” Cô lao đến người anh, cười lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn.

Lương Hàn Vũ lui về phía sau, tiếp nhận va chạm của cô, hai tay Vịnh Hân quàng lên cổ anh. “Em đang đợi anh.”

“Chờ anh?” Anh bỏ hai tay cô ra.

Cô nhíu mày. “A Vũ, anh làm sao vậy? Bây giờ không có ai, em không thể ôm anh sao?” Cô hơi giận.

Vẻ mặt tức giận của cô khiến anh khẽ cười. “Em đã lớn rồi.”

“Vậy thì sao chứ?” Cô tức giận nói, lại ôm lấy anh. “Vì sao lớn rồi thì không thể như vậy, A Vũ vẫn là A Vũ, em vẫn là em mà.”

Anh thở dài. “Em buông tay trước đã, anh có chuyện muốn nói với em.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh. “Có phải anh muốn tâm sự với em không?” Cô buông eo anh ra, vui mừng nói, chỉ cần A Vũ nói cho cô thì cô sẽ nghĩ cách giải quyết giúp anh.

“Chúng ta vào rồi nói.” Cô kéo tay anh.

“Không cần, nói ở đây cũng được.” Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt tròn tròn của cô, thấy cô mặc áo thun và quần ngắn màu vàng, lộ ra đôi chân trắng noãn. Sau khi cô lên quốc trung, anh đã mua cho cô rất nhiều quần, vì cô hoạt bát hiếu động, mặc váy dễ bị lộ, anh cứ nói mãi với cô khi mặc váy phải chú ý khi ngồi, nhưng cô luôn thấy phiền toái nên đơn giản nhất là không mặc nữa, trừ những lúc cha cô về nước thôi.

“Anh nói nhanh đi, em đang nghe đây.” Cô giục anh.

Anh nhìn cô chăm chú, tự nhiên không biết bắt đầu từ đâu.

Cô mất kiên nhẫn. “Nói nhanh đi anh.” Cô nắm áo sơ mi trắng của anh.

“Vịnh Hân.” Anh kéo tay cô ra, nắm lấy. “Tình cảm có rất nhiều loại, em có biết chúng khác nhau không?”

Cô gật đầu. “Có tình thân, tình bạn, tình yêu. Rất đơn giản mà.” Câu hỏi này học sinh tiểu học ucngx trả lời được.

“Vậy chúng ta là gì?” Con ngươi đen sâu như vựa thẳm của anh gắt gao khóa chặt cô, như muốn đem cô giam vào lòng mình.

“Chúng ta sao?” Cô trợn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên.

Anh gật đầu. “Chúng ta đều lớn rồi, không thể như trẻ con mãi được, tình cảm của em dành cho anh là loại nào?”

Cô nuốt nước miếng, bị câu hỏi đột ngột của anh dọa, trong lòng bối rối khó tả. Chuyện gì thế này? Sao anh đột nhiên lại hỏi vậy?

Vẻ hoảng sợ trên mặt cô khiến anh thở dài. “Anh dọa em rồi?” Anh lấy tay vuốt ve má cô.

Cô hơi chấn động. “Em… em không biết. Cô thoáng nói lắp. “Em… em thích A Vũ, nhưng cũng không rõ là loại nào.”

“Anh biết rồi.” Mắt anh càng lúc càng thâm trầm.

Lần đầu tiên anh khiến lòng cô hoảng loạn như vậy, cô dời mắt đi, chỉ dám cúi đầu nhìn nút áo sơ mi của anh.

“A Vũ, em… mình như trước đây không được sao?” Vì sao lại phải thế này?” Giọng cô căng thẳng.

“Nhìn anh đi.” Anh nói.

Cô hơi chần chờ mới từ từ ngẩng đầu, gặp phải đôi đồng tử đen tuyền của anh, tim lại đập loạn, cô muốn tránh đi nhưng anh lại nâng cằm cô lên.

“Không thể lại như trước kia được, anh không làm được, anh đã nghĩ mình có thể, nhưng anh vẫn không làm được, vốn muốn từ từ chờ em trưởng thành, nhưng mà…” anh dùng lại một chút. “Anh không thể đối xử với em như với trẻ con nữa.”

“Em không hiểu, A Vũ, anh không muốn chúng ta giông như trước kia, nghĩa là anh không cần em nữa phải không? Anh muốn dọn ra ngoài, không quan tâm em nữa sao?” Cô hoảng hốt nắm áo anh. “Anh nói anh sẽ chăm sóc em, không thể nuốt lời.” Cô ôm chặt anh, trong lòng sợ hãi lại dâng lên.

Anh hơi chần chờ, cuối cùng vẫn hứa với cô. “Chỉ cần em đồng ý thì anh sẽ chăm sóc em cả đời.”

“Em đồng ý, em đồng ý mà.” Cô vội ngắt lời anh, nói hùa theo.

Anh khẽ cười, từ trước đến giờ anh cũng biết cô ỷ lại vào anh, nhưng… “Vịnh hân, anh phải lấy thân phận gì để chăm sóc cho em? Là anh trai…” Anh ôm chặt cô. “Hay là người yêu? Là chồng?”

Cô sững sờ. “Em… em…”

“Em phải lựa chọn một thứ.” Giọng anh có chút mờ ám, hai tay bất giác lại siết chặt hơn.

Tim Vịnh Hân đập loạn, anh ôm cô rất chặt, A Vũ trước kia chưa từng như vậy, dường như anh đột nhiên trở nên xa lạ, mà những lời anh nói lại oanh tạc đầu cô, anh trai, người yêu, chồng,… Cô không biết, cô nên làm sao bây giờ?

“A Vũ…”

Cô ngẩng đầu, liền thấy mắt anh nóng lên như hai ngọn lửa, đốt cháy đến chỗ sâu nhất trong lòng cô; cô dời tầm mắt đi, hơi khó thở, tim đập rất nhanh. Không thể như vậy được, ở cạnh A Vũ rất an tâm, thoải mái, chứ đâu phải hoảng loạn như thế này.

“Em đang sợ anh à?” Phản ứng của cô rơi vào đáy mắt anh. “Anh làm em sợ rồi.” Anh buông tay ra.

Lần đầu cô khiến anh bối rối như vậy, anh lúi lại, đôi mắt rực lửa cũng đã trở lại vẻ thâm trầm.

Cô lúng túng lùi về sau, không ngờ đạp phải thú bông trên mặt đất nên mất trọng tâm, thấy sắp ngã, cô hét lên một tiếng; anh phản ứng rất nhanh, lập tức bắt được cổ tay cô, kéo cô vào ngực anh, va chạm khiến anh lùi về sau, Vịnh Hân thở dốc trong ngực anh.

Anh vuốt tóc cô, dịu dàng nói: “Đừng sợ, hít thở đi em.”

Cô nghe lời hít một ngụm khí, hai tay vô thức nắm chặt áo anh, nhưng lòng vẫn rối bời. “A Vũ… em không biết, em không biết, em…”

“Hư nào, không sao đâu.” Anh khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô, hết lần này đến lần khác. “Không sao, hít sâu nào.”

Cô hít một hơi thật lớn, rồi cứ thế lặp lại.

“Anh vẫn là anh mà, đừng sợ.” Anh vỗ vỗ lưng cô.

Lời anh nói khiến cô từ từ bình tĩnh lại, tuy tim vẫn đập nhanh một chút, nhưng đã tốt hơn nhiều. Đúng vậy! Anh là A Vũ, A Vũ sẽ không tổn thương cô, anh luôn ở cạnh bảo vệ cô, khi cô đau lòng sẽ an ủi cô, anh là A Vũ thân thuộc mà.

Cô dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập rất mạnh mẽ, cơ thể từ từ thả lỏng. “A Vũ, em không biết, trước giờ em chưa hề nghĩ đến chuyện này.” Cô ngẩng đầu nhìn anh. “Sao anh không nói gì?”

Anh cười nhợt nhạt, không đáp, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn cô đầy tình cảm.

Tim cô lại đập “thình thịch” trong lồng ngực, càng lúc càng nhanh, cô vội vàng cúi đầu, lúng ta lúng túng. “A Vũ, anh đừng nhìn em như vậy, em… em sẽ sợ.” Cô chưa bao giờ nghĩ ánh mắt A Vũ lại khiến cô luống cuống đến vậy, mặt cũng đỏ hết lên.

Lương Hàn Vũ không nói gì mà lại nâng cằm cô lên, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, lau mồ hôi cho cô, cúi đầu hôn lên trán cô.

Vịnh Hân trợn to mắt, máu nóng xông lên não, A Vũ… A Vũ anh ấy… Anh ấy…

“Cẩn thận suy nghĩ một chút, Vịnh Hân à.” Anh buông cô ra, nhìn chằm chằm vẻ mặt kinh ngạc của cô, rồi xoay người đi xuống lầu.

Vịnh Hân ngây người một lúc lâu, vô thức vỗ vỗ trán. A Vũ… A Vũ… Hôn cô… Cô nuốt nước miếng, mặt nóng lên, A Vũ trước giờ chưa từng hôn cô… Cô… Cô phải làm sao bây giờ?

Ai nói cho cô biết với?

###

“Con lại đi đâu à?”

Dì Lâm ngồi trên sô pha, thấy Vịnh Hân đi xuống lầu.

“Quân Huệ chưa tìm được phòng trọ bà ạ, nên muốn đi xem mấy nhà nữa.” Vịnh Hân mặc áo sơ mi hồng phấn và quần jeans màu trắng, uể oái ngáp một cái.

“Sao vậy? Con ngủ không ngon à?” Dì Lâm chỉnh lại kính lão.

“Dạ.” Cô dụi mắt, đến ngồi cạnh dì Lâm, lại ngáp cái nữa.

“Có liên quan đến Hàn Vũ không?” Dì Lâm xuyên qua kính lão nhìn cô.

Vịnh Hân hoảng sợ, há hốc miệng. “Bà, sao bà lại biết?”

Bà mỉm cười. “Tối qua cả hai đứa đều rất lạ, ai không nhận ra chứ? Con không dám nhìn Hàn Vũ lần nào, hai con có chuyện gì vậy?”

“Không… không có.” Cô chột dạ nói.

“Còn nói không có, chuyện to nhỏ trong nhà này đều không qua mắt bà lão này được đâu.” Bà vô vỗ tay cô. “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Vịnh Hân ngập ngừng một chút mới rầu rĩ nói: “Là A Vũ muốn con suy nghĩ một chuyện.” Vốn dĩ hôm qua cô đã muốn gọi điện hỏi ý kiến Quân Huệ, nhưng A Vũ lại ngồi ở sô pha nên cô không có cách nào nói chuyện này cho Quân Huệ trước mặt anh.

Ánh mắt lợi hại của dì Lâm nhận ra vẻ mặt ưu phiền của cô, trong lòng đã đoán ra ít nhiều. Tối qua bà đã nhìn ra ít manh mối, bà thầm thở dài. Chuyện phải đến đã đến.

Những năm gần đây bà đã biết tình cảm mà Hàn Vũ dành cho Vịnh Hân không đơn giản, anh vẫn cưng chiều che chở cô như trước, nhưng trong mắt lại xen lẫn cả tình yêu nam nữ; bà cũng biết anh luôn phải kiềm chế tình cảm. Bà đã nghĩ hai năm đi nghĩa vụ sẽ khiến tình cảm của anh với Vịnh Hân sẽ phai nhạt đi, nhưng khi anh xuất ngũ trở về, trong khoảnh khắc Vịnh Hân lao vào lòng anh, bà đã biết hết thảy không thể thay đổi nữa, bà còn thấy được trong mắt anh lóe lên tia lửa.

Tính tình anh rất giống cha, bề ngoài lạnh nhạt nhưng tình cảm thì sâu không giải được, nếu Vịnh Hân không ngờ nghệch với tình yêu như vậy thì chắc cô đã sớm biết được thâm tình mà A Vũ dành cho cô rồi.

Vịnh Hân nhíu mày, vẫn mờ mịt. Tối qua cô rất nghe lời nằm trên giường suy nghĩ về những lời của A Vũ nhưng vẫn không tìm ra đáp án, ngoài A Vũ ra cô cũng không thân thiết với người con trai nào khác nên cô làm sao phân biệt được tình anh em và tình yêu nam

Trang: [<] 1, 11, 12, [13] ,14,15 ,26 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT