watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:42 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5352 Lượt

nữ chứ?

Trước kia A Vũ ôm cô tim cô sẽ không loạn nhịp, nhưng tối qua lại đập rất nhanh, vậy nghĩ là sao?

Có người nói tình yêu là khi cả ngày muốn ở cùng một chỗ với người mình yêu, tuy nói là nói thế nhưng từ nhỏ cô đã thích ở cạnh A Vũ rồi, vì anh rất thương cô; cô còn nhớ rõ có lần cô bị thủy đậu, khóc lóc không ngừng, gãi vỡ vài cái mụn, anh đã xin nghỉ học để ở nhà với cô, cẩn thận bôi thuốc cho cô, khi ấy anh luôn ôm cô, còn dạy cô đếm mụn nước trên người. Cô nhớ đến lại mỉm cười, A Vũ luôn thực tế như vậy.

“Vịnh Hân.”

Tiếng Dì Lâm khiến cô quay lại hiện tại. “Sao ạ?”

“Con nên suy nghĩ cho kỹ càng.” Bà vỗ vỗ lưng cô.

Vịnh Hân thoáng kinh ngạc. “Bà, bà biết con đang nghĩ gì sao?”

“Đương nhiên biết.” Bà cười nói. “Bà đã nói không chuyện gì qua mắt bà lão này được mà.”

Mặt vịnh Hân hơi đỏ lên, nói vậy là dì Lâm biết A Vũ thích cô… Nghĩ đến anh, mặt cô lại càng đỏ hơn, cô không biết vì sao A Vũ lại đột nhiên nói những lời này với cô, khiến tối qua cô chẳng dám nhìn anh, chỉ cần bắt gặp ánh mắt anh, tim cô lại đập loạn lên.

“Vịnh Hân. Con đã lớn rồi, nên độc lập một chút, đừng nên ỷ lại hết vào A Vũ, nên gặp gỡ những người con trai khác nhiều một chút, như vậy cũng tốt mà? Dì Lâm đề nghị.

“Vì sao phải đi gặp gỡ những người con trai khác?” Cô cảm thấy khó hiểu, với lại cô cũng không có hứng thú.

“Để làm bạn. Thanh niên bây giờ không phải hay gặp gỡ bạn khác phái sao?” Dì Lâm nói.

“Có mà. Trong trường có rất nhiều nam sinh, lớp con cũng có nam sinh.” Vịnh Hân gật đầu. “Nhưng con không muốn ở cạnh họ.”

“Con chỉ thích ở bên A Vũ thôi sao?” Dì Lâm hỏi.

Cô lại gật đầu, ở bên A Vũ luôn vô lo vô nghĩ, nhưng mà bây giờ… Cô thở dài, cảm thấy hơi là lạ.

Dì Lâm thấy cô rầu rĩ, vỗ vỗ tay cô. “Con có muốn ăn chút gì đó không? Tiện thể bà vắt nước cam cho con luôn.” Bà từ sô pha đứng dậy.

Đột nhiên, bà cảm thấy ngực đau đớn, bà vô thức ôm ngực, vẻ mặt đau đớn.

“Bà…” Vịnh Hân bị dọa sợ. “Bà bị sao vậy?” Cô kích động nhảy dựng trên sô pha.

Dì Lâm đau đến nỗi thốt không nên lời, cả người đổ ập xuống sô pha.

“Bà…” Vịnh Hân luống cuống nắm lấy vai bà, mặt mày rối rắm trắng bệch ra. “Bà bị sao vậy? Con… con đi gọi điện… Gọi điện thoại… Kêu… Xe…” Vịnh Hân đã sợ đến mức nói năng lộn xộn.

Cô kích động đi đến chỗ điệ thoại, ngón tay run rẩy, nước mắt đảo quanh, cô vội ấn… 19.

“A lô… A lô… Tôi…”

Cả người dì Lâm nằm cuộn trên sô pha, vẻ mặt thống khổ, đột nhiên, tay đang ôm lấy ngực của bà từ từ rớt ra…

“Bà…” Vịnh Hân kêu to, cô vội chạy đến cạnh dì Lâm, ống nghe điện thoại rơi xuống đất. “Bà… Bà…”

Chương 5

Lương Hàn Vũ nhận được tin báo, nhanh chóng chạy tới bệnh viên, thậm chí không quan tâm phép tắc mà chạy dọc hành lang, mày anh nhăn lại, mặt mũi bơ phờ. Tin dì Lâm đột nhiên phải vào viện khiến anh kinh ngạc, trong điện thoại Vịnh Hân khóc sướt mướt nói năng không rõ ràng, anh chỉ có thể hỏi tên bệnh viện rồi lập tức chạy tới, hy vọng không xảy ra chuyện gì.

Khi anh chạy đến tầng ba, mở cửa phòng bệnh ra thì Vịnh Hân đang ngồi cạnh giường, nghe thấy tiếng động liền quay đầu, khuôn mặt vẫn chưa khô nước mắt.

“A Vũ…” Cô nghẹn ngào thành tiếng, nước mắt lại chảy xuống.

Anh hổn hển lại gần cô, Vịnh Hân đứng dậy nhào vào lòng anh, khóc lớn. “A Vũ… Bà… Bà…”

Anh vuốt tóc, vỗ nhẹ lưng cô, ánh mắt hướng về dì Lâm đang phải nằm trên giường bệnh truyền dịch.

“Sao lại thế này?” Anh nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Vịnh Hân lên, xem ra cô đã rất sợ hãi. “Bà… Đột nhiên… như vậy.” Cô khóc thút thít nói. “Em rất sợ… Bác sĩ nói là… bệnh tim tái phát…” Cô ôm anh khóc không ngừng.

Bệnh tim tái phát? Lương Hàn Vũ nhăn mi tâm, sao đột nhiên lại như vậy?

“Bà… Bà sao lại có bệnh tim? Bà chưa bao giờ nói.” Cô hít hít mũi.

“Dì Lâm đã lớn tuổi rồi.” Anh nhìn người nằm trên giường bệnh, trong lòng lo lắng. Vài ngày trước dì Lâm than không khỏe, anh vốn muốn đưa bà đi khám, nhưng bà lại sợ anh hoảng, bảo rằng do bà già rồi nên khó tránh khỏi bị bệnh này nọ. Những tưởng không sao, nào ngờ bây giờ… Anh thở dài, lúc trước anh nên kiên trì mới phải.

“Bác sĩ nói may mắn đưa vào sớm, nếu chậm một chút thì…” Cô không dám nói gì thêm, chỉ gắt gao ôm chặt Lương Hàn Vũ.

“Bác sĩ còn nói gì không?” Anh vuốt vuốt tóc cô.

“Ông ấy nói bây giờ bà đã qua cơn nguy hiểm, chờ bà tỉnh lại, nghỉ ngơi vài ngày thì có thể xuất viện, nhưng phải uống thuốc đúng giờ.”

Lương Hàn Vũ nghe xong mới thấy yên tâm, may là không có chuyện gì.

Vịnh Hân nắm lấy áo anh, áp má vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập dồn dập vì mới chạy bộ. “A Vũ, tiện thể anh cũng đi khám đi được không?”

Anh khó hiểu nhướng mày: “Khám gì?”

“Tim.” Cô ngẩng đầu. “Nếu có một ngày anh cũng bị như vậy thì phải làm sao?” Nghĩ đến chuyện này, nước mắt của cô lại chảy xuống.

Lương Hàn Vũ cười nhẹ. “Anh rất khỏe mạnh.”

“Bà cũng từng nói thế, vậy mà bây giờ…” Cô khịt khịt mũi. “Chuyện thế này không thể nói trước được.”

Anh khẽ cười ra tiếng, lấy tay lau nước mắt cho cô. “Dì Lâm không sao, đừng khóc nữa.” Cô ngoan ngoãn gật đầu, có A Vũ ở đây, cô liền yên tâm hơn. “Vừa rồi em thật sự rất sợ, trong lòng nghĩ nếu… nếu… bà ra đi… ra đi rồi thì phải làm sao bây giờ?” Nước mắt của cô lại rơi.

“Sẽ không, sẽ không đâu.” Anh đem mặt cô vùi vào ngực mình, hai tay ôm lấy cô, sau đó vỗ nhẹ lưng cô. “Em đừng lo quá.”

Cô ở trong ngực anh gật đầu. “Vừa nãy một mình em ở đây rất sợ hãi.” Cô hít hít mũi.

Anh khẽ vỗ lưng an ủi cô, nghe cô than nhẹ, cảm thấy cô đang học theo anh, hai tay ôm lưng anh hơi động động, gắt gao ôm anh, mà anh cũng có thể cảm giác được đường cong mềm mại trên người cô.

“Bà sao chưa tỉnh lại, em rất lo.” Cô thở dài.

“Dì Lâm nhất định sẽ không s

sao.”

Anh khẽ lui người, kéo ra khoảng cách của hai người. “Trưa rồi, em đi ăn chút gì đi, để anh ở đây trông dì Lâm cho.”

“Em ăn không vô.” Cô cắn môi. “Em muốn ở đây chờ bà tỉnh lại.” Cô quay đầu nhìn dì Lâm vẫn bất động, nét mặt rầu rĩ, may là hôm nay cô ở nhà, nếu không hậu quả thế nào cô thật không dám nghĩ tới.

“A…” cô kêu lên một tiếng, nhớ đến chuyện quan trọng. “Quân Huệ chắc vẫn đợi em, em quên gọi điện thoại.”

“Em mau đi đi!”

“Em sẽ quay lại ngay.” Cô vội vàng mở cửa chạy đi.

Lương Hàn Vũ đến chiếc ghế bên giường bệnh ngồi xuống, lẳng lặng nắm lấy tay dì Lâm vẫn mê man, ở một mức độ nào đó, dì Lâm thậm chí còn giống người thân của anh hơn cả cha mẹ anh, anh hy vọng bà sớm tỉnh lại, thân thể sớm hồi phục khỏe mạnh, chứ không tái nhợt nằm viện như bây giờ.

Anh dém lại chăn cho bà, nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn và tóc bạc của bà, lúc này mới cảm thấy dì Lâm đã già rồi, có lẽ nên thuê thêm người giúp việc, nếu không sau khi Vịnh Hân khai giảng, chỉ có mình dì Lâm ở nhà rất nguy hiểm.

Lúc này Vịnh Hân cũng đã gọi điện xong, đang định quay lại phòng bệnh thì nhớ đến Lương Hàn Vũ nói cô đi ăn trưa, nên ăn gì, cô suy nghĩ một chút, quyết định xuống tầng hầm mua chút đồ ăn, tuy cô không thấy đói lắm, nhưng cô muốn mua cho A Vũ, nếu không anh cũng bị như vậy thì phải làm sao?

Nghĩ vậy, cô lập tức vào thang máy xuống tầng hầm, lúc đang mua đồ ăn thì bị ai đó vỗ nhẹ vai.

Cô quay đầu, mở to mắt. “Là cậu, sao cậu lại ở đây?” Đây là cô gái hôm trước cô gặp, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây.

Từ Bội Vĩ mỉm cười nói: “Trùng hợp thật, mình đến thăm bạn, vì đói bụng nên đi mua chút đồ ăn, cậu thì sao?”

Vịnh Hân buồn bã nói: “Tim bà mình không tốt nên phải nhập viện.”

“A!” Từ Bội Vĩ kêu lên, mắt hơi đảo quanh. “A Vũ kia không đến cùng cậu sao? Mình thấy cậu và anh ấy hình như rất thân.”

“A Vũ ở phòng trông bà, mình xuống đây mua đồ ăn.” Cô hơi bối rối vặn vẹo cái túi.

“Vậy lát nữa mình tiện thể đi thăm bà một chút.” Từ Bội Vĩ tươi cười.

“Không cần đâu, sao có thể như vậy, hơn nữa không phải cậu đến đây thăm bạn sao?”

“Không sao, bạn mình vừa mới sinh, vẫn còn ngủ, mình đến đấy cũng không làm gì.” Cô nhìn túi đồ trên tay Vịnh Hân. “Cậu có muốn tính tiền không?”

“A!” Vịnh Hân tiến lên, thầm kinh ngạc vì mấy lời vừa rồi của Từ Bội Vĩ, bạn cô ấy sinh con? Bạn cô ấy không biết bao nhiêu tuổi, đừng nói là trẻ như cô ấy chứ. Trời ạ! Trẻ vậy mà có con rồi sao?

“Phải rồi, cậu đã cứu mình, hơn nữa chúng ta lại có duyên như vậy, vậy kết bạn đi! Mình là Từ Bội Vĩ.”

“Diệp Vịnh Hân.” Cô cũng nói tên mình.

Từ Bội Vĩ chớp chớp mắt. “A Vũ thì sao? Anh ấy tên gì?” Cô chỉ nghe Vịnh Hân gọi anh là A Vũ, không biết tên đầy đủ của anh.

Vịnh Hân có chút buồn bực, không hiểu sao cô ấy lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn nói: “Lương Hàn Vũ.”

Lương Hàn Vũ… Từ Bội Vĩ nhẩm lại một lần, cố nhớ kỹ.

Vịnh Hân đặt đồ ăn lên quầy thu ngân, tính tiền xong thì cùng Từ Bội Vĩ đi thang máy lên tầng ba. Vừa ra cửa thang máy thì lại nghe Từ Bội Vĩ hỏi.

“Cậu và Lương Hàn Vũ là người yêu à?” Cô

Trang: [<] 1, 12, 13, [14] ,15,16 ,26 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT