|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
măng tơ cùng với một con chim tinh quái đang mỉm cười khoái trí, tỏ ra chẳng mấy thiện cảm với anh chàng.
Hoa Mãn Nguyệt muốn hét lên, sao anh ta có thể xui xẻo như vậy chứ?
“Tôi…đi ngủ vậy!”
“Trong ba ngày cấm không được xóa bỏ vết thương trên mặt!” Lưu Hương Nguyệt Nhi không quay lại nói.
“Nếu thế thì…hình ảnh của anh…rất tệ hại…”
“Bốn ngày!” Khuynh Thành lạnh lùng nói.
Mãn gần như nhảy dựng lên: “Gì cơ? Bốn ngày? Cô giết tôi à?”
“Muốn chết thì ra ngoài kia tự nổ nguyên anh đi!”
“Lưu Hương Nguyệt Nhi…anh sai rồi, em bỏ qua cho anh nhé?”
“Đi ngủ đi!”
“Chúng ta cùng đi?”
Lưu Hương Nguyệt Nhi giậm mạnh chân hét lên: “Cút…”
Hoa Mãn Nguyệt mặt xanh mét tiu nghỉu bước đi, sao phụ nữ có thể trở mặt nhanh đến vậy chứ?
Anh chàng vừa đi khỏi thì mọi người cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tất cả đồng loạt cười lớn.
Trọng Lâu có phần băn khoăn, “Liệu chúng ta có ác quá không?”
“Đối phó với anh chàng đó không thể không ác một chút!”
“Nói rất có lý!”
“Đàn ông cần được giáo dục thường xuyên, ba ngày mà không được ăn đòn là hỏng ngay. Các vị nghe tôi nói nhé, cánh đàn ông…” Khuynh Thành làm ra vẻ giàu kinh nghiệm, mấy người phụ nữ tiếp tục trò chuyện rôm rả.
Trọng Lâu, Hồng Loan cùng với Kim Bằng lặng lẽ rút lui. Cả ba nhất trí cho rằng chớ dại mà trêu vào phụ nữ!
Mọi chuyện chuẩn bị khá thuận lợi. Ba ngày sau, cả đoàn người tiến về phía đầm Thiên Trì. Đầm Thiên Trì thuộc lãnh địa của Đông đế nên muốn tới được đó họ phải đi qua thành Đông đế, liệu ông ta, liệu Đông đế có thể dễ dàng đồng ý?
———– Cung Phượng Dương thành Đông đế ————
Bảy người vừa định bước vào thì Ân Ly ở phía sau gọi ầm lên, “Chờ đã!”
Diệp Khuynh Thành quay lại nhìn Ân Ly rồi nở nụ cười rất tươi: “Cô mất trí rồi à?”
“Chưa!”
“Chưa? Thế cô đi theo tôi làm gì?”
Ân Ly không hề nhượng bộ bước lại nói: “Để giám sát cô sau đó tìm cơ hội ngăn cản cô! Tóm lại là tôt nhất định phải hoàn thành sứ mệnh mà vương gia giao phó!”
Diệp Khuynh Thành nhún nhún vai vẻ không quan tâm nói: “Với tôi thì chẳng sao cả, cô muốn thì cứ đi theo!”
Chỉ bằng một mình cô ta mà muốn ngăn cản cô sao? Ngày trước đi xuyên không gian lên tiên giới cô còn chịu đựng được, một mình Ân Ly mà muốn cản cô sao?
Hồng Loan nhìn Khuynh Thành đồng tình. Dù Ân Ly có làm gì đi nữa thì cũng vô ích, không ai có thể ngăn cản Khuynh Thành đi tìm vương gia của nó được.
Đông đế đã sớm lường trước bọn họ sẽ đến cung Phượng Dương nên đã sớm sắp xếp đón họ ở cổng thành. Tình thế hôm nay đã khác xưa, một là ông ta sợ bọn Hoa Mãn Nguyệt, hai là hiện tại Trọng Lâu đã lên ngai Bắc đế, ba là ông ta thật sự rất hứng thú với Khuynh Thành, một người phàm trần đi xuyên không gian nổi tiếng như vậy quả thật làm ông ta tò mò.
“Thuộc hạ tham kiến Bắc đế!” viên chỉ huy thị vệ bước lên cung kính chào.
“Dẫn ta đi gặp Đông đế!”
“Đông đế đã sớm dặn dò bọn thuộc hạ ra đây chờ đón Bắc đế cùng các vị, mời các vị đi theo tôi!”
Hoa Mãn Nguyệt ôm lấy eo Lưu Hương Nguyệt Nhi vẻ tự hào nói: “Đã nhìn thấy chưa? Bọn họ rất là nể chồng em đó nha!”
“Chẳng qua l
là anh cậy thế bắt nạt kẻ yếu, có gì mà tự đắc chứ?”
Hoa Mãn Nguyệt là người ở thần giới nên ở tiên giới này thì anh vẫn oai hơn Tiên đế nhiều, người ta lại dám không sợ anh hay sao?
Diệp Khuynh Thành cười thầm, Đông đế e rằng không phải đơn giản như vẻ bề ngoài! Nếu ông ta muốn để bọn họ đi đầm Thiên Trì thì chỉ việc sai người dẫn bọn họ đi là xong chứ đâu cần bày vẽ rườm rà làm gì? Nên biết rằng từ khi Tây đế cùng Bắc đế chết, những lời đồn thổi về việc anh ra giết chết hai vị Tiên đế tối cao lan khắp nơi, trong khi các cung điện khác sụp đổ thì cung điện mà Hoa Mãn Nguyệt ngồi lại không hề suy chuyển, khắp tiên giới này có ai mà không sợ Hoa Mãn Nguyệt chứ?
Đoàn người đi theo gã thị vệ vào cung Phượng
Dương, Đông đế ngồi trên ghế cao nhưng không hề ngạo mạn mà rất nhiệt tình chào đón bọn họ.
“Bắc đế…”
Đông đế vừa mở miệng đã bị Trọng Lâu ngắt lời: “Ông cứ gọi tôi là Trọng Trọng Lâu, như thế có vẻ dễ nghe hơn!”
Đông đế cười gượng, “Được, thì gọi là Trọng Lâu! Nghe nói Trọng Lâu huynh định đi đến đầm Thiên Trì?”
Diệp Khuynh Thành nguýt thầm, đã biết rồi mà còn phải hỏi nữa sao? Khuynh Thành bước lên nói: “Diệp Khuynh Thành xin chào Đông đế!”
Đông đế nhìn Khuynh Thành cười lớn nói: “Ta vẫn còn nhớ, ta vẫn còn nhớ. Ngày mừng thọ Bắc đế cô đã đưa Trọng Lâu trở lại.”
Khuynh Thành khẽ gật đầu nhìn ông ta nói: “Đông đế có trí nhớ tốt thật. Chẳng giấu gì Đông đế, hôm nay chúng tôi tới đây là muốn mượn đường của ngài để đến đầm Thiên Trì!”
“Cô nương Khuynh Thành, chẳng phải tôi không muốn cho các vị đi nhờ mà là vấn đề đầm Thiên Trì là cấm địa của thành Đông đế chúng tôi. Trận pháp bên ngoài đầm Thiên Trì là do Tiên đế nhiệm kỳ trước bố trí, nhất định phải có đủ bốn tấm lệnh bài của Tứ đại hộ pháp và chỉ dụ của tôi mới có thể mở được trận pháp! Thiếu một trong hai thứ thì các vị tuyệt đối không thể đi vào.”
Trận pháp? Khuynh Thành không tin trên đời này có trận pháp nào mà không thể hóa giải. Thật ra cho đến bây giờ Khuynh Thành vẫn không biết rằng, sở dĩ cô tinh thông trận pháp như vậy là do trong thân thể cô có một phần linh hồn của Lạc Nhi. Trước khi cô xuyên không đến đây thì cả hai đã sớm hòa nhập làm một.
“Nói vậy tức là chúng tôi muốn đến được đầm Thiên Trì thì phải đi tìm Tứ đại hộ pháp để lấy lệnh bài?”
“Đúng thế! Nếu các vị có thể lấy được lệnh bài của họ thì tôi sẽ viết chỉ dụ cho mọi người!” Đông đế khẳng khái nói nhưng là ông ta có thể lòe ai chứ không thể lừa được Khuynh Thành. Ông ta đã nói vậy thì lệnh bài này làm sao có thể lấy đi dễ dàng được chứ? Coi bộ là ông ta đã có kế hoạch cẩn thận hết rồi nên mới tự tin không sợ Hoa Mãn Nguyệt.
Hoa Mãn Nguyệt bước lên nhìn Đông đế lạnh lùng nói: “Nếu ta cứ tiến vào đó thì sao?”
“Hoa huynh nếu cứ tiến vào thì tôi đương nhiên không có ý kiến gì, nhưng là nếu mọi người bị trận pháp xâm hại thì không thể trách tiểu đệ được rồi! Trận pháp này cho tới nay chưa ai giải được cả!”
Hoa Mãn Nguyệt nhìn sang Lưu Hương Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh, về trận pháp thì đúng là anh mù tịt thật. Lưu Hương Nguyệt Nhi thì khác, cô vốn là một Trận pháp sư, có lẽ cô sẽ giải được trận pháp của tiên giới chăng?
“Nếu tôi phá được trận pháp thì sao?”
“Nếu các vị có thể phá được trận pháp thì tôi đương nhiên không ngăn cản, có điều… đầm Thiên Trì là cấm địa của thành Đông đế, các vị muốn vào đó thì…”
“Thì thế nào?”
“Dù các vị có dùng phương pháp nào để vào đó thì tôi vẫn phải đi cùng các vị!”
Khuynh Thành nhịn không được cười khẩy, trong bụng không ngừng nguyền rủa Đông đế, “Lão già xảo quyệt! Cái gì mà Tứ đại hộ pháp, cái gì là lệnh bài rồi khẩu dụ chứ? Chẳng qua cũng chỉ là muốn đeo bám theo mà còn làm ra vẻ quan trọng!”
Mọi người lúc này đương nhiên cũng hiểu rõ ý của Đông đế nhưng là có những chuyện biết thì cũng nên bỏ đó.
“Tốt rồi! Đã thế thì mới Đông đế cứ đi theo chúng tôi là được!” Diệp Khuynh Thành thản nhiên nói.
Đầm Thiên Trì nghe nói chứa rất nhiều báu vật của thần giới nhưng là trước giờ chưa có ai có thể tiến vào đó kiểm tra thực hư lời đồn cả. Cơ hội lớn như vậy làm sao Nam đế cùng Tây đế có thể bỏ qua được chứ? Đoàn người còn chưa kịp xuất phát thì hai vị này đã cười cười bước đến.
“Chào các vị, chào các vị!”
Tây đế mới nhậm chức tuy chưa thể coi là người đàn ông đẹp thì cũng cho người ta cảm giác sáng sủa mới mẻ nhất là giọng nói cuốn hút cùng với nụ cười rất tươi của ông ta khiến người ta tự nhiên muốn lại gần làm quen.
Tây đế tươi tắn như mùa xuân bước đến gần nói: “Nghe nói các vị sắp đi đến đầm Thiên Trì nên tôi với Nam đế muốn đi cùng cho vui!”
Khuynh Thành đưa mắt quan sát Tây đế một lượt, ông ta tuy không có võ công cao như ba vị Tiên đế kia nhưng về khoản mưu trí cùng với tài ăn nói thì hơn hẳn. Chuyện đi đến đầm Thiên Trì rất ít người ngoài biết vậy mà hai vị này có thể tới kịp lúc như vậy chắc chắn là có người nằm vùng từ sớm rồi!
“Đông đế! Đầm Thiên Trì tuy là cấm địa của thành Đông đế nhưng cũng là một bộ phận thuộc tiên giới, chúng tôi có quyền đến đó ngắm chơi chứ nhỉ?”
Đông đế chưa kịp mở miệng ngăn cản thì đã bị Nam đế chặn họng trước. Xem ra hai người này cũng rất tò mò với điện Mê thần ở đó rồi! Khuynh Thành nghĩ có thêm người cũng chẳng mất mất gì, chẳng qua là có thêm hai hòn đá đeo chân thôi. Tốt nhất là ba kẻ này không nên tồn tại, như vậy thì Trọng Lâu có thể thống nhất tiên giới rồi.
Đông đế đưa mắt nhìn sang Diệp Khuynh Thành cùng Hoa Mãn Nguyệt mong chờ hai người phản đối, “Hai vị…ý kiến của hai vị thế nào?”
Nam đế cùng Tây đế hồi hộp nhìn Khuynh Thành cùng Hoa Mãn Nguyệt, nếu hai người họ không đồng ý thì sẽ rất phiền hà đây.
Hoa Mãn Nguyệt nhìn Khuynh Thành rồi cười lớn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




