watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:45 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11196 Lượt

nói với Đông đế: “Chúng tôi không có ý kiến gì. Nơi đó vốn thuộc về các vị, các vị muốn đến đó đương nhiên chúng tôi không có ý kiến!”

Đông đế nghe vậy trong lòng không khỏi hậm hực nhưng cũng cố nặn ra một nụ cười mong manh nói: “Các vị đã không có ý kiến gì thì chúng ta nghỉ ngơi qua đêm nay, sáng mai sẽ khởi hành luôn!”

Thần khí trong điện Mê thần đương nhiên ông ta không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Chỉ cần một đêm là đủ để cho những người không nên xuất hiện mà lại xuất hiện phải biến mất. Tuy nhiên, Đông đế còn chưa kịp sắp xếp cho bọn Khuynh Thành thì lại có năm người nữa bước vào, từ trên người bọn họ toát ra khí lưu hống hách bố tướng, ngạo mạn vô cùng. Đó chính là đại điện hạ của Long tộc – Long Dương cùng hai tùy tùng Long Bá, Long Thanh; hai vị ma giới chí tôn – Hắc Diệm và trưởng môn nhân của Hắc Diệm là Khương Diên. Từ trước tới nay ma giới đã vốn không thể hòa hợp cùng tiên giới, nhất là với Đông đế.

Hắc Diệm khí thế lấn lướt bước lại gần Đông đế: “Nghe nói các ngươi sắp đi đầm Thiên Trì, lẽ ra ma giới chúng tôi không nên can thiệp nhưng là ông cũng biết những thứ dưới đó có ý nghĩa thế nào rồi đấy. Vì sự sinh tồn của ma giới, chúng tôi không thể nào không đi được! Đương nhiên nếu ông cự tuyệt thì sợ rằng ông chưa kịp lấy được thần khí thì thành Đông đế này của ông đã…” Hắc Diệm cười gian tà chìa tay với Đông đế, hắn không cần nói gì thêm thì cả bọn cũng biết câu nói kia có ý nghĩa gì rồi!

Đông đế còn chưa kịp nói gì thì Long Dương lại đã lim dim mắt nhìn ông ta nói:”Hắc Diệm nói rất đúng nên tôi cũng không nói nữa làm gì, lý do của bọn tôi hoàn toàn giống nhau!”

Quả nhiên là đe dọa thật trắng trợn!

“Được! Ta đồng ý cho hai người đi cùng!”

“Rất tốt! Tôi biết Đông đế là người thông minh mà!” Hắc Diệm cười thoải mái, trong bụng vô cùng đắc ý.

“Tốt rồi! Mọi người đi nghỉ ngơi và chuẩn bị chu đáo, sáng sớm mai chúng ta xuất phát!”

Đoàn người Diệp Khuynh Thành toàn bộ được bố trí ở lại trong cung Phượng Dương. Hoa Mãn Nguyệt ngồi đối diện Diệp Khuynh Thành.

“Anh nên nhắc mọi người đêm nay phải thận trọng cảnh giác, tôi cảm thấy Đông đế không phải là người đơn giản đâu!”

“Cô cũng nhận ra sao?”

“Tôi đâu phải con ngốc mà không nhận ra chứ?” Khuynh Thành lườm Hoa Mãn Nguyệt như muốn nói, anh tưởng trên đời này chỉ có mình anh là thông minh thôi sao?

“Nhưng anh yên tâm, ông ta sẽ không ra tay với anh và tôi vì ông ta còn cần chúng ta để mở cửa Mê thần điện mà! Có điều… Trọng Lâu cùng với mọi người sẽ gặp nguy hiểm, tôi tin chắc đêm nay Đông đế sẽ ra tay dẹp bỏ những người không liên quan.”

“Cho nên, chúng ta cứ chờ xem màn diễn thú vị đêm nay đi!”

“Đương nhiên phải xem nhưng tôi hơi lo cho Trọng Lâu cùng với Tịch Vân!”

“Cô yên tâm, tôi đã dặn Lưu Hương Nguyệt Nhi bảo vệ cho hai người họ rồi!”

Hồng Loan đương nhiên không cần Khuynh Thành lo lắng rồi, nó thừa sức chấp cả mười Đông đế. Kim Bằng cùng với Hồng Loan lại ở chung một phòng thì quả thực là muốn hại bọn chúng là chuyện không tưởng. Ân Ly là phù thủy của thần giới nên cũng không có gì đáng ngại. Bản thân cô đã có Tử thanh bảo kiếm nên tất nhiên không sợ những người như Đông đế rồi!

Bây giờ chỉ còn chờ xem ma giới, Long tộc cùng với ba vị Đế kia tàn sát nhau nữa thôi! Đêm nay nhất định là một đêm đầy thú vị!

———-Tẩm cung Đông đế———–

Đông đế lúc này đang đi đi lại lại trong tẩm cung, vẻ mặt giận dữ, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi các khớp xương kêu rắc rắc.

Bọn người khốn kiếp kia lại dám nhòm ngó kho báy vật của ông ta sao? Người đông như thế mà đi vào Mê thần điện thì ông làm sao cướp được món nào ra hồn đây? Cho nên cách tốt nhất là phải trừ khử hết bọn chúng nhưng là không thể trắng trợn giao đấu với chúng được… Đông đế suy qua tính lại một lượt các giải pháp rồi cuối cùng một tàn ảnh nháng lên biến mất khỏi tẩm cung.

———-Thanh Hư đạo quán ———–

Trong nháy mắt Đông đế đã xuất hiện trước mặt Thanh Hư đạo trưởng – tử thần chuyên dụng độc. Thanh Hư đạo trưởng có chút sững người nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy.

“Thanh Hư xin chào Đông đế!”

“Thanh Hư đạo trưởng! Đông đế ta đang cần ông giúp một việc nho nhỏ!”

“Được phục vụ Đông đế là niềm vinh hạnh của Thanh Hư! Nhưng không rõ Đông đế cần tôi giúp chuyện gì?”

Đôi mắt Đông đế lóe hàn quang, “Rất đơn giản thôi, hãy cho ta một thứ độc dược mạnh nhất trên đời nhưng là phải là loại mà không ai biết tới, loại có thể khiến người ta chết mà không hiểu tại sao mình chết, nguyên thần lập tức tuyệt diệt!”

Thanh Hư đạo trưởng nghe vậy cười cười nói: “Đông đế, chẳng phải là tôi không muốn giúp ngài nhưng yêu cầu này quả là quá cao! Tuy không thể khiến nguyên thần lập tức tuyệt diệt nhưng là tôi có một loại không màu không mùi không vị ở đây. Chỗ hay nhất của nó chính là không nhất thiết phải uống mà vẫn bị trúng độc, chết không rõ nguyên nhân!”

Mắt Đông đế lóe sáng hỏi lại: “Không cần nuốt vào mà vẫn trúng độc?”

“Đúng thế! Chất độc này chỉ cần kết hợp với một loại hương hoa là có thể khiến người ta trúng độc tức thì. Điều hay nhất của loại độc này là người trúng độc sẽ không thể nào phát hiện được…và cái chết sẽ đến khi họ ngủ! Đây là chất độc tôi mới phát minh ra gần đây tên là Mộng Lý Tử. Lúc trước nó có một nhược điểm là bắt buộc phải uống vào nhưng là khi trước có một cao thủ phát hiện ra còn giải độc thành công nên tôi đã rút kinh nghiệm cải tiến nó.” Thanh Hư đạo trưởng vẻ đắc ý nhìn Đông đế nói tiếp: “Cái chết êm ái như vậy nhưng là tôi không thể biếu không cho Đông đế được!”

Đông đế nhìn thẳng vào Thanh Hư đạo trưởng: “Vậy ông muốn thế nào thì mới cho tôi thứ thuốc này?”

“Đơn giản thôi, ông hãy mang theo đệ tử của tôi vào đầm Thiên Trì!”

Đông đế nắm chặt tay, lão già này lại dám chơi khăm ông? Nếu hôm nay không phải có việc nhờ cậy thì lão cũng sẽ kiếm cớ để vào đầm Thiên Trì cũng nên.

Thanh Hư đạo trưởng thấy Đông đế băn khoăn bèn thong thả nói: “Đông đế đừng vội tức giận. Tôi giúp ông trừ bỏ những kẻ không nên xuất hiện, ông nghĩ ông có thể lấy được bao nhiêu báu vật? Thanh Hư tôi không tham lam nên chỉ cần một món là được rồi, Đông đế chắc không phải là người không biết tính toán thiệt hơn chứ?”

Đông đế nghiêm mặt nhìn Thanh Hư đạo trưởng nói: “Được rồi! Tôi đồng ý điều kiện này của ông!”

“Tốt lắm, bây giờ tôi sẽ bảo đại đệ tử Hư Trúc đi cùng với Đông đế trở về!”

“Được!”

Đông đế tuyệt không muốn như vậy nhưng là trước mắt ông ta chẳng còn cách nào khác cả, đành hy vọng rằng thanh toán những kẻ không liên quan kia rồi giải quyết những kẻ thừa thải này sau vậy.

Cung Phượng Dương đêm nay vô cùng yên tĩnh, mỗi người đều rất an phận ngồi trong phòng của mình.

Hoa Mãn Nguyệt ngồi đánh cờ với Diệp Khuynh Thành nhưng vẫn không quên vận linh thức quan sát khắp cung điện rồi đột ngột cầm một quân cờ lên nhìn Khuynh Thành cười nói: “Vậy là cũng đến rồi đấy!”, Hoa Mãn Nguyệt ma mãnh đặt quân cờ xuống nhìn Khuynh Thành hỏi: “Cô có hứng thú đi xem kịch không?”

“Sáng kiến hay, đi nào!”

Đúng lúc này thì có hơn chục cung nữ bưng các khay bánh trái điểm tâm lần lượt mang tới từng phòng rồi rời đi rất nhanh, không thấy có bất cứ điều gì khác thường.

Hoa Mãn Nguyệt cau mày, “Lẽ nào tôi lại đoán nhầm sao?”

“Bọn họ dùng độc!”

“Độc?” Hoa Mãn Nguyệt ngoái nhìn lại nhưng là đã không thấy bóng dáng Khuynh Thành đâu nữa rồi.

Khuynh Thành vừa bước đến phòng Kim Bằng thì đã ngửi thấy một mùi thơm của hoa ban ngày không có, Khuynh Thành lập tức phong tỏa kinh mạch của mình rồi từ từ đẩy cửa đi vào.

“Có món ăn nào được đưa lên à?”

Kim Bằng, Hồng Loan ngạc nhiên nhìn Khuynh Thành rồi lắc đầu. Khuynh Thành thấy vậy lập tức tiến tới kiểm tra thân thể bọn chúng, đến khi chắc chắn cả hai không trúng độc mới đi tới phòng của Trọng Lâu cùng Tịch Vân. Cả hai cũng không hề trúng độc nhưng trong phòng cũng có mùi hương thoang thoảng như trước. Mùi hương này tuy rất nhẹ nhưng là khứu giác Khuynh Thành vốn rất nhạy nên vẫn nhận ra. Cô lập tức đi qua phòng Ân Ly, vẫn mùi hương này… Lẽ nào cô đã nhầm rồi sao?

Hoa Mãn Nguyệt ngớ ra nhìn Khuynh Thành, “Khuynh Thành, cô phát hiện điều gì rồi?”

“Anh thử tới phòng của Ma tôn và đại điện hạ Long tộc xem có mùi hương này không?”

Hoa Mãn Nguyệt gật đầu rồi phi thân đi, một lát sau quay trở lại chỉ khẽ gật đầu với Khuynh Thành nói: “Không chỉ phòng hai người họ mà tất cả các căn phòng khác đều có mùi hương y như phòng này!”

Khuynh Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, “Xem ra là tôi đã cả nghĩ quá rồi!”

————Sáng sớm hôm sau————

Đông đế dẫn theo Hư Trúc đã có mặt ở đại điện từ sớm, ông ta nhìn thấy Khuynh Thành tới thì lập tức nở nụ cười tươi như hoa nhưng nụ cười không duy trì được bao lâu đã biến mất không để lại dấu vết khi ông ta nhìn thấy nhóm Hoa Mãn Nguyệt, Lưu Hương Nguyệt Nhi rồi Ân Ly, Trọng Lâu, Tịch Vân cùng với Hồng Loan, Kim Bằng xuất hiện đầy đủ. Sao có thể như vậy được chứ?

Trang: [<] 1, 33, 34, [35] ,36,37 ,65 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT