|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
trắng, cảm giác bức bối trong người ngày càng nặng nề.
“Gay rồi! Nếu chúng ta tiếp tục phi hành thì mọi người sẽ loạn tính hóa điên mất!”
Ân Ly, Hồng Loan cùng với Lưu Hương Nguyệt Nhi bắt đầu khó chịu, cả đám không ai bảo ai nhìn về phía Khuynh Thành.
Khuynh Thành thấy vậy liền ra hiệu cho mọi người dừng lại, còn mình thì đứng trên cao quan sát màn sương trắng một lượt.
“Mọi người hãy tĩnh tâm điều hòa khí thở, tuyệt đối không được nóng nảy kẻo tâm tính sẽ bị tác động rồi phát điên như bọn họ thì gay! Chúng ta phải mau chóng nghĩ cách không thì cả đám sẽ bỏ mạng nơi này mất!”
Khuynh Thành nhìn mọi người một lượt rồi nói: “Tôi sẽ xuống bên dưới sương trắng xem sao!”
Kim Bằng cùng Hồng Loan nghe vậy đồng thanh nói: “Chúng tôi đi cùng với cô!”
Khuynh Thành nhìn chúng bằng ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói: “Hai ngươi không tin ta?”
“Không phải thế…”
“Nếu vậy thì ngoan ngoãn ở lại đây chờ ta!” Khuynh Thành nói rồi nhanh chóng lao vào làn sương trắng.
Ân Ly thấy vậy đáy mắt lóe lên tia quái dị rồi cũng nhanh chóng lao vào màn sương dầy đặc.
Kim Bằng nhìn thấy vậy định lao theo thì lại bị Hồng Loan cản lại: “Yên tâm, cô ta không làm hại Khuynh Thành đâu!”
“Sao ngươi biết? Ta thấy cô ta cũng chẳng phải người tử tế gì.”
Hồng Loan ra vẻ sành sỏi nói: “Tình yêu! Ngươi có hiểu tình yêu là gì không? Một con chim phao câu thối chưa tu thành hình người như ngươi sao có thể hiểu được chứ?”
Kim Bằng rủ cái đầu xuống, mắt thao láo ngước nhìn Hồng Loan.
“Ngươi thì hiểu sao? Ngươi đã yêu bao giờ chưa? Tình yêu là như thế nào? Có ngon không?”
Hồng Loan nghe Kim Bằng hỏi mà suýt ngã lăn quay.
“Sao ngươi lại ngớ ra thế?”
“Ta…ta làm sao biết tình yêu có ngon hay không chứ? ta chưa từng ăn!”
“Chưa từng ăn mà ngươi nói cứ như đã ăn rồi!” Kim Bằng hừ hừ tỏ vẻ khinh thường.
Kim Bằng cùng Hồng Loan nhìn nhau rồi cả hai cười rất gian tà nhảy từng bước đến trước Trọng Lâu, vẻ hiếu kỳ gọi: “Trọng Lâu!”
Trọng Lâu lúc này đang nắm chặt tay Tịch Vân nhìn vào màn sương trắng, ông quay lại nhìn một con chim và một thằng bé con hỏi lại: “Sao rồi?”
“Ông đã ăn tình yêu bao giờ chưa? Có ngon không?”
Trọng Lâu trượt chân ngã nhào xuống màn sương trắng, may mà Tịch Vân đã kịp thời tóm được.
Kim Bằng cùng Hồng Loan nhìn nhau đầy ẩn ý. Chà! Coi bộ tình yêu chắc ăn ngon lắm a!
“Trọng Lâu! Ông xúc động như thế chắc là tình yêu phải ngon lắm đúng không? Hương vị của nó ra sao? Phải làm thế nào mới có thể ăn được tình yêu?”
Trọng Lâu lần nữa bị Hồng Loan làm cho choáng váng, vẻ mặt hai đứa này như vậy là sao chứ?
“Xem ra là chẳng thể ngửi thấy mùi gì ở Trọng Lâu rồi, cứ hỏi là ông ta lại bị choáng!”
“Thế thì ta đi hỏi Hoa Mãn Nguyệt, chắc chắn anh ta sẽ nói cho chúng ta biết!”
Hoa Mãn Nguyệt lúc này vẫn đang bị Tây đế truy đuổi, chạy trốn khắp nơi thì thấy Kim Bằng cùng Hồng Loan mon men tới gần. Hoa Mãn Nguyệt cau mày hỏi: “Hai ngươi rỗi rãi quá nhỉ?”
Hồng Loan, Kim Bằng gật gật đầu.
“Hoa Mãn Nguyệt, ngươi đã ăn tình yêu bao giờ chưa? Có phải là rất ngon không? Bọn tôi hỏi Trọng Lâu thì ông ta bị choáng đến không nói nên lời. Phải làm thế nào mới ăn được tình yêu? Bọn tôi cũng muốn ăn!” Kim Bằng cùng Hồng Loan giương đôi mắt mong chờ nhìn về Hoa Mãn Nguyệt đồng thanh nói.
Hoa Mãn Nguyệt bắt đầu thấy choáng, anh ta đưa tay tạt thẳng một chưởng vào Tây đế, cũng may mà chưởng không mạnh lắm không thì Tây đế đã đứt rồi.
Hoa Mãn Nguyệt nhìn Hồng Loan rồi lại nhìn Kim Bằng như nhìn thấy ma quỉ, anh ta lớn tiếng hét lên: “Hai đứa chúng mày muốn chết hả? Một đứa ranh con cùng một con chim chưa tu thành hình người mà đã dám tơ tưởng đến chuyện yêu đương?”
“Tơ tưởng đến chuyện yêu đương? Tơ tưởng đến chuyện yêu đương là cái gì?” Cả hai tò mò nhìn Hoa Mãn Nguyệt.
“Tơ tưởng đến chuyện yêu đương mà cũng không hiểu hả? Tơ tưởng đến chuyện yêu đương tức là… hiểu chưa hả?”
Cả Kim Bằng cùng Hồng Loan lắc đầu như trống bỏi thay cho câu trả lời.
“Không hiểu mà còn dám học đòi người ta yêu đương hả?” Hoa Mãn Nguyệt khinh khỉnh nhìn hai đứa rồi nói tiếp: “Nhưng là hai ngươi cứ thử đi tìm một con chim mái xem sao, không biết chừng nó vì ham các ngươi nặng ký mà ưng các ngươi cũng nên!”
Hoa Mãn Nguyệt thấy hai đứa ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn mình liền bồi thêm: “Tình yêu cần một con trống và một con mái cùng xốc tới mới được, hai người cùng là trống sao có thể yêu đương gì?”
Hồng Loan cùng Kim Bằng tò mò: “Tại sao chúng tôi không thể, cứ nhất thiết phải một trống một mái ư?”
“Đúng thế, các ngươi cứ nhìn Trọng Lâu cùng với Tịch Vân, ta và Lưu Hương Nguyệt Nhi, Khuynh Thành cùng với Lam Tố, không phải tất cả đều là một nam một nữ sao? Các ngươi có thấy hai nam hoặc hai nữ yêu nhau bao giờ chưa?”
“Tại sao nam không thể yêu nam, nữ không thể yêu nữ chứ? Tại sao cứ phải là một nam một nữ?”
Hoa Mãn Nguyệt nghĩ ngợi một hồi cuối cùng đưa ra một đáp án rất siêu.
“Tạo vì cần phải phát triển thế hệ mai sau!”
Hồng Loan cùng Kim Bằng nghĩ chán chê, phát triển thế hệ sau thì liên quan gì tới một nam một nữ? Hồng Loan nghệt mặt nhìn Kim Bằng rồi khua khua bàn tay nhỏ trước Kim Bằng.
“Chim phao câu thối, ngươi đang nghĩ gì đấy?”
“Ta đang nghĩ về chuyện phát triển thế hệ mai sau, tộc Kim Bằng của ta vừa trải qua thảm sát số lượng ngày càng ít đi, ta thấy mình cũng nên có trách nhiệm gánh vác việc này!” Kim Bằng trịnh trọng nói.
Hồng Loan nhìn nó bằng ánh mắt sùng kính nói: “Ngươi ngày càng giống một quí ông rồi đấy!”
“Ta xưa nay luôn là một quí ông đích thực!”
Khi hai người đang bàn tán về chuyện phát triển thế hệ mai sau thì Diệp Khuynh Thành cùng với Ân Ly từ dưới màn sương trắng ngoi lên.
“Mọi người lui sang bên trái, sương trắng này thực chất chỉ là phép chướng nhãn, bên dưới nó là trận pháp, chờ tôi phá xong trận pháp này thì chúng ta ổn thôi!”
Vừa rồi xuống dưới Khuynh Thành đã làm một vài thao tác, lúc này màn sương trắng đã nhạt dần, mất đi tác dụng khiến người ta u mê. Đám người phát cuồng khi nãy dần tỉnh táo trở lại, rất nhanh chóng cùng đám người Trọng Lâu dạt sang một bên.
Khuynh Thành lần nữa lao vào màn sương trắng, lần này Ân Ly không theo cùng mà đứng cạnh đám người chờ.
Đầm Thiên Trì bỗng nhiên rung động mãnh liệt, sức ép giống như muốn ép vỡ không gian.
“Có chuyện gì thế?”
Đông đế tuy hoang mang nhưng do ông ta đã đến đầm Thiên Trì rồi nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Đừng lo lắng, tôi tin Diệp Khuynh Thành sẽ làm được!” Hoa Mãn Nguyệt tự tin nói.
Đông đế nhìn anh ta có phần yên tâm rồi nhìn sang Nam đế lúc này đang bị thương ở bụng.
Nam đế giận dữ nhìn Hư Trúc nói: “Mau đưa thuốc giải cho ta nếu không đừng trách ta độc ác!”
Hư Trúc hoang mang không hiểu
hiểu vì sao lại làm cho Nam đế thành ra thế này, anh ta run run lấy từ trong người ra một lọ nhỏ đưa cho Nam đế. Con dao găm của anh ta vốn tẩm chất độc ăn mòn, nếu không phải thân thể Nam đế cứng thì thân người ông ta đã sớm đứt thành hai đoạn rồi.
Nam đế mặc dù đã bôi thuốc nhưng là do vết thương quá lớn nên vẫn phải chờ một thời gian dài mới có thể bình phục lại được.
Sau những chấn động mạnh, đầm Thiên Trì dần dần trở lại thế cân bằng. Diệp Khuynh Thành lần nữa ngoi lên, cô khẽ phất ống tay áo đỏ rực, toàn bộ màn sương trắng nhanh chóng tan ra, đầm Thiên Trì hoàn toàn lộ diện trước mắt mọi người. Đôi mắt của bốn vị tiên đế, Ma tôn cùng đại điện hạ Long tộc mở lớn nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đầm Thiên Trì
nước không ngừng cuộn lên, hơi nước bao phủ khắp nơi.
Nam đế hít mấy hơi khí lạnh, chẳng trách những thuộc hạ mà ông ta cử đi đều không thể trở lại, nếu chúng không phải chết vì màn sương kia thì cũng đã chết bỏng dưới hồ này rồi.
Diệp Khuynh Thành thấy đám người không phải trừng mắt thì cũng là xanh lét nhìn xuống chỉ khẽ nhếch miệng coi thường.
“Tôi đi trước, ai không muốn chết thì đi theo hiệu lệnh của tôi!”
Khuynh Thành nói rồi nhảy xuống Thiên Trì đang cuộn sôi sùng sục, mọi người chỉ thấy cô cứ đi hai bước lại nhảy một bước, quả nhiên không hề bị thương tổn. Khuynh Thành rất nhanh chóng ra tới xoáy nước giữa hồ quay lại hỏi: “Ai đi tiếp?”
Kim Bằng phấn chấn vỗ mạnh cánh tỏ ý muốn đi trước.
“Được! Đi một nhảy ba, chuyển sang trái một bước rồi tiến lên trước một bước, lăng không sáu bước… ” Kim Bằng rất nhanh chóng đến cạnh Khuynh Thành ở xoáy nước giữa hồ.
Bốn vị tiên đế, Ma tôn cùng điện hạ Long tộc khệnh khạng kiêu căng lúc này đây đều ngầm thán phục Khuynh Thành, nếu không có cô thì bọn họ chắc chắn không bao giờ dám bước xuống đây.
Rất nhanh chóng tất cả mọi người đã đến được xoáy nước giữa hồ. Đông nhìn vào xoáy nước không ngừng xoay tròn không nén được hỏi: “Tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
Khuynh Thành cười bí hiểm nhìn ông ta nói: “Rất đơn giản, nhảy xuống!”
Đông đế kinh hãi tái mặt kêu lớn: “Diệp Khuynh Thành, nhà ngươi lừa bọn ta tới đây để tiêu diệt cả bọn một lượt, đúng không? Ta không ngờ nhà ngươi lại bỉ ổi đến thế, bọn ta chết thì ngươi cũng đừng hòng sống
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




