watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:14 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7095 Lượt

cáo mới đến thử vai, thương lượng hợp đồng.

Ai cũng đều phàn nàn công việc bận rộn, chỉ có Tổng giám đốc là cả ngày luôn nở nụ cười, và chỉ có tôi là tình nguyện vùi đầu vào công việc, chăm chỉ cần mẫn.

Đại Hải nói với tôi: “Chị đúng là tự bóc lột. Đến con gà nhà chị cũng không chăm chỉ như vậy, tiếng gáy canh ba mà còn như tiếng ngáp”.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta: “Cậu nói sai rồi, gà nhà tôi thức ngủ rất điều độ, chỉ có âm thanh đầu tiên trong ngày của cậu là mấy câu nằm mơ nói nhảm thôi. Đây gọi là trách nhiệm”.

Đại Hải lắc đầu: “Chị không thương xót cấp dưới mình thì cũng thôi. Nhưng chị có biết hai

tháng lại đây chị gầy thế nào không?”.

Tôi lầm bầm: “Là con gái thì phải giảm cân chứ!”.

Tuy nói vậy, nhưng tôi vẫn phải thay đổi, trở thành một giám sát tốt bụng. Chụp ảnh đều chọn những nơi có danh lam thắng cảnh, vừa làm việc vừa kết hợp với nghỉ ngơi luôn. Đại Hải giơ hai tay tán thành.

Thái Hồ khói sóng mênh mông, gần cơ sở phim Vô Tích ở giữa có đảo Tam Sơn, muốn núi có núi, cần sông có sông. Đến đó vào tháng Ba không còn hoa đào nữa nhưng lại là lúc hoa mai nở rộ. Tôi và Đại Hải đi thẳng đến vườn mai.

Hoa mai ở đây tháng Một kết búp, rải rác nở vào cuối tháng Hai, và lúc này thì mấy chục nghìn gốc mai đã rực rỡ chẳng khác gì một biển hoa. Tôi đã phải bổ sung cấp tốc những hiểu biết về loài hoa mai, nhưng không ngờ hoa mai lại có nhiều loại và nhiều tên gọi đến thế.

Cô diễn viên mặc bộ đồ cổ trang treo trên dây cáp luớt lên lượn xuống nhìn không khác nào tiên nữ giáng trần. Tôi reo lên: “Cô gái này còn đẹp hơn cả Mai Tử, có tương lai đấy”.

Đại Hải đáp lại bằng thái độ dửng dưng: “Sớm muộn cũng để người khác bao thôi. Trong giới giải trí không có nữ minh tinh thuần khiết đâu”.

Tôi vội vàng chấn chỉnh cậu ta: “Cậu không nên nhìn người khác như thế, không có gì là tuyệt đối cả, còn có rất nhiều cô gái tốt”.

Đại Hải cười nói: “Cô ta sẽ hiện nghuyên hình ngay thôi”.

Tôi không hiểu, Đại Hải nháy mắt ra hiệu: “Cái kẻ âm hồn bất tán lại đến rồi kìa”.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, Vân Dịch đang đứng giữa những khóm mai. Tôi rất muốn đi đến nói chuyện với anh, nhưng đôi chân không sao cất lên được. Anh hoàn toàn không thấy tôi, đôi mắt dường như chỉ dán chặt vào nữ diễn viên kia. Ánh mắt đó là lo lắng hay thương xót? Trái tim tôi thấy nhói đau, đau đến mức toàn thân đổ mồ hôi, đau đến không thể ngoảnh đi được.

Đại Hải quay lại thấy tôi biến sắc liền hỏi: “Sao đấy?”.

Tôi lắc đầu nói không có gì, chắng lẽ lại nói là do mình đang ghen? Khi Vân Dịch đưa cô gái đó đến, tôi ngại ngùng đứng đó, miệng cố gắng mỉm cười. Nghe thấy anh nói với cô gái kia: “Dây cáp có làm em đau không?”.

Cô gái đó cười e thẹn: “Hơi chặt một chút, nhưng không đau, rất thích ạ”. Vân Dịch gật đầu chào chúng tôi rồi đưa cô gái kia đi.

Tôi cười đau khổ, Vân Dịch thực sự lạnh lùng với tôi như vậy sao? Tôi nhẹ nhàng nói với Đại Hải: “Đại Hải, tôi thấy khó chịu quá, đau lắm”.

Đại Hải bực dọc nói: “Chị vì Triển Vân Dịch mà khó chịu vậy sao? Chị thực sự không có tim, không có gan, chị phải nhớ, chị đã lấy Ninh Thanh rồi”.

Mặt tôi trắng bệch, dựa vào cậu ta: “Tôi nghĩ mình bị đau dạ dày rồi”. Đúng là báo ứng!

Lúc đó Đại Hải mới cuống lên, đỡ tôi rồi nói: “Bà cô, đừng có mỗi lần Triển Vân Dịch xuất hiện lại như vậy được không?”.

Tôi không còn sức lực mà nói nữa, kệ cho cậu ta lảm nhảm bên cạnh và đưa tôi về khách sạn.

Tôi uống thuốc rồi lên giường nghỉ ngơi. Người của đoàn phim gọi điện đến nói tối nay cùng nhau ăn cơm. Tôi thực sự không còn tinh thần để mà ăn nữa, Đại Hải nói: “Vậy để tôi mang cái gì đó về cho chị”.

Tôi gật đầu rồi lại quay ra ngủ tiếp.

Chắc chắn do cậu ta nói lại với Ninh Thanh, nên một lúc sau đã thấy Ninh Thanh gọi điện đến ân cần hỏi han. Tôi bỗng cảm thấy bực mình, sao cậu ta lắm chuyện thế chứ! Tôi cố gắng trả lời như kiểu ứng phó với anh.

Thật ra có người quan tâm cảm giác rất tuyệt, chỉ là Ninh Thanh càng ngày càng khiến tôi lo lắng.

Càng thấy anh tốt, tôi càng hiểu rõ lòng mình, và càng khó đối diện với anh.

Có bao nhiêu đôi vợ chồng sống với nhau đến trọn đời? Ninh Thanh là người tốt, ít nhất anh cũng thật lòng chờ đợi tôi. Chỉ là tôi không có cách nào. Cứ đối diện với anh là tôi lại nghĩ đến Vân Dịch, cứ đối tốt với anh, là tôi lại nhớ đến những việc không tốt với Vân Dịch. Tôi hồ đồ mất rồi, rốt cuộc tôi đang làm gì vậy? Sao lại khiến mình khổ sở, gần như không còn là người thế này.

Đại Hải mang về cho tôi bát cháo gà, tôi cười nói: “Không ngờ cậu lại chu đáo vậy”.

Đại Hải nói với vẻ hơi xấu hổ: “Nghe nói dạ dày khó chịu ăn cháo rất tốt, chị ăn đi cho nóng!”.

Ở Vô Tích bán chạy nhất có lẽ là đường, hầu như đồ ăn nào cũng ngọt, bát cháo này cũng vậy. Tôi rất ghét vị ngọt này nhưng lại không đành phụ lòng tốt của Đại Hải nên cố gắng ăn cho xong, sau đó lại ngủ tiếp.

Không biết ngủ được bao lâu thì tôi cảm thấy như có lửa đốt trong dạ dày, tôi nhắm mắt cố gắng nghĩ đến những thứ có vị cay mình thường vẫn ăn, như vậy sẽ bớt đi cảm giác buồn nôn. Nhưng cuối cùng vẫn không chịu được, tôi vội vàng lao vào n

nhà vệ sinh và nôn hết ra, đầu đau khủng khiếp, sau đó lại đau bụng đi ngoài. Có lẽ tôi mắc tội với thần tiên, nên bây giờ mới ra nông nổi này.

Tôi cứ chạy ra chạy vào nhà vệ sinh như thế mấy lần, vậy là dạ dày trống không rồi, mật xanh mật vàng cũng đã nôn ra hết. Tôi lê vào giường với khuôn mặt trắng bệch, cầm điện thoại gọi cho Đại Hải: “Đại Hải, tôi khó chịu quá, cậu đến đưa tôi đi viện với”.

Nói xong tôi ngã xuống giường. Được một lúc thì mơ màng thấy tiếng chân chạy, tiếng gõ cửa, tôi cũng chẳng còn sức mà trả lời nữa. Sau đó thì có người mở cửa, bế tôi lên và đi ra ngòai. Đầu óc tôi trống rỗng, từ từ thiếp đi.

Trời chắc là đã sáng, tôi mở mắt, cử động tay, có người giữ tay tôi lại: “Đừng ngồi dậy, chị đang truyền nước đấy”.

Tôi nằm xuống, nhìn ra ngoài rồi nói: “Đại Hải, tôi khỏe rồi”.

Chắc Đại Hải đã thức suốt đêm chăm tôi, dáng vẻ cậu ta hơi mệt mỏi và nói với tôi bằng giọng không được khỏe lắm: “Chị xem mấy tháng vừa rồi chị bận rộn thế nào, rồi còn không ăn sáng nữa, chỉ có uống cà phê không, lần này may mà là cấp tính, kéo dài sẽ thành mãn tính, về sau thì cứ thế mà chịu đựng thôi”.

Tôi trả lời: “Vậy à”, trong lòng nghĩ, thế là bị bệnh dạ dày, chứ không phải vì nhìn thấy Vân Dịch mà đau lòng, thật lốt! Nhìn khuôn mặt không được vui của Đại Hải, tôi vội cười trêu cậu ta: “Cuộc điện thoại của tôi có phải là tiếng chuông ác mộng lúc nửa đêm không?”.

“Người nghe điện thoại là Triển Vân Dịch, chứ không phải tôi.”

Trời ơi, sao tôi lại có thể làm một việc đáng xấu hổ thế chứ, chẳng trách sao Đại Hải lại không vui như vậy. Trong mắt cậu ta, hành vi của tôi chắc chắn là giống như ngoại tình. Lấy người khác rồi mà vẫn còn nhớ số điện thoại của bạn trai cũ, nếu là ngày trước thì đã bị nhốt vào lồng thả trôi sông rồi.

Tôi giật giật tay áo Đại Hải: “Cũng vì trong lúc ốm đau cuống quýt lên thôi mà”.

Đại Hải thở dài nói: “Tử Kỳ, chị vẫn không quên được anh ta à? Tôi thấy rất tội cho Ninh Thanh”.

Tôi không biết trả lời thế nào.

Đúng lúc đó cửa mở ra, Vân Dịch và cô diễn viên kia bước vào ôm theo một bó hoa và lọ cắm. Cô gái đó có đôi mắt to, ân cần hỏi tôi: “Nghe nói chị Tử Kỳ bị ốm, bọn em đến thăm chị”.

Vân Dịch nhìn tôi cười gượng, trong đôi mắt anh là sự lo lắng? Tôi nhầm rồi, tôi phủ nhận bằng trực giác. Đầu tiên là Mai Tử, rồi lại đến cô gái trước mắt, lúc nào anh cũng có người đẹp bên cạnh làm bạn. Tôi đáp bình thản: “Cảm ơn, xin lỗi vì tối qua đã làm phiền mọi người”.

Vẫn nụ cười đáng ghét đó, Vân Dịch nói: “Tử Kỳ, buổi sáng tốt nhất nên ăn chút gì đó, không nên để bụng đói mà uống cà phê như vậy”.

Cô gái bên cạnh thêm vào: “Đúng rồi, làm nghề như của chúng ta, sáng mà không ăn thì dạ dày sớm muộn cũng hỏng mất. Tốt nhất là uống một ly sữa, ăn một quả trứng gà…”.

Tôi ghét, vô cùng ghét họ. Tôi làm bộ mệt mỏi nhắm mắt, cho đến khi cô ta im miệng, rồi vui vẻ rời đi cùng Vân Dịch.

Tôi thực sự cảm thấy rất buồn, giật kim truyền nước ra rồi đau quá lại kêu toán lên. Đại Hải không ngăn kịp, thấy vậy giậm chân mắng: “Tử Kỳ, chị làm gì đấy?”.

“Tôi không sao rồi, tôi ghét ở đây. Đại Hải, tôi muốn đi ăn lẩu.”

Đại Hải cười châm biếm: “Chị gái tôi ơi, dạ dày chị như thế thì ăn làm sao được lẩu?”.

Tôi không quan tâm đến lời nói của cậu ta, cứ bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Cậu không đi thì tôi đi, miệng tôi đang nhạt lắm đây”.

Đại Hải nhìn tôi, rồi lại nhìn vào những đồ tẩm bổ trên giường: “Thế còn những thứ này thì sao?”.

“Quyên góp cho bệnh viện, tặng cho hộ lý, tôi không quan tâm.” Chẳng lẽ

Trang: [<] 1, 22, 23, [24] ,25,26 ,41 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT