watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:48 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4327 Lượt

hài tử kia mặc dù là do những nữ nhân khác sanh, nhưng mang trong mình một nửa huyết mạch của phu quân nàng, vì Tạ Ung suy nghĩ, nàng cũng sẽ không thể dạy hư Tạ Chiêu.

Nguyên Nghi Chi cúi đầu, nhìn chằm chằm những đường vân trên thủy ma thạch, trong đầu suy tính thật nhanh xem có nên nhượng bộ?

Nếu như mình kiên trì, tuyệt đối sẽ là một việc tốt không được nhận thấy xem ra cuối cùng sẽ đắc tội với cả nhà, mà ngay cả Tạ Ung cũng không ủng hộ nàng, việc này khiến nàng vô cùng thất vọng.

Nàng không nghĩ tới Tạ Ung lại là người cưng chiều hài tử không có chút nguyên tắc gì, về việc giáo dưỡng hài tử, Nguyên Nghi Chi cảm thấy Tạ Ung dù đỗ liên tiếp mấy Giải nguyên, dù là Trạng nguyên tài giỏi, cũng không bằng mẹ cả của mình.

Nguyên phủ chính là Đệ Nhất Thế Gia, có chí hướng rất cao, trong mắt người khác, có lẽ tiểu hài tử của Nguyên phủ đều là cẩm y ngọc được nuôi lớn trong chiều chuộng, thật ra thì không phải vậy. Trịnh thị nuôi dạy hài tử cực kỳ nghiêm khắc, văn ôn võ luyện, dựa theo tài năng mà răn dạy, không hề hạn chế quyền tự do lựa chọn của họ, thế nhưng luôn phải học tập chăm chỉ và cực khổ, trời đông giá rét hay ngày hè nóng bức đều không được lười biếng hay dùng đến mánh lới, bởi vì như vậy, mấy vị công tử Nguyên phủ mới vượt trội các bạn bè đồng trang lứa.

Một người có thể hay không thành tài, cho dù có liên quan đến thiên phú nhưng giáo dưỡng cũng ảnh hưởng rất lớn.

Nguyên Nghi Chi suy nghĩ một lúc lâu, quyết định nên thành thật cùng Tạ Ung nói với nhau một lần, vì nàng tin tưởng Tạ Ung và cũng xem như hồi đáp lại tin tưởng hắn đối với nàng.

Nàng sửa lại tư thế đoan chinh, nhìn thẳng vào mắt Tạ Ung: “thiếp thật ra rất ngốc, người khác đối với thiếp tốt một, thiếp sẽ móc hết tim phổi ra mà báo đáp. Thiếp mặc dù không biết phu quân vì sao đối với thiếp tốt như vậy, nguyện ý lấy thiếp. Nguyện ý ở trước mặt bà bà che chở cho thiếp, thậm chí đem tiền và quyền giao phó cho thiếp, thiếp mặc dù xuất thân Nguyên phủ, nhưng chỉ là con của thứ xuất, lại vừa mang tiếng khắc phu, phu quân đối tốt với thiếp, giống như cho thiếp một sinh mệnh thứ hai, để cho thiếp từng bị người ta thương hại người ta mỉa mai, bị người ta sợ hãi tránh xa, cho

thiếp nhiều niềm vui mới nên thiếp vô cùng cảm kích, thiếp muốn toàn tâm toàn ý bào đáp chàng. Chàng để cho thiếp trông nom Chiêu nhi, thiếp muốn đem hết khả năng của mình để làm thật tốt dù có mang danh kẻ xấu cũng không sao.”

Tạ Ung nghe nàng nói tâm tình khẽ động, tiểu thê tử đã khiến hắn thực sự kinh ngạc, cũng làm cho tim hắn càng ngày càng ấm áp.

“Có lẽ ở trong mắt người khác, thiếp đối với Tạ Chiêu rấtvô tình đúng không? Không thương yêu một đứa trẻ, chàng có tình phụ tử đối với Tạ Chiêu, mẫu thân đối với Tạ Chiêu có tấm lòng tổ mẫu trìu mến, chỉ có mình thiếp là mẹ kế độc ác?” Nguyên Nghi Chi tự giễu cười rồi nói: “Nhưng đau dài không bằng đau ngắn, biết rõ chuyện này không nên nhưng vẫn cừ dung túng, đó chính là làm hại hài tử không phải sao? Huống chi, tình cảm của Chiêu nhi vốn không nên đặt lên Triệu thị một người ngoài, việc này cho thấy chúng ta thất trách, nếu như bây giờ còn không vội vàng thừa dịp cùng hắn bồi dưỡng tình cảm, ta phải đưa tình cảm của Tạ Chiêu phải hướng về nguồn cội, nếu không khi hắn lớn lên tình cảm đối với chúng ta càng ngày càng xa cách không phải sao? Hắn sẽ đối với Tạ phủ không có cảm giác của tình thân, không có cảm giác thân tình, thậm chí cùng hài tử của chúng ta sau này không có tình cảm huynh đệ thân tình. Nói không chừng còn có thể hận chúng ta. Triệu thị nuôi Chiêu nhi bằng sữa của bà tuy có công nhưng bà cũng nhận được thù lao, hơn nữa theo như thiếp điều tra, Tạ phủ trả thù lao cho nàng gấp hai lần những bà vú khác, lễ tết còn có rất nhiều phẩm vật, cái này không nói đến, sau này vẫn cứ tiếp tục như thế, nhưng tuyệt đối không thể để cho bà bầu bạn sớm tối cùng Tạ Chiêu, phải tách bà ra khỏi Tạ Chiêu những việc như thế này không nên chậm trễ phải làm càng sớm càng tốt.”

“Nghi Chi, Nghi Chi, nha đầu ngốc của ta.” Tạ Ung khẽ than, cô nương ngốc nghếch hết sức thật thà, một chút thủ đoạn cũng không biết, về sau sống cùng mẫu thân phải làm sao?

Xem ra Nguyên phủ bảo vệ nàng quá tốt nàng so với Đinh Cẩm Tú nửa tâm cơ thủ đoạn cũng không có.

Tạ Ung cầm chặt tay nàng: “Ta hiểu lòng nàng, ta biết nàng một lòng lo lắng và nghĩ cho Chiêu nhi, chỉ là đừng nóng vội, chuyện này ta sẽ xử lý. . . . . . Ai chà, thế nào? Thế nào? Thế nào mới vừa nói rất hay rốt lại khóc nữa? Mới vừa rồi còn một bộ dạng phong phạm đương gia chủ mẫu đâu rồi, sao mà mới chớp mắt đã khóc đến phải lau nước mắt đến đáng thương?”

Chương 23

Khi Tạ Ung cầm tay của nàng thì Nguyên Nghi Chi cũng không hiểu vì sao, vốn đã trấn định đột nhiên lung lay, uất ức trong đáy lòng như Hoàng Hà vỡ đê tràn lan mãnh liệt hơn thông thường, nàng chưa từng nghĩ đến làm con dâu lại khó khăn như vậy, làm mẹ kế càng khó hơn.

Nhưng mà lúc này nàng cảm thấy uất ức tăng gấp bội, bởi vì biết Tạ Ung thương tiếc đối với nàng sao?

Bởi vì biết có người thương tiếc, nên cảm giác đau đớn ập đến, mới càng cảm thấy uất ức, mới càng không muốn che dấu nữa khóc rống một trận.

Nàng vùi mặt vào ngực Tạ Ung, mặc cho nước mắt chảy dài, ô ô khóc rống thất thanh.

“Bé con. . . . . . ” Tạ Ung dùng tay xoa mái tóc đen nhu thuận của nàng, vừa cười vừa nói.”Còn tưởng rằng nàng đã trưởng thành, thì ra vẫn là một tiểu hài tử. Ngoan, khó khăn cho nàng, ta hiểu.”

“Thiếp không phải hài tử.” Nguyên Nghi Chi nức nở: “Chàng mà không lấy thiếp thì thiếp đã trở thành gái lỡ thì.”

Tạ Ung cười ha hả, không nhịn được cúi đầu hôn trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt của nàng: “Vậy cũng không tính là cô nương già, nhiều lắm là đại cô nương. Đại cô nương của ta, đừng khóc, được không? Nói không chừng có thể làm mẹ người ta rồi, còn động một chút là khóc nhè?”

Nguyên Nghi Chi bỗng nhiên lại dúi đầu vào ngực Tạ Ung, buồn bực níu vạt áo của hắn nói: “Mẫu thân lại ban cho chàng một mỹ nhân đấy.” Nếu như hắn dám nhận Tử Tinh, nàng sẽ không ngu ngốc rúc vào ngực hắn mà khóc.

Hừ!

Tạ Ung vỗ vỗ đầu của nàng: “Đừng lo lắng, ta sẽ xử lý.”

Phòng tây trong Tùng Hạc Uyển .

Tạ mẫu nghe Tạ Ung nói vốn đang nằm dựa trên nhiễn táp bà đột nhiên bật dậy cau chặt đôi chân mày chăm chằm nhìn hài nhi, hỏi: “Ngươi phải dọn ra ngoài ở ?”

Tạ Ung ngồi đối diện với Tạ mẫu, nâng lên một ly trà nóng, hắn mở nắp đậy rồi rất từ tốn thổi hơi nóng mới trả lời: “Đúng vậy, năm nay chính là đánh giá quan viên ba năm một lần, hiện nay là cuối năm , là thời điểm nhận lênh điều động, kết quả chắc cũng sắp có, con được lời nhắn từ hoàng thượng, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vài ngày nữa sẽ có lệnh.”

Tạ mẫu nhíu chặt chân mày, mặc dù kiến thức của bà thiển cận nhưng vì quan tâm hài nhi trên quan trường nên có từng nghiêm túc nghiên cứu qua nên hiểu ngay được tình huống. Thực ra để đạt được đến vị trí trọng thần cao trong triều, đúng ra sẽ không bị điều ra bên ngoài mà căn bản chỉ làm việc ở Hàn Lâm viện cùng sáu vị thư trung tại kinh thành, chờ cho thời gian lâu một chút sẽ được thăng chức Đại Học Sĩ, bước chân vào địa vị cao quý trở thành rường cột nước nhà.

Điển hình nhất chính là Nguyên Tu Chi huynh trưởng Nguyên Nghi Chi .

Nguyên Tu Chi lúc xưa chính là thư đồng của hoàng thượng Huyền Dục, sau lại tiến vào Hàn Lâm viện đợi ba năm, lại trở thành Lại Thị Lang hai năm, sau được đặc cách thăng làm phó Tả Thượng Thư, thực chất là “Tả Tướng” , và phó Hữu Thượng Thư cùng nhau nắm giữ triều chính, mà cổ nhân lấy trái làm chánh, cho nên Nguyên Tu Chi trở thành chân chính”Thủ lĩnh Tể tướng” .

Dĩ nhiên đường thăng quan giống Nguyên Tu Chi không phải ai cũng giống thế, dù sao hắn cũng là cận thần bên cạnh hoàng thượng, có công hộ thánh giá, các triều đại thay đổi đại quốc công thần đều do nhảy vượt cấp , không đi theo quỹ đạo thông thường.

Nhưng từ ngày lập quốc tới nay tất cả các Tể tướng, đều làm quan tại kinh thành không hề bị đưa ra bên ngoài

Nghiêm chỉnh mà nói, trong kinh thành khắp nơi đều có quan, nhưng chỉ có số ít là đại thần và vài vị quan có thực quyền, phần lớn quan ở kinh thành đều tương đối nghèo nàn. Cho dù món béo bở có thể vơ vét phải chia cho quá nhiều người, cuối cùng còn sót lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được một buổi giao tiếp của quan viên với nhau thôi. Nhưng làm quan ở kinh thành vì luôn được tỏa sáng trước mắt hoàng thượng, nên một khi được hoàng thượng ưu ái, sẽ vượt lên một lúc ba cấp.

-

– – – – – – – nói tình tiểu thuyết đi W W W. X S 8. C N – – – – – – – – nói tình tiểu thuyết đi W W W. X S 8. C N – – – – – – – -

Trên căn bản đại quan ở bên ngoài rất có tiền, ngày lễ ngày tết sẽ có cả xe ngân lượng đầy ắp đưa đến kinh thành tặng lễ vật, để được thăng quan, để tại chức, hoặc vì muốn quay lại kinh thành. Nói tóm lại, mặc dù làm quan bên ngoài có nhiều món béo bở lớn, quyền hành lớn

Trang: [<] 1, 15, 16, [17] ,18,19 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT