watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 06:28 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4322 Lượt

nhiên, hại nàng cũng không biết phải cư xử sao cho phải.

Gặp nạn phu đảm đương, có phúc thê đến hưởng.

Lời nói chân tình này, nàng tĩnh tâm nghĩ đến, trong lòng nhẹ nhàng nổi sóng.

(Hết chương 4)

Chương 5

Giữa trưa hôm sau, mưa vẫn đổ xối xả, mưa như vậy đã kéo dài từ tối hôm qua tới giờ.

Trong ngõ nhỏ, ngôi nhà to nhất đang hỗn loạn tiếng gõ cửa dồn dập, quản gia vội chạy ngay đến cửa, tháo then cài, mở ra liền nhìn thấy, “Ưng gia”

“Lão nhân gia đâu” Nói rồi, Độc Cô Thanh Ưng mạnh mẽ cước bộ hướng thẳng đến tiền viện, không nói lời nào, trong tay còn có ôm một nữ nhân. (BS: phòng khách)

Quản gia lẫn các người hầu đồng loạt đều kinh ngạc, trợn to mắt, hồi lâu sau mới tỉnh trí, vội đóng cửa lại, cầm ô đuổi theo che mưa cho Độc Cô Thanh Ưng

“Ưng gia, đây là….”

Mắt Đồng Thất quản gia thậm kinh ngạc chớp chớp, hắn thật sự không có nhìn lầm, Ưng gia đích thực là đang ôm trong lòng một nữ tử.

“Nàng đang bệnh, mau gọi lão nhân gia đến xem”

Lão nhân gia mà hắn nói đến nãy giờ là Ngô Văn Lễ đại phu, nơi đây chính là tư gia của Ngô đại phu, Ưng gia là khách quen, tất cả hạ nhân người trên kẻ dưới đều biết.

Cảm nhận được sự khẩn trương trong giọng nói của Ưng gia, biết tình hình nghiêm trọng, tuy rằng tò mò muốn chết, nhưng vẫn là không dám trì hoãn, hắn vội tiến vào trong, lập tức đi tìm lão gia.

Ngô Văn Lễ đại phu, tại Mai trấn này, cũng có thể coi như là một yếu nhân, được nhiều người biết đến.

Giờ phút này Ngô đại phu đang ở trà viện chiêu đãi khách quý, mọi người đang đàm luận, Đồng quản gia đột ngột tiến vào một cách vội vàng.

“Lão gia, lão gia!”

Mọi người im bặt, ánh mắt đều hướng thẳng về phía quản gia.

“Lão gia, không hay rồi!”

“Đồng Thất, có việc gì mà lại rối lên thế, ở đây đang có khách quý, không được thất lễ a.”

“Thật xin lỗi lão gia, nhưng là Ưng gia đến đây.”

“Cái gì? Hắn đến đây? Ở đâu” Ngô đại phu cao hứng đứng lên.

“Ưng gia tìm lão gia khẩn cấp lắm, Ưng gia còn có ôm theo một cô nương. Hình như là đang bệnh”

“Nha?”

Ngô đại phu thập phần sửng sốt, Ưng lão đệ này luôn luôn một lời như chém đinh chặt sắt, nói khi nào đến thì khi đó mới đến, không sớm không muộn bao giờ, nay so với ngày dự định sớm hơn tới 3 ngày, hơn nữa còn ôm trong lòng một cô nương, điều này làm lão thật hiếu kỳ nha.

Vừa nghĩ tới đó, người đã đứng trước cửa trà viện.

Trong lòng nóng như lửa đốt, không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa, Độc Cô Thanh Ưng trực tiếp ôm Quan Ngọc Nhi đi tìm Ngô Văn Lễ, tiến vào phòng, không mở miệng chào một tiếng, nói thẳng vào vấn đề ngay lập tức “Lão đại phu, xem bệnh cho nàng đi.”

Hai nam bốn nữ hiện trong phòng vừa thấy Độc Cô Thanh Ưng, cũng không khỏi bất ngờ.

“A, là hắn!” Hướng Tịnh Tuyết kêu lên

Hai huynh đệ Lí Mạo Duẫn cũng ngay lập tức nhận ra đối phương, cảm thấy kinh ngạc không ít, từ hôm ấy khi hai người biến mất, không thể tưởng tượng được sẽ nhìn thấy lại bọn họ tại quý phủ của Ngô đại phu như thế này.

Ngày ấy, sau khi chia tay, đoàn thương nhân của bọn họ tới thành, đưa hàng hóa tới Ngô phủ, vốn tiếp tục định ra đi. Nhưng trước tấm thịnh tình hiếu đãi của Ngô đại phu, nên đã đáp ứng ở lại nghỉ ngơi mấy ngày, không ngờ rằng, nguyên lai Ngô đại phu cùng người này lại có mối giao tình.

Độc Cô Thanh Ưng chỉ nóng lòng lo cho nương tử đang bệnh, không rảnh bận tâm những người khác, liên tục thúc giục Ngô đại phu.

“Nàng sốt cao lắm, ngươi mau cứu nàng đi”

Ngô đại phu liếc mắt nhìn Quan Ngọc Nhi hiện đang trong lòng hắn, liền phân phó “Đi theo ta.” Hắn dẫn Độc Cô Thanh Ưng hướng đến một gian phòng nhỏ, đồng thời phân phó phu nhân đi lấy hòm thuốc đem lại đây. Huynh đệ Lí Mạo Duẫn cùng nhóm người Hướng Tịnh Tuyết lẳng lặng đi theo.

“Hắn chính mà Ưng gia mà ngươi đã nói tới?” Lí Mạo Duẫn thấp giọng hỏi.

Đồng Thất hiểu ý, biết nhóm người Lí công tử đối với vị Ưng gia này rất ngạc nhiên, liền giải thích “Vị Ưng gia này, tên là Độc Cô Thanh Ưng, là khách quý của lão gia, cứ cách vài tháng lại đem kỳ hoa dị thảo đến cấp cho lão gia.”

Ngô Văn Lễ không chỉ chẩn trị bệnh, cả đời còn yêu thích thu thập dược thảo để nghiên cứu, Lí Mạo Duẫn lần này mang thương đội nam hạ, trong đó có nhiệm vụ chính là giao cho lão đại phu đông bắc dược liệu.

Trước đó vài ngày mặc dù chạm trán đạo phỉ, may mà hàng hóa cũng không bị tổn thất gì đáng kể, tất cả là nhờ vị cao thủ thần bí này giải vây.

“Nguyên lai hắn gọi là Độc Cô Thanh Ưng a, không biết thuộc môn phái nào?” Hướng Tịnh Tuyết hỏi.

Lý gia hai huynh đệ lắc đầu, phần đông cao thủ trên giang hồ, bọn họ biết được đại danh của không ít người, lại chưa từng nghe qua hào kiệt Độc Cô Thanh Ưng này, cũng không ít ngạc nhiên, người này vì sao mang Quan cô nương đi? Cùng nàng có quan hệ gì?

Độc Cô Thanh Ưng quen thuộc hướng vào nội phòng. Đem tiểu thê tử đặt ở trên giường, nhìn kiều thê tái nhợt thần sắc, vẻ mặt hắn cũng thập phần nghiêm trọng.

Tiểu thê tử nhắm nghiền đôi mắt, trán đổ mồ hôi lạnh, bàn tay nhỏ lạnh như băng, hắn vô cùng hốt hoảng, tuy rằng đã đem nội lực cấp cho nàng, nhưng vẫn là vô dụng.

Nhìn bộ dáng suy yếu của nàng, làm cho lòng hắn đau như cắt.

Những hạ nhân đã sớm chuẩn bị một cái ghế cạnh giường cho Ngô đại phu ngồi, đặt hai ngón tay lên cổ tay Quan Ngọc Nhi, tĩnh tâm bắt mạch.

Quan Ngọc Nhi nằm trên nệm, chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng hỗn loạn, nhức như búa bổ, toàn thân vô lực.

Độc Cô Thanh Ưng thật sự chờ không kịp, mất kiên nhẫn hỏi “Có phải nàng trúng độc hay không?”

Ngô đại phu vẻ mặt sửng sốt, nâng mâu quang hỏi “Ưng lão đệ nói vậy là sao?”

“Bảy ngày trước, nàng bị nhện độc cắn.”

Lời vừa thốt ra, mọi người đều sững sờ, Lí gia huynh đệ cũng thực lo lắng.

Ngô đại phu gật gù, cẩn thận hỏi. “Sự việc thế nào? Ưng lão đệ kể lại đi, như vậy lão phu cũng dễ chẩn đúng bệnh hảo hốt thuốc hơn.”

Độc Cô Thanh Ưng tự trách nói “Đều do ta, không nên để nàng rời khỏi tầm mắt, núi rừng hoang dã, khó biết trong bụi cỏ ẩn dấu cái gì bất hảo”

Nguyên bản Quan Ngọc Nhi tứ chi vô lực, đột nhiên mở to mắt, nhướng đôi mi thanh tú, nhìn trừng vào Độc Cô Thanh Ưng, trong lòng có dự cảm bất hảo.

Chỉ thấy cái tên thô thiển nam tử này tiếp tục nói “Nàng đang đi ngoài, đột nhiên hét lên một tiếng, ta sợ tới mức hồn phi phách tán, cũng bất chấp nàng có lộ xuân quang hay không, liền cấp tốc phóng tới.”

Đi ngoài?

Xuân quang?

Hắn…hắn…hắn…tại sao có thể nói được được những lời trơ trẽn, trắng trợn, sỗ sàng như thế? Mà trên mặt lại không có chút ngượng ngùng nào.

“Khi ta tiếp cận được nàng, rõ ràng phát hiện nàng đã để lộ ra….”

“Câm mồm!” Quan Ngọc Nhi xấu hổ ra lệnh, ngăn hắn lại.

Độc Cô Thanh Ưng bị nàng nạt ngang, cũng ngây ngốc cả người.

“Khụ…khụ…khụ…” vốn yết hầu nàng vừa nóng lại vừa đau, nhất thời hô lớn nên phát ho không ngừng.

Mỗi tiếng ho của nàng, làm lòng hắn càng đau như xé, nhíu chặt mày, không rõ nương tử vì sao lại kích động như vậy?

“Nhìn nàng kìa, nói làm chi để ho như vậy.” Đại chưởng ôm chầm lấy nàng ôn nhu nói.

“Ngươi –– khụ…khụ –– ngươi không được nói ––”

“Nhưng là đại phu nói muốn nghe, để dễ kê đơn thuốc cho nàng.”

Hắn toàn tâm toàn ý lo lắng cho bệnh tình của nương tử, ngày thường việc gì hắn cũng nghe nàng, mọi việc đều theo lời nàng, nhưng hiện tại là thời khắc liên quan đến sinh mệnh, vì sức khỏe của nàng, cho dù nàng ba ngày không để ý tới hắn, hắn cũng phải cứng rắn mà nói ra.

“Rồi sao nữa?” Có người không nhịn được hỏi, đích thị là Hướng Tịnh Tuyết, nàng là người bộc trực, thẳng thắn, lại rất hiếu kỳ, những người khác nghiêng đầu, kéo dài lỗ tai ra để nghe cho rõ , còn có người hồi hộp đến nỗi tim đập thình thịch thình thịch.

Độc Cô Thanh Ưng nghiêm túc nói, “Kết quả là thấy nàng đã để lộ ra…chân”

A? Nguyên lai là chân.

Mọi người thu lỗ tai về, không biết sao có chút tiếc nuối.

“Ai ngờ, có con nhện độc đã thừa cơ cắn vào bàn chân trắng mịn non mềm một cái”

Trắng mịn non mềm bốn chữ, lại làm cho mọi người lần nữa kéo dài lỗ tai, ánh mắt nhất nhất hướng vào chân Quan Ngọc Nhi, làm hại Quan Ngọc Nhi không tự chủ được rụt chân lại, xấu hổ hụt hơi mắng.

“Chân thì là chân, sao ngươi còn thêm trắng mịn non mềm!”

Độc Cô Thanh Ưng thật thà thiệt tình thành ý trả lời, “Chân của nàng vừa nhỏ nhắn lại trắng nõn nà, giống như bạch ngọc, thật là trắng mịn non mềm mà.”

“Ngươi…”

Hướng Tịnh Tuyết nhịn không được ho nhẹ một tiếng, còn những người khác nghe xong đều cảm thấy ngượng ngùng, vài nha hoàn cắn chặt môi dưới, cố nén cười, Hướng Tịnh Tuyết càng thêm tò mò, trực tiếp hỏi, “Kết quả thế nào?”

Độc Cô Thanh Ưng căng thẳng mím môi “Kết quả là nhện độc đã cắn vào đầu ngón chân của nàng.”

Mọi người gật gù, thì ra là thế, nói vậy, Quan cô nương đương nhiên là trúng dộc.

Ngô đại phu lắc đầu. “Xem sắc mặt, xét mạch tượng này, vị cô nương này không có dấu hiệu gì là trúng độc.”

Sự

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT