|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
tình tiến triển ly kỳ a, không phải trúng độc? Vậy là vì sao?
Độc Cô Thanh Ưng nghe xong, nét mặt nhẹ nhõm được đôi phần, cuối cùng thả lỏng lẩm bẩm nói, “Vậy là tốt rồi, thật may mắn là ta đã kịp thời hút hết độc chất ở chân nàng ra ngoài.”
Nghe vậy, mọi người lúc này chẳng những lỗ tay kéo dài, còn thốt nhiên hít một hơi, ánh mắt kinh ngạc cùng hướng về hướng Độc Cô Thanh Ưng và Quan Ngọc Nhi.
Hắn hút độc trên chân cô nương?
Đừng nói mọi người nghe xong kinh ngạc, ngay cả Ngô đại phu nghe xong cũng sửng sốt.
Quan Ngọc Nhi nguyên bản mặt mày tái nhợt, bị nam nhân quê mùa nhất thời phô bày sự thể, mặt đỏ bừng, mắt đổ hào quang, xấu hổ mắng xối xả -
“Ngươi…ngươi…tại sao ngay cả sự tình này cũng đều nói ra!”
“A, bởi vì như vậy đại phu mới hảo chẩn bệnh!”
“Ngươi…ngươi…” Nha, nàng hiện tại hận không có cái hố nào để nàng trốn vào, mắc cỡ chết người a.
Hướng Tịnh Tuyết kinh ngạc hỏi, “Ngươi thật sự hút độc trên chân nàng?”
Độc Cô Thanh Ưng không chút bối rối trả lời, “Đương nhiên.”
“Câm mồm, câm mồm, không cho phép nói nữa –– khụ…khụ –– ta….ta…thực sẽ bị ngươi làm tức chết!”
Đệ nhất mặt dày vẫn thản nhiên hỏi “Vì sao nàng tức giận?”
Hướng Tịnh Tuyết lắc đầu, thật sự không nhịn nổi nữa, ngắt lời nói, “Quan cô nương đương nhiên tức giận, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đã mạo phạm nàng lại còn ra trước mặt người lạ, cô nương hẳn nhiên là phải mắc cỡ chết được, ngươi đúng là đồ ngốc.”
Độc Cô Thanh Ưng nghiêm trang phản bác, “Nàng là nương tử của ta, không có gì phải xấu hổ.”
Lời vừa thốt, mọi người lại cả kinh.
Hướng Tịnh Tuyết kinh ngạc hỏi, “Quan cô nương là thê tử của ngươi?”
“Đối”
Mọi người kinh ngạc, nhìn qua nhìn lại hai người, Quan Ngọc Nhi hiện giờ đã sớm xấu hổ đến nỗi không còn mặt mũi gặp người nào nữa, chỉ muốn kiếm cái lỗ mà trốn thôi.
Từ đó mọi người rốt cuộc hiểu được mối quan hệ của hai người, cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao lần ấy Độc Cô Thanh Ưng vừa xuất hiện đã mang Quan cô nương đi.
Độc Cô Thanh Ưng ngẩng đầu ưỡn ngực. Đại trượng phu dám làm dám nhận, “Vì thế cho nên, vì cứu nàng, đừng nói là chân, mà dù là mắt, mũi, miệng, mông gì ta cũng….” (BS: khửa….khửa…..ta lại nhận, ba cái bộ phận sau ta chế)
“Câm mồm!” Nguyên cái gối thêu bay vào mặt hắn, nhanh nhẹn tiếp được, kinh ngạc nhìn Ngọc Nhi.
“Nương tử?”
“Câm mồm…câm mồm…câm mồm…câm mồm –– khụ…khụ…khụ ––”
“Ay da, nàng đừng kích động quá, thấy không, lại ho nữa rồi.”
“Còn không phải tại ngươi gây ra –– đi ra ngoài –– khụ…khụ –– đi ra ngoài ––” Đồ đại quê mùa, thật tình muốn làm tức chết nàng mà, nắm một cái gối nữa định quăng vào người hắn, nhưng vừa mới giơ tay lên, đầu nàng choáng váng, mắt tối sầm, không gượng lại được mà xụi lơ đổ xuống giường, ho khan liên tục.
Gặp nương tử nổi giận lôi đình kinh khủng như vậy, hắn vội dỗ dành. “Hảo..hảo..hảo, nàng đừng tức giận.”
“Đi ra ngoài.”
“Hảo…hảo…hảo, ta đi ra ngoài, ta lập tức ra ngoài, nàng đừng kích động, hảo hảo nằm xuống đi.”
Hắn thật sự rất sợ nàng, vội vàng cấp tốc ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên dặn dò Ngô đại phu, mau chẩn bệnh viết đơn thuốc cho nàng, nếu không nương tử ho một tiếng, tâm hắn lại nhói một cái.
Ngô đại phu mời hắn ra ngoài trước, chỉ lưu lại phu nhân một bên để phụ giúp, mọi người thấy vậy đều lui ra.
Nguyên lai Quan cô nương đã có trượng phu, Lí Mạo Duẫn trầm mặc, nhìn không ra gì đang có tâm tư gì. Trong khi đó, mẫu thân Hướng Tịnh Tuyết cùng Lâm gia tỷ muội trong lòng không khỏi mừng thầm, vì đã bớt đi được một đối thủ cạnh tranh.
Lí MạoVinh nhún nhún vai, nhìn đại ca của hắn.
Hướng Tịnh Tuyết thì tuyệt không có chút cảm giác nào, bởi vì ngay từ đầu, nàng không có chủ tâm muốn gả cho Lí gia huynh đệ. Ngược lại vẫn một lòng nghĩ tới tình cảnh lúc nãy. Hai người đó thật xứng đôi nha! Độc Cô Thanh Ưng đối với thê tử vô cùng che chở, quan tâm, nhịn không được, trong lòng nàng có chút hâm mộ Quan Ngọc Nhi.
Lí Mạo Duẫn đứng ở hành lang, nhìn Độc Cô Thanh Ưng vẫn thủy chung hướng mắt vào nội phòng, tiến đến gần, chấp tay nói. “Độc Cô huynh.”
Độc Cô Thanh Ưng quay đầu, nhìn Lí Mạo Duẫn, ánh mắt liền thu hồi cảm xúc, khôi phục vẻ băng lãnh, cứng rắn.
“Tại hạ Lí Mạo Duẫn, ngày ấy hân hạnh được Độc Cô huynh tương trợ, đánh đuổi đạo phỉ, tại hạ còn chưa nói lời cảm tạ.”
Độc Cô Thanh Ưng chỉ là gật gật, rồi quay đầu lại, vẫn như cũ, nhìn vào nội phòng.
Lí Mạo Duẫn tiếp tục nói, “Không biết Độc Cô huynh nguyên thuộc môn phái nào? Bái sư tại đâu?”
“Không thuộc môn phái, độc lai độc vãng.” Nhướng mâu quang Thanh Ưng lãnh đạm nói.
“Tại hạ định mở một bàn tiệc rượu để tri ân Độc Cô huynh cứu giúp, chỉ cần sự có mặt của Độc Cô huynh, tại hạ tất sẽ…”
Độc Cô Thanh Ưng từ chối thẳng. “Không cần phiền toái.”
“Độc Cô huynh…”
“Thê tử bệnh nặng, vô tâm dự tiệc, huống hồ lúc ấy ta chỉ một lòng muốn cứu nội tử, cứu các ngươi chỉ là thuận tiện, cho nên không cần cảm kích ta.” (BS: Ack, Ưng ca nói chuyện thẳng thắn ghê, tạt nguyên xô nước vô mặt Mạo Duẫn luôn…..) Lời ít ý nhiều, cho thấy hắn không hề hứng thú, cũng không có tâm trạng nói lời đãi bôi.
Dứt lời, Độc Cô Thanh Ưng liền kéo ghế, ngồi ở trước cửa phòng, nhắm mắt dưỡng thần, tỏ ra ý không muốn trò chuyện.
Thấy nam nhân cố tình cự tuyệt, Lí Mạo Duẫn mím môi không nói thêm.
Người này phát ra khí chất cao ngạo, uy nghiêm, băng lãnh. Lí Mạo Duẫn chỉ biết hắn võ công cao cường, nhưng nhất thời không rõ hắn rốt cuộc là cao nhân phương nào, vẫn là … không muốn đắc tội, nét mặt cười nhẹ, chấp tay nói. (BS: cười nham hiểm nè)
“Quấy rầy.” Xoay người đi, bất chợt trong tích tắc, ánh mắt Lí Mạo Duẫn hiện lên một tia thâm hiểm rồi biến mất, không ai kịp nhìn thấy.
Lí Mạo Duẫn vừa cất bước, tùy tùng cũng các hạ nhân trong phủ cũng tiến bước theo sau.
Thực chất Quan Ngọc Nhi bị nhiễm phong hàn, Ngô đại phu bắt mạch chẩn bệnh xong, châm cứu trị hàn, ra toa hốt thuốc, phân phó hạ nhân hầu hạ nàng hảo uống thuốc, bởi vì tác dụng phụ của thuốc, sau khi uống xong, nàng ngủ say mê mệt cả buổi trời.
Khi tỉnh lại, trời đã về chiều, hạ nhân bồi nàng dùng bữa, rồi uống thuốc, sau đó nàng lại tiếp tục ngủ.
Cứ như thế, tỉnh lại uống thuốc, uống xong lại ngủ, tĩnh dưỡng đến tận ngày thứ ba, tinh thần của nàng không còn hốt hoảng mà đã tốt lên rất nhiều rồi.
Nàng đang dùng bữa, chợt nhìn ra thấy Ngô phu nhân đến thăm, nha hoàn vội đỡ Quan Ngọc Nhi dậy.
“Phu nhân.” Ngọc Nhi nhỏm người lên tính nghênh đón, Ngô phu nhân đưa tay ngăn lại.
“Không vội, ngươi còn mệt, đừng quá chú trọng lễ nghi, ta tới thăm ngươi xem đã khỏe hẳn chưa chứ không phải để hại ngươi bệnh trở lại đâu”
“Phu nhân quá lời”
Ngô phu nhân cười, nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt, trong lúc đó nha hoàn khiêng đến cạnh giường một cái ghế tựa cho nàng.
“Cảm thấy trong người thế nào?”
“Tạ phu nhân quan tâm, nhờ sự chẩn trị của Ngô đại phu, được mọi người giúp uống thuốc đúng giờ, lại nghỉ ngơi đã nhiều ngày, cảm giác đã tốt hơn rất nhiều –– khụ…khụ ––”
Ngô phu nhân vội hỏi “Ay da, vẫn còn ho, thôi hảo ăn bát cháo nóng, cả người ấm lên, cổ họng cũng sẽ thoải mái hơn.”
“Tạ phu nhân.”
Quan Ngọc Nhi trong lòng vô cùng cảm kích, từ lúc bước chân vào Ngô phủ. Mọi người từ trên xuống dưới, đều cẩn thận chiếu cố nàng rất nhiều, hảo giường, hảo gối, hảo chăn, có hạ nhân chăm sóc, làm cho nàng được nghỉ ngơi đầy đủ, thể lực cũng có vẻ mau chóng được phục hồi.
Nàng chậm rãi húp từng muỗng cháo nhỏ được phu nhân đút cho, cháo thơm ngon được bỏ thêm bát bửu, khó trách làm nàng ăn rất ngon miệng nha.
Nuốt mấy muỗng cháo, nàng giương mắt, chợt nhìn thấy phu nhân cùng bọn nha hoàn, đều trợn to mắt nhìn nàng, làm nàng cảm thấy thập phần quái lạ.
“Có chuyện gì vậy?” Nàng nhìn mọi người khó hiểu, cảm thấy kỳ quái vì sao các nàng ấy lại nhìn mình với ánh mắt như vậy.
“Ngon miệng không?” Ngô phu nhân hỏi.
Mỹ nhân diễm lệ nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười. “Dạ, ngon”
Không biết tại sao, nàng vừa đáp lời, phu nhân cùng bọn nha hoàn không hẹn mà cùng nở nụ cười, trong đó tựa hồ có chút ẩn tình làm nàng càng thêm phần nghi hoặc.
“Xin hỏi, có gì không đúng sao?”
Phu nhân cùng các nha hoàn nhìn nhau đầy hàm ý, một lát sau, phu nhân mới chịu tỏ rõ.
“Ngọc Nhi muội tử, cháo này là do người có tâm ý nấu cho ngươi”
“Ai?”
“Còn có thể là ai, đương nhiên là tướng công nhà ngươi rồi.”
Quan Ngọc Nhi trong lòng kinh ngạc, “Cháo bát bảo này là do hắn nấu?”
Ngô phu nhân cười, nói tiếp “Còn không phải sao, Ưng gia vì ngươi, mượn nhà bếp chúng ta để nấu cháo, hắn nói ngươi khẩu vị kém, phải bỏ nhiều công sức nấu cho ngon để ngươi ăn được nhiều.”
Nhìn bát cháo trên tay, hương vị thơm ngon thanh đạm, cư nhiên là do hắn tự tay nấu?
“Tâm ý Ưng gia không chỉ có bát cháo này, muội tử không biết chứ, ba ngày trời ngươi ở
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




