|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
tại sao?”
Nàng mỉm cười nhưng không đùa cợt. “Đôi khi, thưa ngài, chúng ta phải làm những điều mà chúng ta không muốn.”
Nàng hít thở sâu và anh chú ý sức lôi cuốn của vạt áo bao quanh ngực nàng. Cảm giác tội lỗi rộn ràng trong anh, anh quay đi, nhìn vào bức tượng gần đó, cao hơn các bức tượng khác. Anh chợt nhận ra và anh cười khan một tiếng.
“Có điều gì thú vị à?”
“Bức tượng đó. Nàng có biết cô ấy là ai không?”
Isabel quay lại, xem xét bức tượng khỏa thân, một bàn tay đặt lên ngực nàng thư thể có thể che giấu đi sự lung túng của mình khi nhìn thấy bức tượng khỏa thân. Chăm chú nhìn đường cong xương sống bức tượng, cảm giác thanh thản trên khuôn mặt bức tượng, một chân có đeo một vòng hoa hồng, Isabel lắc đầu.“Không”.
“Cô ấy là Voluptas. Con gái của Cupid và Psyche.”
“Làm sao ngài biết? Cô ấy trông giống như các bức tượng nữ khác ở đây.”
Anh nhìn thẳng vào nàng. “Ta biết bởi vì ta là người giỏi nhất.”
Nàng mỉm cười và anh hài lòng vì sự thích thú của nàng. Khi nàng không đề phòng anh, nàng trông rất đẹp.
Không khí giữa họ trở nên nặng nề, căn phòng đột nhiên ấm hơn và không khí ẩm mốc hòa quyện với hương thơm cơ thể nàng – một kết hợp của mùi hoa cam và cái gì đó tươi mát, cởi mở mà anh không thể xác định được.
Anh chú ý vào làn da ửng hồng của nàng, hõm cổ và anh bị cám dỗ bởi sự ham muốn – nhanh chóng và mãnh liệt – nhiều hơn anh đã cảm nhận trong một khoảng thời gian dài.
Anh nhận thấy giây phút đó nàng cũng cảm nhận như anh – anh gần như bắt được hơi thở của nàng. Ánh mắt họ chạm nhau và anh nhận ra vị trí của họ, quá gần, bị ép giữa hai pho tượng, gần như chạm vào nhau. Họ ở một mình, không có ai ngoại trừ bức tượng nhìn họ.
Sự ham muốn thúc đẩy anh hướng về phía trước.
Anh tiến về phía nàng, một tay gần như chạm nhẹ vào má nàng trước khi anh chú ý được sai lầm đó. Anh nhìn vào đôi mắt màu nâu mở to giàu cảm xúc của nàng, sự hòa hợp mãnh liệt của sự tò mò, thích thú và sợ hãi bừng sáng trên khuôn mặt nàng, biến thành một khuôn mặt vô tội quyến rũ – tươi tắn và hồng hào, được bao quanh bởi những cô gái bằng đá cẩm thạch.
Isabel nhắm mắt lại trước sự gần gũi của anh và anh ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu, xương gò má cao và khỏe khoắn, đôi môi căng đầy, đôi lông mày thẳng. Lúc này trông nàng thật quyến rũ.
Isabel khẽ thở dài, cảm xúc đang run rẩy và mãnh liệt, đôi môi hồng hé ra, nhẹ nhàng thở dài.
Không có người đàn ông trên trái đất nào có thể cưỡng lại tiếng thở dài đó.
Anh nghiêng người, ngay cả khi anh biết đó là sai.
Hôn cô gái ngây thơ thôn dã này có thể không phải là điều tốt.
Đôi môi Nick chỉ cách môi Isabel chút xíu khi có âm thanh xuất hiện từ bên ngoài căn phòng.
Nick nhanh chóng lùi lại, đứng thẳng và ngầm nguyền rủa. Lùi lại một bước dài, ngay lập tức anh ước mình đã không tiến lại gần nàng, người dường như có ảnh hưởng tiêu cực không thể giải thích được đối với sự minh mẫn của anh.
Đôi mắt nàng vụt mở, có quá nhiều cảm xúc trong hơi thở của họ và trong một khắc anh không muốn làm gì ngoài ôm lấy nàng trong vòng tay anh và nguyền rủa ai đó.
Và rồi cô Caldwell cùng Rock quay trở lại và Nick vội vàng di chuyển đến một khoảng cách an toàn giữa anh và Isabel, trong khi nàng cũng tự ép mình về phía pho tượng Voluptas quá mạnh đến nỗi Nick lo lắng, liệu nàng có thể đẩy pho tượng khỏi bệ hay không.
Chắc chắn điều đó đã làm sao nhãng hành động của họ.
“Cậu tìm thấy cái gì thế?” Nick hỏi, hy vọng có thể che giấu cảm xúc mãnh liệt giữa anh và Isabel.
Rock nhìn Nick rồi Isabel, rồi lặp lại. Một bên lông mày đen của anh ta nhướn lên. Nick cũng hành động tương tự, khiêu khích Rock chú ý đến tình huống xảy ra bên trong căn phòng này.
Sau khi dừng lại, Rock nói. “Tôi chưa từng thấy thứ gì giống chúng bên ngoài Hy Lạp.” Anh ta tiếp tục miêu tả phạm vi của các bức tượng đá cẩm thạch trong căn phòng thứ hai và Nick quan sát khi Lara bước đến phía chị họ. Isabel mỉm cười quá rạng rỡ, điều đó đã tiết lộ mọi chuyện.
Nàng muốn anh.
Nick lắc đầu để xua tan ý nghĩ đó. Anh nên biết ơn vì sự gián đoạn này đã ngăn chặn sai lầm to lớn một khi nụ hôn bắt đầu. Cô gái này có cái gì đó anh không tìm thấy ở những người đàn bà anh đã gặp. Nàng ngây thơ, cô đơn và chính xác là kiểu phụ nữ anh tránh né – kiểu phụ nữ muốn được nhiều thứ từ anh hơn những gì anh có thể mang tới. Anh đánh cược nàng chưa từng hài lòng khi hôn một ai đó, ở đây tại vùng quê này trừ đùa nghịch với những cậu nhóc đáng tin cậy.
Anh không phủ định rằng mình rất muốn chỉ cho Isabel làm thế nào để có nụ hôn vừa ý.
“Cậu nợ tôi mười bảng.”
Lời nói của Rock kéo Nick quay trở lại hiện tại.
Bộ sưu tập đó có thật. Chủ sở hữu của nó, là một bí ẩn.
Họ đều tồn tại.
Phớt lờ nụ cười của Rock, Nick liếc nhìn Isabel, cũng đang nhìn họ, với ánh mắt tò mò. Khi cảm nhận được sự chú ý của anh, nàng đỏ mặt, bối rối vuốt nhẹ mái tóc.
“Quý cô Isabel”, anh nói, thưởng thức âm thanh tên nàng phát ra từ đầu lưỡi. “Nếu được, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc vào sáng ngày mai.”
Anh nhìn thấy sự do dự trong mắt nàng, ngay lập tức nhận ra nàng đã đưa họ đi quá xa để anh có thể quay lại.
Nàng vuốt nhẹ mái tóc khiến Nick cảm thấy hồi hộp. “Vâng chắc chắn. Ngày mai… ổn thôi.” Nàng lách qua họ, đi ra phía cửa. “Và… hôm nay Lara sẽ tiễn hai ngài ra về… Tôi… Tôi phải…” Nàng dừng lại và Nick chờ đợi, nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt anh, đến khi nàng nói hết câu. “Tôi phải đi.”
Và nàng đã rời đi. Chiếc váy xám buồn tẻ của nàng là điều cuối cùng anh nhìn thấy khi nàng đi như trốn chạy khỏi căn phòng.
Chương 6
Bài học thứ hai:
Hãy cố gắng để lại ấn tượng trong tâm trí của anh ấy. Và cả trong mắt anh ấy.
Khi sự trống vắng bắt đầu le lói trong trái tim, thì cảm giác muốn gần gũi dần dần xuất hiện. Hãy nhớ rằng nếu quý ngài đang tìm kiếm một người vợ, anh ấy cần phải được nhắc nhở về sự tồn tại của cô ấy! Hãy cố gắng để xuất hiện trong tầm mắt anh ấy, đi lướt qua gần anh ấy trong buổi vũ hội, học các sở thích của anh ấy như đi dạo trong công viên, khuyến khích những người hầu của bạn kết thân với người hầu của anh ấy. Nắm rõ lịch trình của anh ấy là cách tốt nhất để quyến rũ người đàn ông thực sự.
Pearls & Pelisses, tháng Sáu năm 1823
Wellington nói rằng điều khó nhất đối với một người lính là rút lui, nhưng đối với Isabel hành động đó còn dễ dàng hơn là ở lại trong phòng chất giữ tượng, đặc biệt khi ở gần Quý ngài Nicholas St. John.
Thật sự nàng đã gần như chạy khỏi căn phòng đó với một phong thái có thể tạm chấp nhận được ở một quý cô.
Ít nhất là khi quý cô đó vẫn mặc trang phục tang chế.
Isabel muốn Nick hôn mình.
Quá thất vọng.
Điều đó là một lỗi lầm hoang đường.
Cảm ơn Chúa vì Lara và anh Durukhan hoặc bất kì ai đã có thể xuất hiện lúc đó.
Chuyện đó, quả thật là.
Isabel vội vàng đi qua lối đi của người hầu dẫn đến bếp của Townsend Park, biết rằng bản thân rất có thể đã gây ra một buổi chiều hèn nhát nhất trong đời.
Nhưng nàng có lựa chọn nào khác sao? Nàng phải rời khỏi căn phòng để tỉnh táo đầu óc, để… trừng phạt bản thân mình.
Nàng đang nghĩ điều gì?
Mời một người đàn ông lạ đến ngôi nhà Minerva là một điều – một điều cực kỳ ngu xuẩn và nguy hiểm. Nhưng lại để bản thân chú ý đến anh ta vì bất kỳ điều gì nhiều hơn là một phương tiện cứu cánh quan trọng và cần thiết? Điều đó không thể chấp nhận được.
Isabel cần Nicholas St. John để định giá bộ sưu tập đá cẩm thạch của nàng và để bán chúng. Không hơn.
Nếu cuộc đời của những người đàn ông và đàn bà bị tổn thương đã dạy cho Isabel điều gì, thì đó chính là họ không thể bị coi thường. Nàng đã chứng kiến nhiều người phụ nữ tan nát về cả trái tim và cơ thể, nhiều những người đàn bà – gồm cả mẹ nàng – là nạn nhân của những nụ cười quyến rũ và động chạm hấp dẫn. Và nàng đã không bao giờ để chuyện đó xảy ra với mình.
Nàng sẽ không bao giờ cho phép một người London làm thay đổi mọi chuyện – bất kể anh ta có là một trong số các anh chàng độc thân sáng giá nhất ở nước Anh.
Nàng hít một hơi thật sâu khi rẽ khúc quanh cuối cùng đến bếp, vừa chuẩn bị lờ đi sự hiện diện của Quý ngày Nicholas trong nhà nàng. Sao lại khó đến thế? Người đàn ông đó chỉ là một nhà khảo cổ học. Chắc chắn anh ta chỉ quan tâm đến các món cổ vật. Lý do đó đủ dễ dàng để tránh khỏi anh ta.
Ngoài ra… Nàng có một ngôi nhà để chăm lo.
Một ngôi nhà để mua.
Một ngôi nhà đầy người để chăm sóc.
“Chị không thể bắt em đi học. Bây giờ em là một bá tước. Không ai yêu cầu bá tước làm điều gì cả.”
Những từ ngữ đó lọt vào tai Isabel ngay ngoài bếp. Liếc nhìn qua góc quanh, nàng thấy James đi đến chiếc bàn gỗ mòn cũ kỹ lấy một cái bánh quy và thả nó vào cốc trà của mình một cách bất cẩn, làm nước trà màu nâu bắn xung quanh miệng cốc, James bĩu mỗi dòm ly trà trước khi quay sang Georgiana đang ngồi đối diện với James.
Isabel nhón chân, nghe trộm câu chuyện giữa hai người. Nàng yêu cầu Georgiana làm gia sư cho James,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




