watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:32 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5346 Lượt

chịu nghe lời cậu đi vào trong. Vì em sợ Zin, chưa có sự đồng ý của hắn thì có cho vàng em cũng không dám bước chân ra khỏi chỗ đó. Nên cậu đã gạt em, nói là Zin bảo cậu xuống dẫn em lên thì em mới gật đầu đi theo. Lúc đó cậu đã bật cười và thầm nghĩ: “Người gì đâu mà nghe lời quá vậy không biết!”

Hắn để điện thoại lại chỗ cũ, đứng khoanh tay và dựa người vào bàn. Em thấy hắn thì vội núp sau lưng Liz, sợ sệt nhìn hắn. Bây giờ thì Liz đã hiểu lý do vì sao em lại nghe lời Zin, cậu vỗ vai em ý bảo em đừng sợ nhưng em không nghe. Em cứ nắm chặt tay Liz không buông, hắn thấy thế nên vội nói:

- Mày sợ tao đến vậy à?

Em im lặng, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ biết núp sau lưng Liz thôi. Liz nhìn thấy cái cách Zin nhìn em như muốn “ăn tươi nuốt sống” mà cậu còn phát sợ huống chi là em. Để phá tan đi bầu không khí ngột ngạt này, cậu lên tiếng giải vây cho em:

- Cô bé đã đứng ngoài mưa hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, chân tay cũng đã lạnh cóng hết. Có gì ngày mai rồi hãy nói.

- Ok! Được thôi. – Hắn nhún vai, rồi đi đến chỗ của hai người, kéo tay em ra khỏi người Liz làm cho em hơi hoảng, hắn cười rồi tiếp – Vậy bây giờ cậu về nhà cậu đi, mai gặp.

- Được rồi! Vậy mình về đây.

Nói là làm, Liz tạm biệt Zin rồi đi về. Nhưng trước khi đi, Liz còn an ủi em bằng một câu: “Đừng lo! Không sao đâu!”

Sau khi Liz khuất bóng sau cánh cửa đen lớn, Zin mới quay sang em. Cũng như mọi lần, em luôn cúi đầu không dám nhìn hắn. Hai tay em nắm chặt lại với nhau, vì hai lý do: Lạnh và sợ.

- Từ giờ trở đi tên của mày sẽ là Sand không phải là Sea. Nếu mày để tao nghe được ai gọi mày bằng cái tên đó thì mày đừng mong lấy lại được sợi dây chuyền. Nghe rõ chưa?

Nước mắt em lại một lần nữa trào ra khi nghe hắn nói thế. Vậy là từ bây giờ trở đi sẽ không còn ai gọi em bằng cái tên cao cả như Sea nữa. Họ sẽ gọi em là Sand, một hạt cát không hơn không kém. Chẳng lẽ trong mắt hắn, em thực sự nhỏ bé đến vậy sao?

Em lấy tay lau nhanh đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. Dù cho hắn hoặc ai khác có gọi em bằng gì đi nữa thì trong thâm tâm em tên Sea sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Em chắc chắn như thế.

- Dạ rõ! – Em gật đầu một cách cực khổ.

Hắn mỉm cười hài lòng rồi lấy lại cái điện thoại trên bàn, ấn vào trong danh bạ, tìm tên Luck rồi bấm nút gọi:

- Qua nhà tôi có việc gấp!

Hắn nói một câu ngắn gọn rồi cúp máy.

Một lúc sau, Luck – tên thuộc hạ thân tín của hắn bước vào. Luck nhìn sơ qua em đang đứng co ro ở một góc rồi đi đến chỗ Zin, cúi đầu:

- Thiếu gia! Cậu gọi tôi.

Zin gật đầu rồi chỉ tay vào em, giao việc:

- Ngươi dẫn nó xuống gian nhà bếp, bảo Emi đưa đồ cho nó thay và sắp xếp chỗ ngủ cho nó. Từ nay nó sẽ ở lại đó.

- Vâng! Thưa thiếu gia.

Luck cúi chào hắn lần nữa rồi quay sang em, ra lệnh cho em đi theo mình.

Em sợ hắn đến nỗi mà khi Luck vừa ra lệnh em đã lập tức đi ngay, không dám nhìn hắn lấy một cái. Điều đó khiến hắn cảm thấy thích thú, hắn chỉ mới bắt em đứng ngoài mưa có một chút thôi mà em đã sợ hắn đến vậy rồi. Chắc từ ngày mai trở đi, em không dám tới gần hắn luôn quá.

“Mày cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi, ngày mai tao có một trò chơi đặc biệt muốn dành riêng cho mày.”

Chương 2: Cần một người hiểu

Con đường từ nhà Zin đến gian nhà bếp dài hun hút. Em phải đi qua hết dãy nhà này đến dãy nhà khác, hành lang này đến hành lang khác mới đến được nơi cần đến. Giờ này mọi người ai cũng đã ngủ hết rồi, cửa nẻo cũng đã được đóng kín nhưng Luck không ngần ngại mà đưa tay gõ cửa.

Cộc… cộc… cộc

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí im lặng bên trong, những tiếng xì xầm khó chịu vì bị phá giấc giữa chừng vang lên. Một cô gái trẻ có tên là Emi mở cửa bước ra, tóc tai không được gọn gàng cho lắm, với giọng ngái ngủ lẫn bực bội, cô hỏi:

- Có chuyện gì?

Luck kéo em lên trước mặt Emi, rồi thuật lại lời của Zin:

- Thiếu gia nói cô đi lấy đồ cho nó thay và sắp xếp chỗ ngủ cho nó. Từ nay nó sẽ ở chung với các cô.

Nói xong Luck bước đi không cho Emi có cơ hội hỏi hay nói thêm lời nào. Emi nhìn theo mà tức muốn hộc máu. Khi không đang ngủ ngon thì đem cái con ranh này tới, nói vài câu rồi bỏ đi. Đúng là tên kiệm lời khó ưa!

Emi nhìn em, cô bắt đầu giở chiêu “giận cá chém thớt” ra. Cô lôi cổ em vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Chát!

Một cái tát đau điếng giáng xuống gương mặt bầu bĩnh của em, làm cho em không đứng vững được nên té xuống đất. Tất cả mọi người trong phòng chứng kiến cảnh đó thì không còn tâm trạng đâu mà ngủ nữa. Từ trên giường, họ cố chồm người lên để coi. Chà chà, lâu rồi mới có cảnh hay để xem.

- Con nhỏ đó tới số rồi, làm chị hai giận thì chỉ có nước chết. – Một người đang nằm trên giường quay sang nói với người bên cạnh. Trong phòng này không ai là không biết Emi là một người chanh chua, đanh đá như thế nào. Nay em đã làm cho cô giận thì dù là chuyện nhỏ đến đâu đi nữa thì trong phòng này sẽ không có ngày cho em yên thân.

- Ừ! Đúng đó! – Người kế bên gật gù.

Em ôm một bên má vừa bị Emi tát, cái tát quá mạnh khiến em không thể không khóc. Má em bắt đầu đỏ ửng lên, năm ngón tay của Emi in hằn trên đó. Em chống tay còn lại xuống đất, khó nhọc đứng lên. Nhưng em chưa kịp đứng thì Emi túm lấy tóc đã ướt đẫm nước mưa của em, cô chỉ vào mặt em rồi quát:

- Con ranh! Mày tới đây vào giờ này tính phá giấc ngủ của bọn tao à?

- Ưm…Ưm… – Em lắc đầu, hai tay cố tìm cách để gỡ tay Emi ra khỏi tóc, nhưng với sức lực của một đứa con nít như em liệu có thể làm được điều đó? Tất cả ánh mắt của hàng chục người trong phòng đều đổ dồn về phía em, nhưng không một ai có ý định giúp em cả. Ngược lại, họ cảm thấy thích thú khi em bị Emi hành hạ. Họ đều là người lớn sao lại có thể nhẫn tâm hành hạ một đứa con nít mới tám tuổi chưa hiều sự đời như em chứ?

Chát!

Lại thêm một cái tát nữa dành cho em, lại một lần nữa em quay vòng và té xuống đất. Cả phòng được dịp cười ồ lên. Emi phủi phủi tay, điều đó cho thấy cô đã hả giận nhưng ngày nào em còn ở đây thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Dù cho có giận như thế nào đi nữa thì Emi vẫn không quên lời dặn của Zin. Cô đi đến góc phòng, nơi có một cái giẻ rách mang hình dạng của một chiếc áo đang nằm đó. Cô lấy nó lên rồi đưa cho em, sau đó cô mở tủ lấy ra một cái quần thun cỡ rộng ném vào người em rồi nói:

- Đồ cho mày đó, mau đi thay đi!

Em cầm bộ đồ lên rồi bước vào nhà vệ sinh, hai cái tát của Emi lúc nãy vẫn còn làm cho em xây xẩm mặt mày. Em vào đây chưa tròn một ngày mà đã phải chịu những sự hành hạ quá mức như vậy thì trong vòng mười năm, em có thể chịu đựng được không? Liệu em sẽ bỏ cuộc hay cố gắng chịu đựng để lấy lại được sợi dây chuyền kỉ niệm? Những câu hỏi đó không một ai có thể có câu trả lời chính xác ngoài em.

Em thay bộ đồ rách rưới đã ướt đẫm nước mưa của mình ra, lau khô người rồi mặc vào bộ đồ mà Emi mới đưa. Cái áo cô đưa trông còn thảm hơn cái áo của em, nó không được lành lặn cho lắm. Nhưng không sao, dù cho cái áo nó có tàn tạ hơn đi nữa thì em cũng sẽ mặc vì em chỉ cần một bộ đồ khô để mặc cho khỏi nhiễm bệnh là được rồi. Nhưng còn cái quần, nó quá rộng so với em. Nếu em cử động mạnh là nó sẽ tuột xuống ngay. Em loay hoay tìm sợi thun rồi túm một bên quần rồi buộc chặt nó lại với nhau. Như vậy là xong, một bộ đồ “hoàn hảo” đã ngự trị trên người em.

Cạch!

- Ha ha ha! Cô bé nhọ nồi ra kìa tụi mày ơi!

Em vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì lập tức bị bọn họ trêu chọc. Nếu như là người khác thì hẳn là sẽ rất ngại khi ở trong tình cảnh hiện giờ của em. Nhưng còn em thì không, nếu như ngại thì hai năm qua em đã không đi xin ăn với bộ dạng chẳng ra hình người rồi.

Em cười trừ nhìn họ rồi đi tìm chỗ ngủ. Phải nói là bọn họ hơi bị “hố” khi không thấy em phản ứng gì khác ngoài việc cười. Họ thở dài chán nản rồi quay lại giường ngủ tiếp.

Em nhìn tới nhìn lui mà vẫn không tìm được chỗ ngủ thích hợp. Có một cái giường còn trống một chỗ, em định đến đó xin ngủ nhưng lại không dám. Em quay sang nhìn Emi vì theo như lời Zin nói thì cô sẽ là người sắp xếp chỗ ngủ cho em.

Emi hiểu điều đó, nhưng cô sẽ không cho em ngủ ở một chỗ sạch sẽ được vì nó không phù hợp với một đứa ăn mày như em.

Emi chỉ tay vào cái giường lúc nãy mà em nhìn thấy rồi nói:

- Chỗ ngủ của mày kia kìa, nhưng mà mày phải hỏi xem Lina có cho một – đứa – như – mày ngủ chung không đã. – Là cô cố tình nhấn mạnh bốn chữ đó để lăng mạ em đây mà.

Cô đưa mắt nhìn Lina đang nằm trên giường, hiểu được ý trong đôi mắt của Emi thay vì cô từ chối một cách khôn khéo để không làm em đau thì cô lại dùng những lời lẽ miệt thị để nói với em:

- Khi nào trên người mày hết mùi hôi của một đứa ăn mày đi thì hãy mong ngủ chung với tao.

Em sững người, không hiểu vì sao họ lại ghét ăn mày đến thế. Làm ăn mày là sai sao?

Họ nghĩ họ ở trong một tòa nhà lớn như thế này thì có thể xem thường người khác hay sao?

Tuy em là ăn mày nhưng em chưa bao giờ làm hại ai hết, còn họ tuy sống trong cảnh giàu sang nhưng lại lấy cái giàu sang đó mà khinh thường, hành hạ người

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,42 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT