watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:32 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3242 Lượt

“Không… Không…” Nàng tuyệt đối sẽ không mang vòng ngọc nữa, tuyệt đối không.

Y không thể sống, y nhất định phải chết.

Nàng nhắm mắt lại, toàn thân không ngừng run rẩy. Thật ra nàng không nhìn thấy gì, nhưng nàng biết, y nhất định sẽ chết, nhất định sẽ.

Bởi vì….

Nàng đã bố trí tốt tất cả từ lâu.

Bàn tay nắm chặt, đầu ngón tay vì siết chặt mà gây đau đớn cho lòng bàn tay. “Nhiễm Phượng Thâm, ngươi sẽ không trở về.” Bởi vì, nàng đã sớm bổ trí tử cục cho y.

Chương 6

Chiến tranh phương bắc kéo dài nửa năm.

Nhiễm Phượng Thâm bức quân địch ra khỏi thành, thu hồi lại ba tòa thành bị chiếm đóng. Thắng trận lần nữa khiến cho sĩ khí của binh lính Kim Lăng tăng cao. Nhưng quân địch vẫn hùng mạnh như mãnh thú bị thương cắn không chịu nhả. Cho dù có chết cũng không đầu hàng, hai bên chiến đấu không thôi.

Nhiễm Phượng Thâm cũng không cần bọn họ đầu hàng. Chiêu hàng chỉ là nuôi hổ thêm tai họa. Nước Vệ đã phản bội một lần, thì có khả năng sẽ phản bội lần thứ hai, mà Bắc Man Di càng không thể giữ lại.

Trận này chắc chắn phải thắng, mà còn phải khiến cho bọn họ không còn cơ hội trở mình.

Nhiễm Phượng Thâm đứng thẳng ngẩng đầu, quan sát sắc trời. Mùa đông đã tới, trên trời đã trút xuống trận tuyết đầu mùa, qua mấy ngày nữa là lập đông, lúc đó khai chiến cả hai đều bất lợi.

Mà lập đông sẽ là cơ hội cho quân địch dưỡng sức, thời gian của y không còn nhiều, trận này nhất định phải kết thúc hôm nay.

Nhiễm Phượng Thâm cúi xuống, trước mắt y là một bóng mờ, gương mặt điển trai cũng tiều tụy, sắc mặt tái nhợt kỳ lạ, ngay cả môi mỏng cũng nhợt nhạt không còn hồng hào.

Chỉ có chu sa ở mi tâm là đỏ tươi, đỏ đến mức làm cho người khác chấn động, giống như ánh hoàng hôn đẹp đẽ cuối cùng.

Y nhắm mắt, lông mày nhíu lại, giống như chịu đựng điều gì đó.

“Vương gia.” Nhiễm Ngũ xuất hiện ở phía sau.

“Đều đã bố trí tốt chưa?” Nhiễm Phượng Thâm lên tiếng, tiếng nói trầm ổn, chỉ là sắc mặt y thì lại càng nhợt nhạt, giữa lông mày lại có khí đen mờ ảo.

“Dạ, đều đã làm theo mệnh lệnh của Vương gia.” Nhiễm Ngũ ngẩng đầu, nhìn bóng lưng chủ tử, nhịn không được đành lên tiếng.

“Vương gia, người…”

Nhiễm Phượng Thâm vẫy tay cắt ngang lời nói của y “Nhớ rõ, hành sự như ta căn dặn.”

Nhiễm Ngũ trầm mặc một chút, mới cúi đầu nói “Dạ”

“Lui xuống đi, cho binh lính chuẩn bị, một chốc nữa chuẩn bị tiến công.” Lần này, y muốn một lần tiêu diệt toàn bộ quân địch.

Sau khi Nhiễm Ngũ lui ra, Nhiễm Phượng Thâm mới chậm rãi mở mắt, tay hứng lấy bông tuyết đang rơi, bông tuyết tan chảy trong lòng bàn tay.

Nhìn nước tuyết biến mất, y thản nhiên nhếch môi, nghĩ đến người con gái như tuyết kia, trong trẻo mà lạnh lùng vô cùng, khiến người khác muốn nắm chặt, nhưng mở tay ra, thì không giữ được gì hết.

“Con gái lớn của thần tuy mới sáu tuổi, nhưng thông minh không thua nam tử, dung mạo không người nào có thể sánh bằng, rất xứng với vương gia.”

Năm ấy, y ra chiến trường giết địch, phụ tá bên cạnh y là Nam Vương. Đêm đó bọn họ đánh thắng trận, lúc uống rượu gần tàn, Nam Vương chùi rượu trên mép, chép miệng nói với y.

Y và Nam Vương đang uống rượu, mà còn kính nhau bằng rượu nặng, nên y chỉ cười không để ý tới.

“Thế nào? Vương gia không tin hả? Lại đây, đôi vòng ngọc này ngài cầm đi, coi như tín vật định thân, giống như ước hẹn của ngài và nữ nhi của ta. Vương gia, ngài rất xứng với nữ nhi của ta.”

Cơ bản là y không kịp cự tuyệt thì đã bị ném cho đôi vòng ngọc, nhìn vòng ngọc trên tay, lại nhìn Nam Vương đang ôm bình rượu tự lẩm bẩm, y không khỏi buồn cười.

Chưa kịp từ chối với Nam Vương, nhưng Nam Vương lại kiên trì không lấy lại vòng ngọc, y chỉ có thể nhận vòng ngọc trước, đợi khi Nam Vương tỉnh rượu sẽ trả lại cho ông.

Nhưng sau này chiến sự khẩn cấp, thời gian trôi qua lâu, y cũng đã quên chuyện vòng ngọc.

Mãi đến thọ yến năm ấy, y nhìn thấy nàng —

Dưới ánh trăng, bóng dáng đơn thuần tuyệt sắc, khí chất lạnh lùng cao quý, đôi mắt tím hiếm có dưới ánh trăng như nhảy múa, đẹp đến mức khiến người ta nín thở.

Dung mạo như vậy là tai họa.

Y nhìn qua dục vọng điên cuồng trong mắt hoàng đế, cũng nhìn bất an trong mắt Nam Vương, rồi sau đó, y với Nam Vương nhìn nhau.

Lần sau gặp mặt, là lúc Nam Vương bị vu oan là phản quốc —

“Ta có thể giúp ông rửa sạch tội phản quốc.” Nhiễm Phượng Thâm nhìn nam nhân trong tù, áo tù đã tả tơi từ lâu, trên người nam nhân vẫn còn vết thương do bị roi quất, tóc rối tung, vết máu dơ bẩn dính trên khuôn mặt, vô cùng nhếch nhác. Nhưng khí thế võ tướng vẫn không vì nguyên nhân bị tra tấn mà giảm sút.

“Lại làm cho hoàng thượng càng nghi kị, rồi lại kiếm tội danh khác gán vào người ta sao?” Nam Vương cười nhạo, đôi mắt đỏ bình tĩnh, đôi môi khô nứt kiên định nói “Không, nếu hoàng thượng không tín nhiệm ta, cho dù có ra tù cũng không ý nghĩa, vua muốn thần chết, thần không thể không chết.”

“Ngu xuẩn.” Nhiễm Phượng Thâm nhíu mày, không kiên nhẫn với tấm lòng ngu trung của Nam Vương “Nhiều năm qua rồi, cá tính của ông vẫn như vậy.” Không biết linh động.

“Đúng vậy.” Nam Vương cười nhẹ, lại chấn động khiến xương ngực đau, khiến ông ho ra máu. “Chúng ta không nói chuyện bao lâu rồi? Lúc đó ta tưởng ngài sẽ đi lên hoàng vị, nếu là ngài, Kim Lăng chúng ta sẽ thịnh thế như thế nào, nào ngờ…”

“Ta không có hứng thú với ngôi vua.”

“Phải rồi. Nhưng quyền lực trong tay ngày như vua chúa, hoàng đế đương nhiên kiêng dè, đương nhiên không dễ dàng tha cho Nam Thị, diệt trừ Nam thị để lấy lại binh quyền mới đối phó ngài được.”

“Ông oán hận ta.”

“Không sai. Nếu không phải ngài, Nam Thị sẽ không bị tiêu diệt, một khi cầm lại binh quyền trong tay ta, chắc chắn hoàng đế sẽ đối phó ngài, hoàng đế có thể thắng sao?” Nam Vương biết rõ bản lĩnh của Nhiễm Phượng Thâm hơn ai hết. “Còn nữa, ngài muốn đem hoàng vị cho ai, ngài coi hoàng triều là gì? Coi dân chúng hoàng triều là gì?”

Nam Vương ho kịch liệt, đôi mắt đỏ kích động trừng y.

“Ta trung thành không phải là hoàng đế, mà là hoàng triều, chỉ cần hoàng triều phồn vinh an ninh, cái mạng này của ta không đáng kể.”

Nhiễm Phượng Thâm nhíu mày “Ông nên biết chỉ cần ông nhận tội, đến lúc đó Nam Vương phủ sẽ khó giữ được. Về Nam Vương phi và những đứa con của ông, Nhiễm Thịnh Đức nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhất là….” Nam Ngụy Tử, khi nghĩ đến nàng, đôi mắt đen lại sâu hun hút.

Người cao ngạo trong sáng nhưng lạnh lùng, y thể tưởng tượng lúc nàng lấy thân hầu hạ hoàng thân quốc thích sẽ cảm thấy ra sao, có thể chịu được không?

“Đương nhiên ta biết…”

“Vậy ông…”

“Ta là thần, không thể kháng chỉ.”

“Nam Vương.”

“Vương gia xin về đi.” Nam Vương nhắm mắt lại, “Hoàng thượng muốn mạng của ta, ta không thể làm gì khác.”

Biết y cố chấp, Nhiễm Phượng Thâm cũng lạnh lùng, lập tức phất tay áo rời khỏi.

“Vương gia.” Nam Vương đột nhiên lên tiếng “Ngài còn nhớ đôi vòng ngọc kia không?”

Nhiễm Phượng Thâm đứng lại, đương nhiên y còn nhớ.

“Ngài nói, nữ nhi của ta có đủ tư cách sánh đôi với ngài không?” Nam Vương cười, nghĩ đến năm ấy “Nếu là ngài, nhất định sẽ có thể bảo vệ nàng.”

Nam Vương liếm môi khô nứt, giọng nói nhỏ xuống “Vương gia, ngài không muốn cảm thấy thiếu nợ, thì đừng để cho con ta trở thành đồ chơi của hoàng tộc. Ta thà để con ta chết, cũng không muốn chúng nó đau khổ cả đời.”

“…. Ta sẽ làm như vậy.”

Y vốn là sẽ bảo vệ mọi người Nam Thị, nào ngờ hành động của hoàng đế lại nhanh hơn y dự liệu. Nam Vương chết, Nam Vương phủ bị tiêu diệt, mà Nam Ngụy Tử…. tự mình đến tìm y, dùng đôi mắt ngang ngược, đứng thẳng trước người y, muốn lợi dụng y đạt được toàn bộ mục đích.

Từ lâu y đã biết nàng không như vẻ nhu nhược bên ngoài. Vẻ đẹp của nàng không phải là dung mạo khuynh thành, mà là tấm lòng kiên cường bất khuất.

Nhưng khi y thấy nàng vứt bỏ tất cả cao ngạo, cúi đầu cầu xin y, y lại rung động. Cá tính kiêu ngạo như vậy lại chấp nhận khuất phục vì người thân, nàng mạnh mẽ hơn y tưởng.

Y không khỏi nghiền ngẫm, tò mò xem nàng có thể làm được cái gì?

Nam Vương hỏi y vì Kim Lăng làm được cái gì? Thân là hoàng tộc, y có thể làm gì cho dân chúng?

Vậy thì, vì dân chúng tìm một hoàng đế tốt đi.

Y không hứng thú với ngôi báu, cũng không quyến luyến với địa vị vương gia. Nếu Nhiễm Thịnh Đức là hoàng đế tốt, y sẽ trao binh quyền trong tay trả lại cho Nhiễm Thịnh Đức, rồi rời khỏi hoàng triều, ngao du thiên hạ. Nhưng Nhiễm Thịnh Đức cá tính đa nghi, lòng dạ hẹp hòi, cuối cùng khiến gã không thể nào trở thành minh quân.

Cho nên y chọn lựa Nam Phi Vũ ngồi lên đế vị, nghĩ đến Nam Phi Vũ tại đại điện nửa năm trước, y không khỏi nhếch môi cười. Người thiếu niên thông minh kia sẽ là

Trang: [<] 1, 15, 16, [17] ,18,19 ,21 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT