|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
ý làm bậy; cô bây giờ đã là nha hoàn của ta, hy vọng ncô biết bổn phận mình, cô không còn là đại tiểu thư nhà họ Phương nữa, hiểu chưa?”
Hiểu được… cái đầu ngươi!
Phương Hoán Thanh trong lòng có rất nhiều bất mãn và không phục, dù vậy, bây giờ nàng không thể không dùng giọng lễ phép nói với Gia Cát Diệp.
“Ta hiểu được!”
“Ừm.” Gia Cát Diệp có hơi kinh ngạc vì thái độ khiêm tốn của nàng.
Hắn nghĩ phải tốn 1 khoảng thời gian nữa nàng mới hiểu được mình đã là 1 nha hoàn, không ngờ mới 1 ngày nàng liền biết thân biết phận, … nàng mà biết điều thì cũng không tệ lắm!
“Đem chỗ này sửa sang lại một chút, có thể ăn cơm chiều rồi!” Gia Cát Diệp nhìn quanh phòng.
Nghe vậy, Phương Hoán Thanh nuốt nuốt nước miếng. Cuối cùng có thể ăn rồi, nàng đã đói đến không biết đường đi.
“Ta đây phải ăn cơm làm sao a?” Nàng biết tuyệt đối không thể cùng Gia Cát Diệp ăn cơm, hắn không độ lượng như vậy, không phải sao?
“Vào phòng bếp tìm Quách đại nương, dì ấy sẽ cho cô biết.” Gia Cát Diệp thản nhiên nói.
Quách đại nương là người đàn bà đứng tuổi, thấp thấp tròn tròn, bà trông rất hiền lành, làm Phương Hoán Thanh yên lòng không ít.
“Chào bà, Quách đại nương, ta họ Phương, Phương Hoán Thanh, là nha hoàn mới tới.” Nàng rất lễ phép tự giới thiệu.
“Cô là Phương Hoán Thanh a?” Quách đại nương tươi cười xem xét nàng.”Cô đẹp thật nha! 2 tay cô này……”
Quách đại nương nắm lấy tay nàng lật tới lật lui.
“Tay này lại trắng lại mềm, không giống tay nha hoàn a Phương Hoán Thanh, tôi nghe Nguyên Đồng nói cô là tiểu thư nhà có tiền, thật sao?”
“Là thật, nhưng mà bây giờ đã không phải nữa rồi!” Phương Hoán Thanh đau khổ cười cười.
“Quách đại nương, sau này xin dì giúp đỡ Phương Hoán Thanh!”
“Đâu có gì! Cô không cần khách sáo như vậy.” Quách đại nương hiền lành nhìn nàng, “À, chắc là cô đói bụng rồi, vào đây, chúng ta cùng ăn cơm!”
“Được.”
Quách đại nương kéo Hoán Thanh vào cái bàn đặt trong bếp.
“Về sau cô và tôi cùng ăn, cô ngồi xuống trước đi, tôi giúp cô bới cơm.”
Phương Hoán Thanh nhìn 4 món 1 canh bày trên bàn. Có canh, có thịt, có cá, tuy rằng đơn giản, nhưng so với nàng nghĩ đã tốt hơn nhiều, ban đầu nàng còn tưởng Gia Cát Diệp sẽ chỉ cho nàng ăn khoai lang hay củ cải …
“Tôi biết cô không quen ăn món bình dân, nhưng chúng ta là nô tài, được ăn mấy thứ này đã xem như tốt lắm, nếu đến nhà khác làm nô tài, có thể còn không được ăn thịt đâu!” Quách đại nương đoán Phương Hoán Thanh không thích ăn nên mới an ủi nàng.
“Quách đại nương nói đúng lắm.” Phương Hoán Thanh quyết định sẽ vui vẻ ăn hết.
Nàng làm nha hoàn đã đủ số khổ, không muốn lại ngược đãi mình, không phải bào ngư vi cá thì sao? Chỉ cần lấp đầy bụng nàng đã mừng rồi.
“Đại nương, dì làm việc cho Gia Cát Diệp từ lúc nào?” Nàng vừa ăn cơm, vừa hỏi thăm chuyện Gia Cát Diệp.
“Tôi tới chỗ này một năm, lúc công tử mua phủ này tôi đã đến đây rồi!” Quách đại nương vừa ăn vừa nói.
“Vậy đều là 1 mình dì lo việc bếp núc sao?”
“Đúng vậy!”
“Dì không thấy việc của dì rất nhiều sao?”
“Không.” Quách đại nương cười nói: “Chỗ này chỉ có công tử là chủ, việc ở đâu mà nhiều a? Món công tử ăn đều rất đơn giản, trừ khi có khách đến, cậu ấy mới dặn tôi chuẩn bị 1 chút rượu và thức ăn. Thật ra khách đến đây cũng không nhiều, trừ bỏ công tử Khang Hoằng thỉnh thoảng mới đến, khi đó mới hơi bận, còn bình thường không bận chút nào.”
“Quách đại nương, vị công tử Khang Hoằng này là bạn Gia Cát Diệp sao?” Phương Hoán Thanh lại hỏi.
“A, cô chưa biết công tử Khang Hoằng là bạn công tử sao?” Quách đại nương giải thích cho nàng: “Cô ở 1 thời gian sẽ biết, công tử Khang Hoằng không chỉ là bạn tốt của công tử, còn là người giúp đỡ công tử việc làm ăn. Thực ra, công tử làm ăn có thể thành công như vậy, không chỉ do tự cậu ấy cố gắng, công tử thường nói nếu không có công tử Khang Hoằng giúp đỡ, cậu ấy cũng không biết phải mất bao nhiêu năm mới ăn nên làm ra được!”
“A, thì ra là thế.”
Nghe được tin tức có lợi cho mình, Phương Hoán Thanh rất sung sướng.
Nếu có thể nghĩ cách kéo Khang Hoằng về giúp mình, vậy Gia Cát Diệp có phải liền hết đường cục cựa hay không?
Ý nghĩ này làm nàng lại có 1 tia hy vọng, nàng chắc chắn có thể đánh bại Gia Cát Diệp, lật lại thế cờ một phen!
Ngày hôm sau, sáng tinh mơ, Phương Hoán Thanh đã bắt đầu làm việc. Dùng xong bữa sáng, nàng bắt đầu quét dọn.
Nhà trước, nhà sau, vườn, hành lang…… Nàng lau tro bụi, quét lá rụng,… Nàng bận cả 1 ngày mới quét dọn hết bên ngoài phòng 1 lần, về phần trong phòng…… Lòng nàng có dư mà lực thì không đủ, nàng đã mệt đến nói cũng không nên lời.
Nàng như vậy đã là rất giỏi, bởi vốn trước kia cả chổi đều chưa đụng tới, nay lại có thể quét nhiều chỗ như vậy, đúng là một nha hoàn tiểu thư, không, không chừng còn có thể là nói là”nha hoàn thiên tài”.
Nàng đối với thành quả của mình thực vừa lòng, nhưng Nguyên Đồng lại không nghĩ thế.
Hắn nói với nàng:”Cái gì? Cô tốn 1 ngày mới quét xong bên ngoài? Làm sao có thể? Chắc từng phòng cô đều quét qua một lần mới tốn chừng đó thời gian nha!”
Phương Hoán Thanh tức giận nói: “Làm sao có thể quét hết được? Hôm nay chỉ quét bên ngoài, ngày mai lại quét trong phòng là được chứ gì!”
Nguyên Đồng lắc lắc đầu nói:”Vậy sao được? Nha hoàn cũ vẫn làm được, vì sao cô làm không được?”
“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ!” Phương Hoán Thanh nhịn không được tức giận, nàng ghét nhất bị người khác nói nàng không bằng ai.”Ta làm không xong thì thế nào? Ông đi mà đâm thọt với Gia Cát Diệp nha! Hắn đuổi ta đi, ta còn mừng nữa là khác, ông đi nói đi!”
Nguyên Đồng trừng lớn 2 mắt, nhìn Phương Hoán Thanh đột nhiên nổi giận, hắn không dám tin nói:” Cô còn dám lớn tiếng với ta? Làm sao có thể có loại nha hoàn như cô? Công tử uống nhầm thuốc hay sao mà tìm loại đại tiểu thư như cô đến làm nha hoàn được?”
“Hừ, bây giờ ông mới biết ta là tiểu thư làm nha hoàn sao!” Phương Hoán Thanh vứt khăn lau cầm trong tay trên mặt đất, đá chổi, bỏ về phòng.
“Nè nè, cô chạy đi đâu hả? Việc cô làm còn chưa xong kìa!”
“Tiểu thư ta muốn nghỉ ngơi!” Phương Hoán Thanh không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, dù sao có quét cũng không xong, nàng nghỉ cho rồi.
“Làm sao có thể có loại nha hoàn thế này a?”
Nguyên Đồng nghẹn họng trân trối nhìn Phương Hoán Thanh nghênh ngang rời đi.
Phương Hoán Thanh nằm trên giường nhìn lên trần nhà.
Dù nàng có ăn uống no nê, tắm rửa rồi tự mát xa xong vẫn chưa hết tức giận.
Nàng càng nghĩ càng giận, vì cái gì nàng phải làm những công việc quét dọn vất vả như vậy?
Nàng muốn làm cái loại nha hoàn có ăn có mặt chỉ phải hầu hạ tiểu thư công tử như Thu Hương, nàng mới không thèm làm loại nha hoàn tự làm mình dơ bẩn lấm lem như bây giờ!
Lại nói, ở Phủ Gia Cát cũng chỉ có 1 người chủ là Gia Cát Diệp, cho dù nàng muốn làm loại nha hoàn chỉ hầu hạ chủ như Thu Hương, chỗ này cũng không có tiểu thư để nàng hầu hạ, không lẽ nàng muốn đi hầu hạ Gia Cát Diệp sao?
Không, đánh chết nàng cũng không làm!
Bây giờ nàng đã muốn đủ chịu thiệt, nếu thật sự muốn hầu hạ Gia Cát Diệp, chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách làm khó dễ nàng, chắc chắn sẽ đem nàng hành hạ đến chết đi sống lại, nàng sẽ không tự đưa tới cửa để hắn tra tấn đâu!
Không làm nha hoàn bên người Gia Cát Diệp, việc khác nàng cũng không làm được, xem ra nàng chỉ có thể làm việc đơn giản như quét dọn, nhưng…… Nàng thấy mình thật đáng thương, không lẽ 1 năm này nàng sẽ sống trong đau khổ sao? Không lẽ không có cách khác sao?
Không, chắc chắn còn có cách khác! Nàng không muốn ngồi chờ chết, nàng muốn đi tìm Gia Cát Diệp nói cho rõ ràng.
Gia Cát Diệp còn chưa ngủ, hắn nghe được tiếng đập cửa từ bên ngoài, hắn biết, người dám đến quấy rầy hắn lúc này, cũng chỉ có người không sợ trời không sợ đất như Phương Hoán Thanh.
“Vào đi.”
Phương Hoán Thanh vừa nghe được cái giọng lạnh chết người của Gia Cát Diệp đã muốn bỏ chạy, nhưng rồi nàng lại nghĩ nếu đã đến đây thì lấy hết can đảm phản kháng cái ác đi thôi.
Nàng hít sâu rồi đẩy cửa, vừa bước vào đã nghe Gia Cát Diệp chế nhạo.
“Ta biết ngay là cô mà! Cô không biết giờ đã khuya rồi sao?”
“Ta có việc muốn hỏi ngươi.” Phương Hoán Thanh không muốn yếu thế trước mặt hắn, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng khuôn mặt lạnh lùng của hắn.”Vì sao ngươi đem mọi việc dọn dẹp đều cột cho ta? Ngươi không phải có rất nhiều tiền sao? Vì sao không gọi thêm vài nha hoàn đến phụ ta?”
Gia Cát Diệp hơi nhíu mày, cô nương này dám dùng giọng điệu chỉ trích nói chuyện với hắn, đến cùng nàng có biết tình cảnh bây giờ của mình hay không?
“Ta không biết là mình phải vâng lời cô đó, ngươi đừng quên, cô không phải chủ, ta mới là chủ của cô, ta nói gì thì cô làm đó, hiểu chưa?” Hắn lại nhắc nhở nàng.
Phương Hoán Thanh vểnh môi.
Hừ! Chủ thì giỏi lắm a? Trước kia nàng cũng không ngược đãi hắn nha, tên quên ân phụ nghĩa, bây giờ đến phiên hắn làm chủ thì lên mặt xem thường người ta!
Nàng thở phì phì nói: “Vớ vẩn! Dĩ nhiên ta biết bây giờ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




