|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
quá không cho hay kịp.
-Chị vào nhà đi. Mẹ Thư đi vắng trưa mới về. Ở nhà chỉ có mình Thư và thằng Huy.
Chị người làm định xách va ly cho tôi nhưng tôi giành lấy. Thư dắt tôi vào nhà. hai đứa ngồi trong phòng khách. Thư nói:
-Tưởng cũng một tuần nữa chị mới lên chứ? Mẹ Thư có nói chị sẽ lên ở trên này. Trời ơi, tụi em mừng ghê. Có thêm chị thì vui biết bao nhiêu. Ở nhà chỉ có hai đứa nhiều khi buồn ghê gớm.
Tôi ngó quanh căn phòng khách sang trọng, rộng gấp năm lần ngôi nhà của dượng Tư. Chị người làm mang nước lên. Tôi không khát lắm nhưng vì Thư tôi cũng uống một ngụm.
Thư hỏi:
-Chị đi chuyến mấy giờ mà lên sớm quá vậy?
-Sáu giờ.
-lúc đó Thư còn ngủ khò. Sao không có dì cùng lên?
-Mẹ chị bận. Bà ít khi đi đâu xa được.
-Phải có dì cùng lên chắc là vui hơn nữa. Chắc dì có thêm nhiều con, Thư chẳng biết gì hết.
Tôi cười gượng:
-Chị có một lũ em đông như bầy chim. Mẹ chị phải quây với chúng suốt ngày như cái chong chóng.
-Tội nghiệp dì ghê. Chắc dì già lắm nhỉ?
-Có lẽ.
-Lâu quá Thư không gặp dì.
-Bây giờ Thư lớn và xinh quá. Chắc mẹ chị có gặp cũng nhìn không ra.
-Chị nhìn ra không?
-Ngờ ngợ, nhưng sau đó thì nhận ra ngay.
Thư cười giòn, nó lật cuốn sách nhưng không nhìn vào. Tôi bối rối không biết nói gì thêm hơn là ngồi nhìn Thư chờ đợi. Một lúc Thư nói:
-Bây giờ chị Phiến vào phòng Thư để va ly ở đó, thay quần áo. Trưa mẹ về sẽ tính. Thư mở nhạc cho chị nghe nhé?
Thư dắt tôi về phòng nó. Căn phòng thật đẹp, đầy đủ tiện nghi gần như không thiếu một thứ gì. Tủ áo, tủ sách, bàn học, bàn phấn. Máy nghe nhạc. Chiếc giưòng nệm trải drap trắng tinh. Cái tủ gọn gàng xinh xắn để ở góc phòng, trên đầu tủ lạnh là chiếc máy ti vi cỡ nhỏ. Thư chỉ cho tôi phòng thay đồ. Nó hỏi:
-Chị thích ngh nhạc gì nhỉ?
-Nhạc tiền chiến.
-Còn nhạc ngoại quốc?
-Nhạc tình cảm êm dịu.
-Chị không ưa nhạc kích động à?
-Không thích lắm.
Thư khoe:
-Thư có đủ hết.
Và nó đi thay vào một băng nhạc tiền chiến cho tôi nghe. Cuốn băng này thu lại chương trình nhạc chủ đề của Ðài phát thanh vào những tối thứ năm mà tôi và nhỏ Thục vẫn thường nghe mê đến nỗi quên học bài. Giọng người xướng ngôn viên nhẹ, êm, ngọt ngào tôi thích nhất, bây giờ lại được nghe bằng một máy nghe nhạc tối tân không một tiếng rè dù nhỏ như trong radio, lại càng trở nên thu hút và làm tôi sung sướng như sống trong một thứ hạnh phúc. Ðây là cuộn băng thu lại những bài hát trữ tình, được nhiều người yêu thích của một tác giả nổi tiếng chuên viết tình ca. Kể ra nhỏ Thư cũng sành nghe nhạc, biết chọn và biết thưởng thức. Nó làm tôi hài lòng và thoải mái khi nằm thong thả trên chiếc giường rộng êm ái thơm nhẹ mùi nước hoa của nó.
Thư bỗng nói:
-Quên nữa. Phải gọi nhóc Huy sang cho nó biết chị lên chứ. Mấy hôm nó nhắc chị mà không hiểu nó có nhớ không nữa. Cái thằng đó là vua đãng trí. Ba nói sau này nó sẽ là nhà thông thái. Nhóc Huy ức lắm. Chị xem nó giống y như…một nhà hiền triết.
Thư cười bỏ đi. Một lúc, có cả Huy vào. Tôi ngồi dậy bối rối vuốt lại mái tóc khi Thư giới thiệu. Huy lúng túng nói gì đó tôi không nghe rõ. Cậu bé đỏ mặt chào tôi, lớ ngớ một chút rồi lẻn mất. Thư cười giòn nói:
-Nó mắc cỡ. Nó như con gái, chị thấy không?
Tôi nói:
-Nó cũng lớn quá. Gặp ngoài đường chắc chị nhìn không ra đâu.
-Coi hiền vậy chứ đi chơi ghê lắm. Gồ ghề nhất nhà đấy. Ba Thư la hoài. Nó có mấy đứa bạn “quái chiêu” dễ sợ.
-Anh chàng để tóc dài quá. Thêm cặp mắt kiếng cận to ơi là to. Nước da trắng xanh, trông như là con gái.
-Nhà hiền triết Ai Cập đấy.
Tôi và Thư cùng cười. Thư nằm xuống bên cạnh tôi. Sự thân mật của nó làm tôi đỡ ngượng khi nằm trên một chiếc giường lạ. Nó bỗng hỏi tôi:
-Chị thích phòng Thư không?
Tôi gật đầu. Thư nói:
-Coi đầy đủ tiện nghi đấy. Nhưng có lúc Thư chán tất cả. Nhiều khi chỉ muốn bỏ nhà đi.
Tôi thấy run sợ trước ý nghĩ của Thư. Quả thực từ xưa tới giờ, sống trong ngôi nhà của dượng Tư, tuy tủi thân ghê gớm nhưng chưa bao giờ tôi có ý định bỏ nhà đi. Tôi quay nhìn sang đứa em họ. Tôi ngẫm nghĩ điều gì đã xui Thư có ý định đó. Thư còn bé quá, sống trong một ngôi nhà sang trọng, được một căn phòng riêng tiện nghi như thế này, tôi nghĩ nó phải sung sướng. Ít ra nó sung sướng hơn cả Thục.
Có tiếng chuông reo ngoài cổng. Thư nhỏm dậy ngó qua cửa sổ nói:
-Có lẽ mẹ Thư về đấy.
Tôi lại cuống quít khi nghĩ chút nữa đây sẽ gặp dì Phương. Quả thật tôi đã xa lìa tỉnh lỵ Mỹ Tho êm đềm nhỏ bé của tôi rồi. Giờ đây tôi đang ở trong một ngôi nhà lạ. Tất cả trước mắt đều xa lạ. Tôi bỗng nhớ đến mẹ tôi và ứa nước mắt. Tôi thật sự xa mẹ rồi sao?
Đọc tiếp: Một Mình Tôi Bước Đi – full – Chương 2
CHƯƠNG 2/5
Dì Phương nhỏ hơn mẹ tôi hai tuổi, nhưng trông dì còn trẻ như một người đàn bà mới có con lần đầu. Ðiều rất dể hiểu vì dì không ở trong trường hợp của mẹ tôi. Ngoại tôi sinh được ba người con tất cả. Mẹ tôi, dì Phương, và cậu Khiêm. Nhưng cậu Khiêm chết lúc hai mươi tuổi vì một cơn bạo bệnh. Còn lại hai chị em, dì Phương lại lấy chồng giàu, hưởng sự sung sướng ngay từ hồi còn con gái mới bước về nhà chồng. Trái lại, mẹ tôi có gia đình là lao vào khó khăn vất vả. Ba tôi, người đàn ông tôi chưa hề biết mặt, ngoài vài ba lần nghe mẹ tôi kể lại một cách mơ hồ, giản lược như một câu chuyện không cần thiết. Bên nội tôi còn vài người bà con, họ giàu có sang trọng, sống ở đây và ở tỉnh khác. Nhưng tôi không được biết gì hơn là những điều đã biết rất vụn vặt mơ hồ.
Có lẽ mẹ tôi không muốn cho tôi biết. Bởi có cho biết cũng không làm sao hơn được khi tôi vẫn là đứa con gái mồ côi cha từ lúc nhỏ, ngoài mẹ tôi, dì Phương, bà ngoại ở dưới quê, tôi không còn ai thân thuộc gần gũi nữa. Mẹ tôi cũng còn trẻ, nhưng vẻ khắc khổ đã biến mẹ tôi thành một người khác dưới mắt nhìn của tôi, khi so sánh với dì Phương. Mẹ tôi là bức tượng đồng đen. Còn dì Phương lại là pho tượng thạch cao sang trọng, xinh xắn.
Trong một bữa ăn, dì nói với tôi:
-Ngoài việc muốn cho con có một tương lai sáng sủa hơn, một đời sống sung sướng của một đứa con gái lớn, có liên hệ máu mủ, dì còn có bổn phận với con.
Phải nói thật rằng bữa đó tôi hơi mếch lòng khi nghe dì Phương nói như vậy. Bổn phận? Dượng Tư há không có bổn phận của một người cha ghẻ đối với tôi sao? Tôi ghét hai tiếng ấy vô cùng. Bữa cơm đó tôi gần như bị nghẹn ở cổ, tôi phải nhìn xuống chân mình để dằn nỗi ấm ức có thể làm cho tôi bật khóc. Có thể là dì Phương vô tình, nhưng cũng có thể tôi chỉ là đứa ăn bám từ nhà này đến nhà khác. Bản tính tôi không thích làm buồn lòng người khác nên tôi âm thầm chịu đựng nỗi tủi thân của mình như từ lâu tôi đã từng chịu dựng. Nhưng phải công nhận rằng dù sao sống ở đây tôi cũng thoải mái hơn. Tôi sống sung sướng đủ mọi thứ nếu gạt bỏ được mặc cảm của một đứa con gái xấu xí, bơ vơ, lạc loài.
Nhà không đông người. Rất vắng nữa là khác. Chồng dì Phương, dượng Quý, tôi cũng gọi là dượng Ba, theo thứ của dì Phương, thường rất bận việc. Dượng chỉ ở nhà vào một buổi sáng chủ nhật. Còn các ngày khác thì dượng đi về bất thường. Dượng có xe nhà riêng, một chiếc xe du lịch màu đỏ, kiểu thể thao rất xinh xắn. Ngày nào dượng cũng ăn mặc chỉnh tề, sang trọng, com lê, cà vạt, xách cặp da và vội vàng như đi dự một buổi họp quan trọng. Dì Phương cũng thường vắng nhà luôn, dì cũng có xe riêng, một chiếc màu trắng. Chiếc P.404 với một ông tài xế, xe này dùng để đưa Thư và Huy tới trường và đón về. Và để dì Phương đi công việc của dì. Người giúp việc là chị Cúc. Chị cũng đã quen với tôi. Tôi cũng thường xuống nói chuyện với chị cho đỡ buồn những khi ở nhà đi vắng hết.
Tôi đã ở riêng trong một căn phòng, bên cạnh phòng của Thư. Căn phòng cũng khá xinh xắn, cũng có tủ áo, bàn học, bàn phấn, bàn viết. Nhưng điều làm tôi sung sướng nhất là được ngủ riêng một mình, không còn chung đụng với những đứa em nghịch phá, ngủ mơ la hét chòi đạp lung tung là cả một mơ ước lớn đối với tôi rồi. Dì Phương nói sẽ mua cho tôi chiếc máy cassette để nghe nhạc nhưng tôi không thích. Vả lại, nếu cần, sang phòng Thư nghe ké cũng được. Bàn phấn tôi bày những lọ nước hoa Thư cho, hay dì Phương cho, thêm một bình hoa va2 con búp bê da đỏ tóc hung đang nghe điện thoại, chiếc ghế thấp để ngồi ngắm mình trong gương chải tóc. Những thứ phấn son tôi chỉ ngắm chứ chưa hề dùng bao giờ. Tất cả đều đắt tiền đến nỗi làm tôi xót ruột. Tôi đã hoàn toàn sống riêng rẽ, có sự tự do của một đứa con gái lớn. Ngồi nghĩ lại lúc còn ở trong ngôi nhà của dượng Tư, tôi phải sống chung đụng với những đứa em thật là bất tiện và ngượng. Nhưng ở đó tôi có niềm vui riêng. Ở đây tôi hoàn toàn một mình. Nhiều khi đi, đứng, nằm ngồi ngắm căn phòng của mình, tôi tưởng đang sống trong mơ. Tôi đã trổ tài bày biện căn phòng, nhờ Huy phụ sắp xếp lại từng thứ đồ vặt, căn phòng trở nên khác lạ, đẹp mắt, gọn gàng hơn trước, khiến Thư và Huy phải ngạc nhiên.
Dượng Quý đã nạp hồ sơ xin chuyển trường cho tôi. Hôm qua dượng báo tuần tới sẽ đi học. Nghĩa là ngày đầu tuần, thứ hai. Tôi học trường Trưng Vương, thay vì trường Minh Khai như lúc đầu đã định. Như vậy, tôi còn đúng một tuần để sửa soạn, và
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




