watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:49 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 1867 Lượt

tử theo về sẽ được trọng dụng. Chính Ngô ThờI Nhiệm đã nhờ chúng tôi tìm kiếm đại công tử lâu rôi.

Phúc Chân tìm lời khích lệ :

- Anh hùng gặp thời như rồng vượt cạn lên mây chớ nên thoái chí. Hãy vững dạ, tiểu huynh sẽ luôn luôn có mặt trong những lúc hiền đệ lâm nguy, đừng e sợ gì cả.

Rổi đó Phúc Thiện cùng bọn Tàu Ô chào tữ giã Phúc Chân. Nhìn theo bóng người bạn mới, Phúc Chân cũng thấy lòng lưu luyến buồn buồn …

Đợi chiến thuyền Tàu ô đã đi xa rồi, Phúc Chân cũng xô ghe ra giữa dòng nước đi một đỗi rồi chàng chống sào cho ghe vào bờ. Đây là nơi chàng đã nhiều lần đậu ghe bên sông vì trên bờ có một xóm chài quen thuộc chàng vẫn thường ghé mua sắm các vật dụng cần thiết.

Đang lúi húi buộc dây giữghe, chợt Phúc Chân thấy trên bến đi lại ba người ăn mặc theo lối đạo sĩ Tây Tạng và võ sĩ đạo Thần Cung miếu Phù Tang …

Nhìn thái độ bọn người này, Phúc Chân biết họ cố ý gặp chàng. Họ dừng lại gọi lớn :

- Tên tiểu tử ! hãy lại đây cho tụi ta hỏi t!.

Phúc Chân đoán có việc gì không lành. Bọn đạo nhân này thường đi làm nghề dạy võ thuật và tà thuật cho các vương tôn công tử, cả các bậc vương hầu và cả đến các vị Hoàng đế nhà Thanh từ Khang Hi, Ung Chính đến Càn Long …

Họ rất có uy quyền, đứng vào hạng tôn sư của giới quý tộc nhà Thanh.

Nay Tôn Sĩ Nghị sang Thăng Long tất nhiên có bọn pháp sư võ dạo này theo để hộ vệ và cả làm quân sư nữa.

Nhưng chĩ nghĩ thoáng qua thôi, Phúc Chân vẫn tiến tới:

- Các vị là ai và hỏi tôi có việc gì ?

Một đạo nhân lên tiếng :

- Ta là Huyền Đức đạo nhân muốn hỏi ngươi một việc.

- Việc gì ?

- Có phải ngươi từ Bát Trận đồ ở Tây Phong Lãnh xuống đến đây ?

Phúc Chân nhìn thằng mặt đối phương nói :

- Đúng ! Ta từ nơi ấy đến.

- Ngươi đi cùng một tên hậu duệ Chu Nguyên Chương phải không ?

- Không ! Có lẽ đó là gã tiều ở Tây Phong Lãnh …

Mấy tên đạo sĩ cười hô hố :

- Láo khoét ! Ngươi lừa bọn ta sao được ! Tên họ Chu định chôn sống mình ở ngọn Tây Phong, nay thấy bọn tân Nguyễn đang sống với nhà Thanh nên vội vàng xuống núí mong gây dựng lại cơ đồ. Nó trốn đâu rồi, hãy nói thật cho chúng ta biết …

Ta không biết …

Một tên Lạt Ma Tây Tạng có vẻ nhận ra Phúc Chân nên nói :

- Tên này từng gặp bọn Bạch Liên Giáo Tứ Xuyên Đại Phúc,Huyền Nham …

Ta nghe hắn đi tàn con gái đẹp nào đó.

Rồi quay lại, hắn nói với Phúc Chân :

- Chúng ta biết ngươi đang đi tìm Phượng Trì. Bây giờ chúng ta có quyền trao đổi vì Phượng Trì đang nằm trong tay chúng ta tại Tây Long cung, hãy chỉ rõ hà tung của Chu Nguyên Lý, chúng ta sẽ trao trả Phượng Trì …

Phúc Chân thăm hỏi :

- Về Chu Nguyên Lý quả thật ta không biết, nhưng còn Phượng Trì ta cũng không tin nàng ở Tây Long cung.

- Ha ha ! Tin hay không thì mặc ngươi thôi, nhưng Phượng Trì đã bị bắt trong khi đang lấn quẩn trên bờ Tây Giang và hiện đang bị nhốt trong đại bản doanh của Tôn Tổng binh. Nếu muốn cứu nàng hãy đến đó mà cứu.

Nghe tin Phượng Trì bị bắt, Phúc Chân đã díu thấy tữc giận hừng lên nhưng vì tin tức về nàng liệu nằm trong tay bọn đạo sĩ này nên đành nhịn nhục để dò hỏi tiếp Chàng bèn nói khích :

- Phượng Trì võ nghệ cao cường lại có thanh “Bạch Quang kiếm” các ngươi làm gì được mà hòng gạt ta ?

Tên đạo sĩ cười vang :

- Ha ha ! tên này ngu xuẩn thật ! Lần trước bọn hảo hán đã bắt được nàng trong tay ngươi, lần này nàng một mình, chỉ cần một mẹo nhỏ là tóm dược ngay chớ có khó gì ?

Đột nhiên, ngay lúc ấy một giọng trong trẻo cất lên trong tán cây cổ thụ bên sông gần đó :

- Bọn đạo sĩ gian tà kia ! Đừng có vọng ngữ ! Có ta đây, bị bắt bao giờ ?

Vừa dứt tiếng, từ trên tán cây một nữ nhần đẹp như tiên nữ nhảy vút xuống.

Trong nháy mắt nàng đã ở cạnh Phúc Chân :

- Đại huynh ơi ! Chớ nghe bọn dối trá này. Có tiểu mụi chờ chàng ở đầy đã lâu !

Bọn đạo sĩ giật mình, sau đó cười toáng lên :

- Ha ha ! Chúng ta ngở chỉ tóm được một tên ai ngờ quăng mẻ lưới này lại được cả đám cá to ! Này Phượng Trì cô nương ơi ! Đức Hoàng đế đã ần cần như thế mà còn trốn đi khiến người nổi giận giáng chỉ cho Tôn Sĩ Nghị làm cỏ cả dân Nam đấy ! Vậy nếu muốn yên dân lợi nước nàng mau mau theo ta trở về Yên Kinh. Mọi người vẫn ở điện Tập Hiền chờ nàng trở lại …

Phúc Chân đã gặp được Phựơng Trì, chàng cảm thấy phấn chấn hắn lên bèn rút kiếm khỏi vỏ ra, nạt :

- Bọn xuẩn động kia ! Mau mau cút khỏi bến Tây Giang này ! Lần này ta tha mạng chó lừa cho các ngươi!

Cả ba tên đạo sĩ cũng đã tuốt sẵn binh khí còn tên võ sĩ đạo Phù Tang tẽn là Sài Điến Thực múa thanh trường kiếm vế hướng Phúc Chân quát :

- Man tặc Phúc Chân ! Hãy coi cho rõ kiếm đạo của Thần Cung miếu Phù Tang …

Vừa nói vừa ngầm vận công lực lên hai bàn tay từ từ đưa gươm lên khỏi đầu, toàn thân khí thế bốc lên ngùn ngụt.

Phúc Chân biết lần này chàng đụng độ với một võ công kiếm đạo lợi hại.

Chàng chưa hề giao đấu với kiếm gia Phù Tang nhưng đã nghe nói là kiếm đạo Phù Tang vô cùng ác liệt, bọn võ lâm Mãn Chầu và Trung Nguyên thường tỏ ra sợ hãi khi chạm trán với họ. Phúc Chân định đối phó thì Phượng Trì đã rút thanh Bạch Quang kiếm ra khỏi vỏ, thanh kiếm loé ngời đạo bạch quang xông thắng đến Sài Điền Thực mà Phóng kiếm đánh tới .

Thế kiếm đầu tiên chỉ là dò xét hư thực nội lực của Sài Điền Thực mà thôi, nên mũi kỉếm vừa chênh chếch tung ra chưa đến yết hầu Sài Điền Thực, nàng đã rùng bộ xuống hạ tấn và đổi thành một thế “phạt thảơ tầm xa” chém lia vào cổ chân đối phương. Sài Điền Thực không đở cũng không nhảy tránh. Hắn hét lên một tiếng khủng khiếp làm chấn động cả đêm truởng.

Tiếng hét dễ sợ khiến cho đường kiếm của Phượng Trì bỗng nhiên run lên, lảo đảo và ngừng hẳn lại. Lúc đó thanh gươm võ sĩ đạo từ trên nhanh như điện chớp chém bổ xuống. Cả đấu trường sững lại, bàng hoàng vì thấy Sài Điền Thực đã dùng tiếng hét “sư tử hống phá vở kinh mạch đối phương rồi mới sử dụng kiếm đạo của mình.

Đến cả Huyền Đức đạo nhân và tên Ban Thiền Lạt Ma Tây Tạng cũng không ngờ.

Phượng Trì trong một phút kinh hoâng, đạo Bạch Quang kiếm dừng lại thì nhát kiếm của Sài Điền Thực đã xuống tới đỉnh đầu nàng.

Chợt một tiếng Hự” như cọp rống vang lên, rồi chỉ thấy tơàn thân Phúc Chân bay vèo đến, ngọn song long cước tung ra đá trúng vào cổ tay Sài Điền Thực rồi tiếp theo thế đánh Song long xuất hải của võ lâm đất Việt núi Hồng tạt sang đánh bật ngược vào huyệt huyền cớ của đối phương thật thần tốc.

Sài Điền Thực rú lên một tiếng, ôm cổ hợng lùi lại, sùi bọt mép thét vang dậy và phóng kiếm tràn chém vào Phúc Chân. Chát ! Chát ! Chát ! Ba thế gươm lợl hại của Sài Điền Thực đều bị kiếm báu của Phúc Chân chận cảng lại.Chàng điềm tĩnh như núi trước sự giãy giụa thê thảm của tên kiếm sĩ Phù Tang, chàng nói :

- Ta đã nhường cho người khởi thế công đến ba lần.Nay hãy chuẩn bị mà chận đường kiếm của ta đây !

Nhưng Sài Điễn Thực đã cúi đầu như tạ tội, kéo tay phắt một cái đút gươm vào vỏ rồi đặt hai tay lên hai đùi, lưng gập xuống :

- Kiếm pháp của nước Nam quả là siêu phàm, tiểu đệ xin bái phục.

Phúc Chân cũng tra gươm vào vỏ lẳng lặng đứng nhìn hắn không nói một lời.

Chàng quay lại nắm lấy tay Phượng Trì kéo ra khỏI vòng chiến và cùng bỏ về phía bờ sông. Hai người đến một con thuyền nhỏ đậu sẵn trên bến Tây Giang. Phúc Chân dịu dàng nói với Phượng Trì :

- Chúng ta đi hết quãng sông này em nhé.

Phượng Trì lặng lẽ không đáp, gương mặt nàng lộ vẻ u buổn. Phúc Chân an ủi :

- Vừa rồi vì mải đuổi theo kẻ địch để lở xảy ra việc tai biến cho hiền muội, xin hiền muộí tha lỗi cho tiểu huynh.Chẳng hay hiền muội còn giữ chiếc đàn tỳ bà kia không?

Phượng Trì ngồi bên khoang thuyễn nhìn xa xãm hồi tưởng lại lúc còn ở nơi Tập Hiền điện :

- Nghe người thái giám già nói chiếc đàn ngọc ấy còn đang để trong kho báu của vua Càn Long.

Phúc Chân suy nghĩ một lát rồi nói :

- Hiện nay tiểu huynh có giữ một báu vật chỉ cần trao đổi với Càn Long thì sẽ thu hồi được chiếc đàn tỳ bà ấy.

Nhưng tiếc rằng báu vật lại không thuộc quyền sở hữu của mình.

Phượng Trì lấy làm lạ hỏi dồn :

- Vậy báu vật ấy của ai ? Và đó là vật gì ?

Phúc Chân đành đáp :

- Đó là viên ngọc tỷ truyền quốc của Đại Minh Hồng Võ Chu Nguyên Chương truyền lại đến nay. Tiểu huynh được một hậu duệ họ Chu gửi gắm, chưa biết sử dụng thế không phải. Hiền muội có nghe đến họ Mạc Cữu hay không?

Phượng Trì lắc đầu :

- Tiểu muội chưa nghe đến họ Mạc này, có liên quan gì đến Mạc Kính Cung ở Cao Bằng hay không ?

Phúc Chân nói :

- Có lẽ không.

- Tại sao nhân huynh biết ?

- Dòng họ này tữ Tứ Xuyên đến Vân Nam, Phúc Kiến rồi bị nhà Thanh đánh đuổi phải chạy sang vùng Hà Tiên ở tận phương Nam nước ta, vùng này có nhiều núi non, eo vịnh đẹp như chốn thần tiên và hùng tráng hơn cả hồ Động Đình của Trung Quốc. Hay chúng ta đi về đó tìm họ Mạc thử xem ?

Phượng Trì tỏ dấu mệt mỏi, ưu tư nói :

- Chuyện của mình đã đầy khó khăn, dây thêm vào

Trang: [<] 1, 14, 15, [16] ,17 ,18 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT