|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
việc của người càng thêm phiền não. Theo tiểu muội thì đạI huynh nên gửi viên ngọc tỷ lại cho chủ họ Chu của nó.
- Người ấy đã quyết tâm trao cho tiểu huynh để đi vào cuộc sinh tử của sứ mệnh thiêng liêng dòng họ nhà Chu. Bây giờ có lẽ người đã về đến núi Tam Điệp rồi …
Nhắc đến Tam Điệp, Phượng Trì bỗng cau mày :
- Tiểu muội chắc phải về lại để gặp tướng phụ và tướng quân Ngô Văn Sở để phục lệnh. Chắc lần không thoát khỏi ngục hình.
Phúc Chân nói :
- Hiền muội biết điều ấy khó khăn, trở về làm chi. Nay sông nước hữu tình, ta ngao du sơn thủy bên nhau há lạI không thích hơn sao ?
Phượng Trì lắc đầu :
- Tiểu muội đã đi quá xa bờ bến của đạo lý làm người rồi. Tình cảm chẳng khác nào con
thuyền ra khơi mãi, biết nó sẽ ghé lại bến bờ nào ?
Phúc Chân cười nói :
- Cõi tiêu dạo của con người cốt ở chỗ ấy, đạo 1ý mà làm gì ?
Phượng Tri đáp :
- Không phải vậy đâu ! Con người còn có gia đình cha mẹ anh em, có tổ quốc dân tộc và nước Nam. Nay giặc thù xâm lược, há nỡ bỏ gia đình, dân tộc đi vào cõi nhàn dật ngao du riêng bản thân mình thì sao cho hợp lẽ làm người.
Phúc Chân nói :
- Hiền muội cớ vẻ còn hoang mang lắm phải không ?
- Vâng ! Hiện nay tiểu muội rất lo âu. Quên lời giáo huấn của cha và Ngô tướng quân rong ruổi theo chàng làm tiểu muội tự thấy lạ lùng cho mình Nói rồi đưa đôi mắt đẹp u buồn nhìn Phúc Chân một cách thê lương vô hạn.
Phúc Chân cầm tay nàng, âu yếm nói:
- Trời đêm lạnh lẽo, tay hiền muội lạnh giá thế này, ta hãy vào khoang thuyền uống trà cho ấm kẻo nhiễm hàn sinh bệnh.
Chàng cắm chặt con sào xuống chỗ nước cạn cùng Phượng Trì vàơ trong khoang thuyền.
Bên ngoâi, dòng nước lặng lờ trôi xuôi, con thuyền nhấp nhô trên những làn sóng biếc nho nhỏ lấp xấp va vào hai bên be thuyền như những cái vỗ về, ấp yêu của dòng sông tình ái đối với người yêu nho nhỏ xinh xinh.Vài ba cánh vạc ăn đêm bay ngang trời sương lạnh, để lạI khoảng không gian những tiếng kêu như muốn đùa nghịchcùng sự tịch mịch của bờ bến mông muội nào.
Phúc Chân nhìn vẻ thiên kiều bá my của nàng trong đêm dưới ánh sáng của ngọn lữa bập bùng trên bếp gần sau lái thuyền. Phượng Trì đã ngủ yên. Phúc Chân không muốn phá giấc ngủ của nàng. Nhưng chàng vẫn không buồn ngủ.
Chàng thấy Phượng Trì đã ngủ say bèn lấy túi hành lý, lôi ra chiếc hợp vàng giở báu vật ngọc tỷ của nhà Minh ra xem. Sắc ngọn đỏ rực trên núm chạm thành một con rồng những hàng chữ cổ triện vừa kính cẩn vừa tinh vi đến nỗi Phúc Chân nghi hoặc không biết đây có phảI do tay người thợ khéo nàơ đó làm ra hay đúng là do một “thiên mệnh bí mật nào đã đẽo gọt và ban xuống cho triều đại vua chúa kia ?
Chàng vừa xem ấn vừa nghĩ thầm :
“Cũng chỉ vì cái ấn ngọc này mà thiên hạ đổ máu đến giờ chưa dứt, âu là ta ném quách nó xuống dòng Tây Giang cho rồi.
Để cho kẻ khác đoạt lại gây thêm nhiều việc đổ máu chẳng ích gì.Vả lại xét thấy số nhà Minh đã tàn. Xét lịch sử thì dòng họ này đã mang nợ máu quá nhiều cho đân nước Việt …
Phúc Chân quả quyết bước ra ngoài khơang thuyền.Chàng ra ngơài khoang thì nghe dường như dưới nước song dợn, con thuyền dao động mạnh một cách khác thường. Phúc Chân biết là có kẻ rình lặn hụp gần bên be thuyền. Chàng vội đút ngọc tỷ vào túi. Xong chàng ngồi yên sau lái định tĩnh lắng nghe.
Một bàn tay to như hộ pháp nắm chặt vào mạn thuyền đu vút lên.
Chiếc thuyền nghiêng hẳn về một bên, rồi toàn thân một người như một con cá vượt vũ môn vọt lên đứng vững trên mui thuyền.
Phúc Chân vẫn ngổi yên, nhưng thuyền chao động đã đánh thức Phượng Trì dậy, nàng gọi lớn :
- Phúc Chân ơi ! Chàng làm gì ngoài ấy ?
Nghe giọng Phượng Trì, người ấy cười gằn :
- Thật giỏi cho con tiện tỳ mất nết, đã trao thân cho kẻ thù mau mau trở về chịu tội với Ngô tướng quân.
Người đó vừa dứt tiếng thì nghe trên bờ có tiếng gọi – Hoàng Hoa Bằng ! Ngươi đã đến được trên thuyền rồi phải không ?
Thì ra đó là Hoàng Hoa Bằng và nghĩa sĩ Tây Sơn. Hoa Bằng đáp vọng lên bờ :
- Hãy án ngữ phía trên bờ. Lần này chớ để Nguyễn Phúc chạy thoát !
Lúc đó lại có một người to lớn chẳng thua Hoa Bằng cũng từ dưới nước nhảy vọt lên thuyền, khua đao nói :
- Ta biết thế nào chúng cũng đến đây. Chim về tổ cũ mà, có đi đâu cho thoát.
Phượng Trì giật mình bước ra khoang thuyền. Người mới đến không ai khác hơn Bùi Trọng Sơn. Còn mấy kẻ trên bờ chắc là Lê Bối và Nguyễn Trường Nghĩa cùng đi với một đại cao thủ Tây Sơn là Mã Phi Hùng, người này vốn là bọn Thiên Địa Hội ở Quảng Đông sang theo đầu tướng Ngố Văn Sở để chống nhà Thanh, được tướng Sở rất tin dùng vì võ nghệ hắn cao cường …
Bùi Trọng Sơn gọi :
- Phượng Trì hiền muội …
Phượng Trì vẫn đứng yên.
- Phượng Trì hiền muội ! Có nghe lời của ta không ?
Phượng Trì vẫn đứng như pho tượng đá.
- Hiền muội quên nghĩa trọng, theo đuối một mối tình bất chính !
Phượng Trì cảm thấy xót xa đau khổ không biết biện bạch ra sao, nàng chỉ ú ớ.
- Tiểu muội … tiểu muội … ơ ơ …
Bùi Trọng Sơn càng oán trách :
- Nợ nước thù nhà, quên cha phản chúa. Nàng có vui vẻ gì mà làm việc ấy cho đành ?
Phượng Trì chưa biết trả lời ra sao thì Phúc Chân đã cười lạt :
- Nhà ngươi lấy quyền hạn gì mà bắt bẻ ? Con người đã đến tuổi trưởng thành có quyền chọn cho mình một cuộc sống chứ.
Mã Phi Hùng nạt :
- Ta từ tỉnh Tứ Xuyên bên Trung Quốc mà còn nghe tiếng thơm Nguyễn Huệ về đầu dưới trướng, bọn ngươi ở nước Nam sao nói hồ đồ với vị anh hùng trong thiên hạ.Thôi Bùi đại ca chớ nói nhiều, để tiểu đệ bắt quách chúng mang về Tam Điệp sơn trị tội.
Lê Bối cũng nói :
- Hiền muội nên về lại với chúa cũ, không nên sống đời gió bụi giang hồ như thế này. Vừa rồi bá phụ và Ngô tướng quân nghe tin hiền muội bị bắt đã cho người tìm khắp nước, đến cả Tây Long cung nơi đóng quân của Tôn Sĩ Nghị rồi lại nghe giải về Yên Kinh. Ngô tướng quân đã khổ công liên lạc với nhóm Thiên Địa Hội để quyết tìm cho ra hiền muội …
Lời Lê Bối có vẻ thiết tha trìu mến, không một câu trách cứ Phượng Trì khiến lòng nàng lại cảm thấy hối hận nao nao …
Phúc Chân nạt :
- Các ngươi về lại Tam Điệp bấm với Ngô Văn Sở rằng:
hiện nay quân Thanh xâm lấn hãy dồn sức mà lo chống lại ngoại xâm, đừng mượn cớ chống Thanh mà ức hiếp bắt buộc mọi người phải cúi đầu trước quyền uy thống trị của Tây Sơn …
Lê Bối nhìn Phượng Trì với mắt đầy đau khổ như van nài nàng hãy đồng ý quay về. Trong sổ nghĩa sĩ Tây Sơn, Lê Bối xấp xỉ tuổi nàng và tâm hồn cũng cởi mở rộng rãi đã dành tình cảm đẹp với nàng nhiều hơn hết. Thấy Phượng Trì vẫn còn lưỡng lự chưa dứt khoát, hắn đau khổ buông một câu than dài :
- Phượng Trì có nhớ nơi cũ chăng ? Hay quên cả người bạn chí thân của mình ?
Phúc Chân bỗng nói :
- Các ngươi mau rời thuyền của ta. Một là ta không mời. Hai là Phượng Trì với ta đã giao du từ lâu rồi. Van gọi để làm gì ?
Phượng Trì đưa mắt nhìn khắp lượt rồi thu hết can đảm nàng nói :
Thôi các đại huynh hãy về đi … Tiểu muội ngày nay không còn là tiểu muội ngày nào nữa … Hãy để tiểu muội đi hết con đường gian nan … mặc tình gió sương đau khổ … cũng đành thôi !
Lê Bối đứng trên bờ la lớn lên :
- Đã gặp lại nơi này, hôm nay hiền muội không thể ra đi được nữa !
Phượng Trì khẽ mỉm cười :
- Con chim có tổ, con người có tông. Lẽ nào tiểu muội chẳng bao giờ trở về với gia gia hay sao ? Các vị hãy cứ về trước, tiểu muội còn vài việc xong sẽ về sau.
Nguyễn Trường Nghĩa có vẻ cáu tiết nói :
- Lê huynh chớ dỗ dành nài nỉ cho mệt lòng. Bắt chúng đem về cho rỗi.
Mã Phi Hùng chờ đôi co sết ruột tán đồng ngay :
- Phải đó, tóm cổ chúng cho xong !
Phúc Chân quay lại Phượng Trì :
- Có lẽ không thể nào tránh được cuộc giaơ chiến, hiền muội nên vào trong khoang thuyền để mặc tiếu huynh tự liệu.
Phượng Trì vẫn không nhúc nhích.
Phúc Chân hét lớn :
- Bọn võ sĩ Tây Sơn hãy lên tất cả đây mà bắt ta !
Tây Sơn trên bờ không đợi Phúc Chân dứt tiếng liền cả bọn nhảy vọt xuống thuyền.
Phúc Chân như một con én liệng nhảy vèo đến rứt phắt chiếc sào dài đưa thuyền ra giữa dòng nước Tây Giang đang cuồn cuộn chảy.
Sóng bủa ì oạp và bỗng nhiên đất trời bờ bến như tối sầm lại báo hiệu một trận cuồng phong sấp đến. Thuyền vọt ra xa, lảo đảo dữ dội lật úp sang một bên.
Phượng Trì chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh rồi biến mất trong sóng nước Tây Giang. Nàng hôn mê không biết bao lâu đến lúc chợt nghe bên tai có tiếng mơ hồ gọi :
Hiền muội ơi, hiền muội hãy tĩnh lại !
Phượng Trì khẽ hé mắt nhìn lơ láo chung quanh rổi mê hoảng kêu lên :
- Đây có phải là Tập Hiền điện chăng ?
Phúc Chân ngồi bên nàng cúi dầu xuống nói khẽ :
- Không phải đâu hiền muội ơi. Đây là đền thờ tổ phụ chúng tôi ở Côn Sơn, tiểu huynh đã đưa nàng đến đây trong ba ngày đêm nàng hôn mê đấy.
Phượng Trì gượng ngồi lên nhưng nàng choáng váng rồi ngã ngửa xuống.
Phúc Chân đã đỡ sẵn, từ từ đỡ nàng dậy nói :
-
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




