|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
nhìn càng khiến Trần Huyền Cơ như rơi vào màn mây mù mịt.
Hai cổ tự trên cán kiếm là loại Chung Đỉnh văn. Trần Huyền Cơ vốn không biết loại văn tự này, nhưng lúc y ở nhà ngoại tổ xem thi tập đã từng thấy qua. Mẫu thân y từng nói hai chữ đó là “Côn Ngô”, chính là tên một thanh bảo kiếm thời cổ. Ngoại tổ phụ của Trần Huyền
Cơ không có con trai, nên sau khi Trần Huyền Cơ sanh ra, liền được đổi theo họ mẹ, cô tử quy tông, kế thừa hương hỏa Trần gia. Ngoại tổ phụ y là Trần Định Phương, thời Nguyên mạt nổi danh là một thi nhân, văn võ toàn tài, mệnh danh là võ lâm song tuyệt, ông ta có một tập thơ vịnh Côn Ngô bảo kiếm, thơ viết:
- “Truyện gia quý ngã vô châu ngọc Kiếm hạp thi nang trân trọng tồn Đãn nguyện nhân gian lưu hiệp khí Bất giáo hồ thử cảm tương xâm” 0 Trong ý tứ, tựa hồ Côn Ngô bảo kiếm này là bảo vật gia truyền của nhà ngoại tổ y. Đã có lần y hỏi mẫu thân, nhưng mẫu thân y nói chưa từng thấy qua, có điều lúc trả lời câu hỏi của y thì úp úp mở mở, thần sắc hết sức bi thương. Những sự việc đó trước nay Trần Huyền Cơ luôn ghi nhớ trong lòng. Không ngờ hôm nay tại nơi cổ quái này lại thấy bảo kiếm, không lẽ đây chính là bảo kiếm gia truyền của ngoại tổ phụ? Hay là chủ nhân mang từ nơi khác đến? Còn đang trầm tư, đột nhiên nghe tiếng bước chân bên ngoài, Trần Huyền Cơ vội vàng treo bảo kiếm lên tường. Chỉ thấy thiếu nữ tay bưng một chiếc khay, bên trên có một nồi cháo nóng, còn có hai món thức ăn.
Thiếu nữ ấy nói:
- “Ngươi vừa mới bị thương, ăn một chút cháo đi. Này, ngươi lại nghĩ gì vậy?” Dõi theo hướng nhìn của Trần Huyền Cơ, thốt cười:
- “Hóa ra là ngươi bận xem bảo kiếm.” Trần Huyền Cơ mặt mũi đỏ bừng, ngượng ngùng cười nói:
- “Ta xem thanh kiếm này có điểm kì quái.” Thiếu nữ hỏi:
- “Thế nào?” Trần Huyền Cơ đáp:
- “Tựa hồ là một thanh cổ kiếm.” Thiếu nữ nói:
- “Đúng vậy, gia gia ta nói, bảo vật này là do luyện kiếm sư thời chiến quốc Âu Dã Tử lưu lại, nhãn lực của ngươi quả không tệ.” Trần Huyền Cơ nói:
- “Nói vậy đây là bảo kiếm gia truyền của nhà cô nương?” Thiếu nữ cười nói:
- “Đương nhiên là đồ vật gia truyền của nhà ta rồi, nếu không sao lại treo ở đây? Gia gia ta quý trọng bảo bối này nhất, bình thường người khác không được phép động vào. Có lẽ đợi đến sinh nhật mười tám tuổi của ta, gia gia mới chịu truyền lại ch
cho ta.” Nói xong đột nhiên đỏ mặt tựa hồ hối hận để Trần Huyền Cơ biết tuổi thật của mình.
Trần Huyền Cơ nói:
- “Nói như thế, Vân cô nương nhất định là võ công được gia truyền rồi.” Thiếu nữ cười nói:
- “Nói cái gì mà võ công gia truyền chứ? Gia gia ta nói, ta còn chưa học được ba phần võ công của ông.” Trần Huyền Cơ thấy thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, mạnh dạn nói:
- “Cô nương quá khách khí rồi. Có thể cho ta được mở rộng tầm mắt không?” Thiếu nữ cười nói:
- “Võ công của ngươi hơn ta gấp mười lần, ta sao dám múa rìu qua mắt thợ chứ?” Trần Huyền Cơ nói:
- “Cô nương thấy qua võ công của ta lúc nào thế?” Thiếu nữ nói:
- “Ngươi bị trọng thương, chỉ một ngày đêm lại có thể hồi phục, tuy nói là nhờ công dụng của tiểu hoàn đan, nhưng nếu không có căn cơ võ công thâm hậu, làm sao có thể hồi phục nhanh như vậy? Xem ra ngươi so với gia gia ta e rằng không kém hơn bao nhiêu đâu. Tiếc là người đã ra ngoài, nếu không ngươi có thể cùng ông đàm luận.” Trần Huyền Cơ nói:
- “Tuy ta vô duyên bái kiến lệnh tôn, nhưng nghe cô nương nói, có lẽ lệnh tôn đại nhân là danh gia võ học, ta lại càng muốn được cô nương chỉ giáo.” Thiếu nữ thẹn thùng:
- “Ta chưa từng trải, từ trước đến nay chỉ biết có phụ thân, tự mình khen ngợi mình, chỉ khiến ngươi chê cười mà thôi. Thôi được, ta không có món ăn ngon, chỉ cho ngươi ăn cháo, đành phải múa kiếm một lát vậy, ngươi nhất định phải chỉ giáo cho ta nhé!” Trần Huyền Cơ vui vẻ nói:
- “Cổ nhân có nói, đọc Hán thư là có thể rõ ràng, ta bây giờ được xem cô nương múa kiếm, lại càng ao ước được như cổ nhân.” Thiếu nữ nói:
- “Ngươi thật là khéo nói!” Dịu dàng mỉm cười, tiểu yêu gập lại, vén tay áo cầm kiếm, nhẹ nhàng xuất kiếm, chỉ thấy kiếm quang đầy phòng, khí lạnh nhập thân. Trần Huyền Cơ thất kinh, cố nhiên đây là bảo kiếm, nhưng kiếm pháp quả thật lợi hại, có thể nhân lúc người ta sơ ý tiện tay đả thương, mỗi một chiêu đều ẩn tàng biến hóa cực kì tinh vi, kì diệu khôn lường. Kiếm thế càng lúc càng nhanh, đột nhiên thiếu nữ như hóa thành vô số bóng ảnh, kiếm quang tỏa ra tứ phía, quả thực như thủy ngân rơi trên mặt đất, mưa hoa lả tả.
Trần Huyền Cơ không kềm được, há miệng hít một ngụm lương khí, trong lòng tự nhủ:
- “Sư huynh đệ đồng môn đều khen ta kiếm thuật đã học thành, nhưng nếu cùng so kiếm với thiếu nữ này, chỉ e vị tất đã thắng được nàng ta.” Trần Huyền Cơ tuy niên kỷ còn trẻ, nhưng đối với các loại kiếm pháp trứ danh trong võ lâm đều hiểu rất rõ, vậy mà không nhìn ra tông phái của thiếu nữ này, phát giác thân pháp, bộ pháp của nàng ta có chút tương tự với Vũ Đương kiếm pháp, nhưng xuất thủ kì diệu thần tốc hơn nhiều, tự mình đã thấy qua Vũ Đương kiếm pháp rồi mà vẫn không nhìn kịp. Đột nhiên nghe thiếu nữ ngâm nga giữa màn kiếm quang bay lượn:
- “Miễu không yên, tứ viễn thị hà niên, thanh thiên trụy trường tinh! Huyễn thương nham vân thụ, danh oa kim ốc, tàn phách cung thành. Tiến kính toan phong xạ nhãn, kiếm thủy nhiễm hoa tinh. Thì nhận song uyên hưởng, lang diệp thu thanh. Cung lí ngô vương trầm túy, thiến ngũ hồ quyện khách, độc điếu tỉnh tỉnh. Vấn thương ba vô ngữ, hoa phát nại thanh? Không các bằng cao xử, tống loạn nha tà nhật lạc ngư đinh. Liên hô tửu, cầm thai khứ, thu dữ vân bình.” Kiếm ảnh ca thanh, cả hai đều tuyệt diệu, Trần Huyền Cơ nghe đến ngây người. Trong lòng thầm nghĩ:
- “Nghe âm thanh tựa hồ cảm khái sự biến Cam Châu, lại tự bi thương về thân thế, “Cung lí Ngô vương trầm túy” là ý chỉ Ngô vương Phù Sai thời Chiến Quốc, còn chỉ người cùng Chu Nguyên Chương tranh đoạt thiên hạ, tức là Trương Sĩ Thành xưng đế Tô Châu?” lại nhìn đến bức “Trường Giang thu nguyệt đồ” trên tường, động tâm, một câu ra đến miệng lại thu vào.
Thiếu nữ kiếm quang thu về, mỉm cười nói:
- “Người ngủ mê bên cửa sổ nói thơ như lâu đài thất bảo, viết ra lại không được một đoạn, may mà bát thanh Cam Châu hãy còn được chú trọng.” Trần Huyền Cơ đỏ bừng mặt, tự thẹn thi từ đọc được quá ít, nguyên đó là bài từ của thi nhân thời Nam Tống Ngô Văn Anh, trong lòng nghĩ thầm:
- “Ngô Văn Anh chỉ làm thơ từ trong nhà, không thể nói là danh tiếng lẫy lừng, nhưng vị Vân cô nương này lại chọn mà xướng họa, lại hàm ý chuyện gần đây, không biết là cố ý hay là vô tình nữa? Nếu cố tình dùng từ thử ta, nàng ta cũng thật là thông minh tuyệt đỉnh.” Trần Huyền Cơ hết sức nhẫn nại, mặt không lộ chút biểu tình, chỉ nghe thiếu nữ vẫn còn cười khanh khách, nói:
- “Ta múa kiếm để ngươi ăn cháo, nhưng ngươi ngay cả đôi đũa cũng không thèm động đến.” Trần Huyền Cơ cười nói:
- “Cô nương kiếm thuật tuyệt diệu, ta xem đến nỗi quên mất.” Cúi đầu nhìn, cầm lấy đũa, lại nhìn đến hai đĩa thức ăn, một chay một mặn. Mặn là thịt xông khói tùng, đích thị là một món ăn tinh xảo của Tứ Xuyên, dùng thịt ba rọi, lấy cành tùng hun khói; món chay còn lại là dưa chua, cũng là một món Tứ Xuyên trứ danh. Nhưng Hạ Lan Sơn xa tận vùng Ninh Hạ, cách Tứ Xuyên cả ngàn dặm; không ngờ tại đây lại được ăn món ăn Tứ Xuyên quả là hiếm thấy, càng kì lạ hơn nữa là đó lại là hai món ăn hồi nhỏ mình ưa thích, Trần Huyền Cơ không khỏi rùng mình.
Thiếu nữ cười nói:
- “Sao thế, đồ ăn không ngon ư?” Trần Huyền Cơ mỗi món gắp một miếng, thiếu nữ sắc mặt ửng hồng, nói:
- “Đây là do ta làm, sao lại khiến ngươi còn nhớ tới mẫu thân nữa. Mau ăn đi, cháo không nên để nguội.” Cháo kê vị ngọt biếc, phối hợp hai loại gia vị, đúng là món ăn mang phong vị quê nhà, Trần Huyền Cơ không nhịn nổi thèm, ăn liền một mạch ba chén.
Thiếu nữ nói:
- “Ngươi dầm mình trong khe núi khá lâu, bây giờ vừa mới hết bệnh, tốt nhất là uống một ly rượu để ích khí hành huyết.” Nói rồi rót từ một ấm bạc chạm trổ hoa văn một ly mỹ tửu đầy tràn, sắc rượu xanh biếc, mùi thơm quyến rũ, Trần Huyền Cơ không giỏi uống rượu, ngửa cổ uống cạn, cười nói:
- “Đúng là mĩ tửu, có say chết cũng cam tâm!” Thiếu nữ đột nhiên che miệng cười, Trần Huyền Cơ chợt phát giác có chút khác thường, nhảy dựng lên nói:
- “Ngươi, ngươi, ngươi đã làm gì ta?” phát giác tay chân mềm nhũn, buồn ngủ, không còn chút sức lực nào cả. Thiếu nữ nhẹ nhàng đẩy một cái, Trần Huyền Cơ “rầm” một tiếng đã ngã xuống giường, hai mắt díp lại, nghe bước chân thiếu nữ nhẹ nhàng rời khỏi phòng, còn nghe tiếng nàng cười khúc khích nói:
- “Ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là có ý tốt muốn giúp ngươi ngủ một giấc thôi.” Trần Huyền Cơ ngủ một mạch đến tận lúc hoàng hôn mới tỉnh lại, nghi nghi hoặc hoặc, phát giác trăng đã vượt quá ngọn mai, trong phòng lư hương tỏa khói
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




