|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
nhất tính, tranh đoạt giang sơn, làm khổ lê dân, hà tất phải vậy? Tiểu đệ vì lẽ đã thông suốt, nên mới cam nguyện ẩn cư nơi hoang dã này.” Trần Huyền Cơ chấn động, nghĩ:
- “Vì chuyện nhất gia nhất tính, tranh đoạt giang sơn, làm khổ lê dân, hà tất phải vậy?” những lời này chưa từng có người nói với y, chỉ phát giác những lời Vân Vũ Dương nói không hẳn là không có lí, trong lòng lại nghĩ:
- “Chỉ cần Vân Vũ Dương thực tình cam tâm ẩn cư hoang sơn, mình hà tất phải giết ông ta?” Chợt nghe La Kim Phong cười nói:
- “Huynh suy nghĩ thấu đáo hơn người, tiểu đệ bội phục. Chỉ là bọn họ đã đối địch với thánh thượng, họa này không trừ, thánh thượng làm sao có thể an tâm. Huynh võ công tuyệt thế, tục ngữ nói:
- báo chết để da, người ta chết để tiếng. Huynh cam chịu chết già ở hoang sơn, không phải là đáng tiếc lắm sao?” Vân Vũ Dương nói:
- “Võ công cao tuyệt đáng được ca tụng, chỉ có La huynh khả dĩ xứng đáng, tiểu đệ làm sao đảm đương nổi? Thánh thượng có huynh phò tá, cần gì phải dùng một kẻ tài hèn sức mọn như đệ?” La Kim Phong cười hô hô nói:
- “Vân huynh sao lại nói vậy, thật quá khách sáo. Chỉ vì triều đình không có người, tiểu đệ mới dám “lập lờ đánh lận con đen” làm chức tổng chỉ huy cẩm y vệ, tiểu đệ chỉ là tạm quyền, chờ lão huynh xuất sơn thôi.” Vân Vũ Dương nói:
- “La huynh dát vàng lên mặt tiểu đệ như thế, càng khiến tiểu đệ hổ thẹn. Tiểu đệ nào có tài cán gì?” La Kim Phong nói:
- “Tưởng bộ thuộc của Trương Sĩ Thành, mười người thì hết chín là cố giao của Vân huynh, thánh thượng chính là muốn Vân huynh khuyên giải họ.” Vân Vũ Dương nói:
- “Nếu bọn họ không chịu thì sao?” La Kim Phong cười nói:
- “Lão huynh thông minh như vậy, tiểu đệ hà tất phải nhiều lời? Nếu huynh e ngại tình cố cựu, không muốn động thủ, chỉ cần huynh nói cho tiểu đệ biết tung tích của bọn họ, công lao đương nhiên hoàn toàn thuộc về huynh.” Trần Huyền Cơ trong lòng chấn động, qua một lúc, chỉ nghe Vân Vũ Dương chậm rãi nói:
- “Đệ ẩn cư đã nhiều năm, đối với hành tung của bọn họ tuyệt không chút tin tức, như vậy đi, xin huynh lấy kì hạn là ba tháng, sau ba tháng, mời huynh tái nhập sơn trang, tiểu đệ đương nhiên có cái để phục mệnh.” Ngụ ý, trong vòng ba tháng, có thể tra được tung tích thuộc hạ Trương Sĩ Thành rõ ràng, chuẩn bị đổi lấy quan cao tước hậu. Trần Huyền Cơ không kềm được nộ khí bốc cao, nghĩ thầm:
- “Ngươi ngoài miệng nói không tán đồng việc nhất gia nhất tính tranh đoạt giang sơn, không quan tâm thế sự, vậy cũng được đi. Ngươi lại ngầm cáo mật, không biết sẽ làm hại bao nhiêu bậc anh hùng đây!” La Kim Phong cười hô hô nói:
- “Ba tháng sau, tiểu đệ nhất định y hẹn bái phỏng. Đệ không tiện ở lại lâu, cáo từ.” Nghe Vân Vũ Dương tiễn y ra khỏi cửa, lại quay lại đình viện, ngâm nga một bài thơ, ngôn từ sục sôi chí khí lại hàm ý bi thương, Trần Huyền Cơ rùng mình, cân nhắc tỉ mỉ, vẫn không hiểu được ý nghĩa.
Đột nhiên nghe cửa bên bị người đẩy kêu “kẹt” một tiếng, có tiếng chân từ ngoài bước vào, Trần Huyền Cơ lấy làm kì lạ:
- “Không lẽ La Kim Phong quay lại.” Bèn ngồi dậy, đến cửa sổ nhìn, trong giây lát, Trần Huyền Cơ tựa hồ không tin vào mắt mình, người đang đi vào kia chính là Thượng Quan Thiên Dã.
Vân Vũ Dương cũng có chút kinh ngạc, nhưng lão thị mình thân phận là tông sư võ học, chỉ liếc mắt nhìn Thượng Quan Thiên Dã, không hề biến sắc, thản nhiên hỏi:
- “Tôn giá là ai? Đêm khuya sao lại đến đây?” Thượng Quan Thiên Dã trầm giọng nói:
- “Mưu Nhất Lật sai đệ tử Thượng Quan Thiên Dã đến đây thăm hỏi Vân lão tiền bối.” Vân Vũ Dương biến sắc, hốt nhiên cười lạnh nói:
- “Tôn giá tuổi còn trẻ, sao lại học cách nói dối? Mưu Nhất Lật không phải đã qua đời vào tháng tám năm nay rồi ư?” Nguyên Mưu Nhất Lật chính là cháu của Mưu Độc Dật, kế tục Mưu Độc Dật đảm nhận chức chưởng môn phái Vũ Đương, Trần Huyền Cơ nghe nói không khỏi kinh tâm, nghĩ:
- “Té ra Thượng Quan Thiên Dã là đệ tử đích truyền phái Vũ Đương, sao không thấy y nhắc tới? Vân Vũ Dương ở nơi thâm sơn, tin tức lại nhanh nhạy đến thế, ta còn chưa biết Mưu Nhất Lật đã khứ thế rồi.” Chỉ nghe Thượng Quan Thiên Dã lạnh lùng nói:
- “Đúng thế, chính vì gia sư qua đời, tiểu bối mới nhận thụ di mệnh đến đây. Không biết sư cô có khỏe mạnh không, có thể cho tiểu bối gặp mặt?” Vân Vũ Dương cười lạnh nói:
- “Nội tử cùng ngoại gia đã đoạn tuyệt lai vãng từ lâu, ngươi không cần bái phỏng làm gì. Lại nói nếu Mưu gia có lòng, Mưu Nhất Lật lúc sanh tiền sao không đến thăm?” Thượng Quan Thiên Dã cũng cười lạnh:
- “Vân lão tiền bối, ngươi đã biết rõ mà còn hỏi, tiên sư niệm tình huynh muội không muốn đòi lại kiếm phổ, nhưng chung quy vẫn là vật của phái Vũ Đương, sao có thể rơi vào tay ngoại nhân được, lão tiền bối đã mượn hai mươi năm, chắc cũng đã thuộc lòng từ sớm rồi.” Vân Vũ Dương “hừ” một tiếng, nói:
- “Hóa ra là di mệnh của Mưu Nhất Lật, nói vậy là ngươi tiếp nhiệm chưởng môn?” Thượng Quan Thiên Dã nói:
- “Thiên Dã bất tài, được tiên sư hậu ái, không dám từ nan, chỉ cần thu hồi kiếm phổ, lập tức trở về Vũ Đương sơn lĩnh thụ y bát.” Vân Vũ Dương lại “hừ” một tiếng, nói:
- “Trừ phi ngươi ở bên ngoài nghe lén, còn không sao lại biết kiếm phổ trong tay ta?” Thượng Quan Thiên Dã nói:
- “Ta cũng chỉ là ba tháng trước đây mới biết được di mệnh của gia sư. Tiên sư vì niệm tình thân thích, mọi chuyện giữ kín trong lòng gần hai mươi năm nay, nói chung không hề có lỗi với Vân lão tiền bối.” Vân Vũ Dương cười lạnh, nói:
- “Kiếm phổ tuy là vật của Mưu gia, nhưng lại không phải là đồ của phái Vũ Đương, ngươi cũng thừa biết, sư phụ ngươi còn chưa thấy qua?” Thượng Quan Thiên Dã nói:
- “Đúng thế, sau khi sư tổ được Đạt Ma kiếm pháp, đã sáng tạo ra lộ kiếm pháp này, vì sư tổ là chưởng môn Vũ Đương, nên đã kết hợp lộ kiếm pháp này với Vũ Đương kiếm pháp, nguyên ý của tổ sư là truyền lại cho đệ tử Vũ Đương.” Vân Vũ Dương cười lạnh:
- “Ngươi nghe tổ sư nói chăng?” Thượng Quan Thiên Dã nói:
- “Vân lão tiền bối, ngươi ở trong võ lâm cũng được xem là nhân vật đứng đầu, sao lại nói được những lời xấu xa như thế? Không lẽ người chết không đối chứng là xong ư?” Vân Vũ Dương sắc mặt đỏ bừng, nói:
- “Ngươi nếu đem di thư của nhạc phụ ta, Độc Dật lão nhân đến, ta còn có thể trả lại. Đây là vật của Mưu gia, nhạc phụ ta lại không có con, cho dù Nhất Lật còn sống, cũng không thể tranh luận với ta.” Thượng Quan Thiên Dã cười lớn, nói:
- “Té ra Vân Vũ Dương danh chấn thiên hạ hai mươi năm trước cũng chỉ là phường vô lại.” Vân Vũ Dương thẹn quá hóa giận, cười lạnh nói:
- “Ngay sư phụ ngươi có ở đây còn không dám vô lễ như vậy, ngươi là thứ gì, trước mặt ta lại dám xấc láo?” Thượng Quan Thiên Dã nói:
- “Ta đến đây vốn là không nghĩ đến chuyện trở về. Chỉ là một khi tin ta chết truyền ra ngoài, Trí Viên trưởng lão phái Vũ Đương nhất định nhận được di thư của ta. Vũ Đương môn hạ một khi biết được nguyên do, Vũ Đương phái có thể e sợ danh tiếng của ngươi, nhưng đối với công đạo thiên hạ võ lâm, chỉ e Vân lão tiền bối ngươi cũng không gánh vác nổi.” Vân Vũ Dương trong lòng chấn động, nhưng trước mặt Thượng Quan Thiên Dã không muốn tỏ ra kém thế, lại “hừ” một tiếng, nói:
- “Vân mỗ cả đời chưa từng bị người uy hiếp, ta xem ngươi niên kỉ hãy còn nhỏ, thành tựu không dễ dàng gì, sớm đã muốn giết ngươi, hừ, ngươi quả thật là muốn lấy kiếm phổ ư?” Câu này ngoại cương nội nhu, Trần Huyền Cơ nghĩ Thượng Quan Thiên Dã nhất định nhân cơ hội khăng khăng giữ ý mình, không ngờ Thượng Quan Thiên Dã ý tứ biến đổi, đột nhiên nói:
- “Ta biết ngươi muốn độc bá thiên hạ, trở thành đệ nhất kiếm khách trong võ lâm, kiếm phổ đó sao có thể dễ dàng giao ra?” Câu này chính là đánh trúng tâm sự trong lòng Vân Vũ Dương, ý nghĩ lập tức trở lại, phút chốc tiêu tan, cười lạnh nói:
- “Ngươi đã biết thế, còn đến đây làm gì?” Thượng Quan Thiên Dã nói:
- “Ngươi không trả kiếm phổ cũng được, ta chỉ cần ngươi thả một người! Từ sau ta tuyệt nhiên không nhắc việc kiếm phổ trước mặt bất kì ai.” Vân Vũ Dương nghe xong hết sức kinh ngạc, không tin được Thượng Quan Thiên Dã lại dám hi sinh địa vị chưởng môn, dùng kiếm phổ đổi người, là người nào mà y lại quan tâm như vậy, không khỏi suy nghĩ, bất giác sắc mặt biến hẳn.
Vân Vũ Dương song mục mở to, hừ một tiếng, không giận mà oai, lạnh lùng nói:
- “Ngươi nói ta hay, là người nào? Nếu ngươi còn nửa câu vô lễ, ta lập tức cử chưởng đánh chết ngươi!” Nguyên lai Vân Vũ Dương trong lòng ấp ủ tâm bệnh:
- Lẽ nào người của Mưu gia kêu y tới đón sư cô? Chẳng lẽ y thấy con gái ta vừa mắt, vì vậy mới đề xuất đổi kiếm phổ lấy người?
Những điều lão dự đoán đều không đúng, chỉ thấy Thượng Quan Thiên Dã bị khí thế của lão uy hiếp, ngạc nhiên lùi lại một bước, nhưng vẫn bình tĩnh đáp:
- “Phiền ngươi thả
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




