|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
hiện tại đã không cần nữa, ngươi hãy giải huyệt đạo cho hắn, hoàn trả kiếm phổ, ta cam nguyện từ bỏ tính mạng, cùng ngươi quyết chiến một trận.” Vân Vũ Dương lại nhìn Trần Huyền Cơ một cái, đột nhiên cười nói:
- “Không sai, ngươi là bị chưởng lực Vũ Đương đả thương, tiểu tử ngốc đó không gạt ta. Kì lạ thật, ngươi và hắn nếu không có thâm thù đại hận thì không đến nỗi ra tay nặng vậy, sao các ngươi lại cầu xin cho đối phương ?” Trần Huyền Cơ nói:
- “Những việc khác không cần ngươi quản. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi thả hay không thả người?” Vân Vũ Dương cười lạnh:
- “Việc của ta cũng không cần ngươi quản!” song mục trừng lên, sát khí lộ ra, Vân Tố Tố chợt nhảy dựng lên, kêu to:
- “Cha!”.
Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất mau, Trần Huyền Cơ chỉ thấy chưởng phong ào ào, ập đến sau lưng, vội vàng phiên thân bạt kiếm, đột nhiên phát hiện tay mình trống không, chỉ thấy Vân Vũ Dương trong tay đang cầm một thanh trường kiếm, đột nhiên quay ngược chuôi kiếm lại, nhét vào tay y.
Thủ pháp nhanh đến cực điểm, Trần Huyền Cơ tâm niệm vừa động, kiếm đã đưa đến tay, chỉ nghe Vân Vũ Dương khẽ quát:
- “Kiếm đã đưa đến, còn không động thủ? Tố Tố, lui mau!” phất tay môt cái, đã đẩy con gái ra xa một trượng, Vân Tố Tố chưa từng thấy phụ thân giận dữ như thế, sợ đến ngẩn người!
Trần Huyền Cơ rốt lại vẫn là danh gia đệ tử, thân thủ bất phàm, tuy bị Vân Vũ Dương giáng đòn phủ đầu, vẫn không làm hắn e sợ, lập tức trần định tâm thần, lĩnh hội kiếm quyết, ra chiêu “Thừa Long Dẫn Phụng” nhằm vào yết hầu và hai vai y. Không ngờ Vân Vũ Dương phất hai tay áo, thân theo chưởng thế, nhanh tựa cuồng phong, Trần Huyền Cơ xuất kiếm rơi vào khoảng không, cảm thấy không hay, thình lình sau gáy có tiếng gió, bên tai nghe Vân Vũ Dương quát lên:
- “Kiếm pháp này là ai dạy cho ngươi?” Trần Huyền Cơ nghiến răng, không nói một lời, tả thủ tiếp lấy kiếm phong, dụng thân pháp “Long Hình Phi Bộ” theo sau chưởng phong địch nhân, đột ngột trả lại một kiếm. “Kim Bằng Triển Sí”, “Mãnh Kê Đoạt Lật”, “Bạch Viên Quải Chi”, “Dã Mã Khiêu Giản” chiêu nọ nối tiếp chiêu kia, giống như nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy; chiêu nào cũng nhằm vào chỗ yếu hại của Vân Vũ Dương.
Kiếm pháp của Trần Huyền Cơ rất bác tạp, trước năm mười ba tuổi là mẫu thân y đích thân dạy dỗ, sau mười ba tuối lại do các vị thúc bá dạy. Bọn họ đều là đồng liêu của phụ thân y ngày trước, võ sĩ thủ hạ của Trương Sĩ Thành, người nào người nấy đều hết sức phi phàm.
Vân Vũ Dương vung hai tay áo, lần lượt khai giải kiếm chiêu của Trần Huyền Cơ, lòng đầy hồ nghi, hỏi:
- “Ngươi võ công còn cao hơn Thượng Quan Thiên Dã, sao lại bị y đả thương được?” Trần Huyền Cơ không thèm lí đến, trường kiếm thoăn thoắt triển khai, hàn quang lấp lóa, dứt khoát mãnh liệt, không có lấy nửa điểm sơ hở. Chỉ nghe Vân Vũ Dương theo kiếm chiêu hô lên:
- “Ngũ Cầm kiếm pháp, Thanh Dương kiếm pháp, ha, chiêu này đích thị là Không Động kiếm pháp, đáng tiếc là còn chưa học tới nơi. Chiêu này là Thần Long Hóa Điệu Vĩ trong Thần Long kiếm pháp, nhưng kiếm phong còn hơi chậm một chút.” Trần Huyền Cơ xuất chiêu nào, y cũng đều gọi đúng xuất xứ. Trần Huyền Cơ một cỗ nhuệ khí rốt lại không nhịn được bị y bẻ gãy. Đấu được ba mươi lăm chiêu, Vân Vũ Dương hốt nhiên “hừ” một tiếng lạnh lùng nói:
- “Nguyên là một bọn lão bằng hữu hợp lại dạy dỗ ngươi, chẳng trách bọn họ phái ngươi đến. Chỉ là Bành hòa thượng đã chết, Thạch Thiên Đạc trốn mất tăm tích, bọn chúng dù có liên thủ lại, vị tất đã làm gì được ta! Kiếm pháp của ngươi, so với bọn tiểu bối cùng trang lứa có thể xem là siêu quần bạt tụy, đáng tiếc so với ta ngươi còn kém xa?” Vân Tố Tố thấy phụ thân nói chuyện, thần sắc càng lúc càng bất thường, vội vàng kêu lên:
- “Cha, người xưa nay vẫn quý trọng nhân tài, hắn kiếm pháp tài giỏi như vậy, hãy tha cho hắn!” Vân Vũ Dương lại “hừ” một tiếng, lạnh lùng nói:
- “Bọn người này trăm phương ngàn kế muốn giết ta, nếu hôm nay ta tha cho hắn, sau mười năm nữa, vây cánh của hắn đã mạnh, vị tất chịu tha cho ta!” Bỗng nhiên thân hình nhoáng lên, hét một tiếng đã phát chưởng vào mặt Trần Huyền Cơ, trong nháy mắt, Vân Tố Tố cũng nhảy lên theo, kêu to:
- “Gia gia, người võ công vô địch thiên hạ, hóa ra là sợ y sau mười năm nữa sẽ đánh bại người!” Trần Huyền Cơ chỉ cảm thấy Vân Vũ Dương chưởng tâm đã chạm tới Thái Dương huyệt của y, đột nhiên chưởng lực đình lại, chỉ nghe Vân Vũ Dương quát lớn:
- “Tha cho ngươi lần này, hai mươi năm sau gặp lại ta nhất định quyết một trận thư hùng với ngươi. Ngươi nếu không thức thời, công phu còn chưa luyện thành lại tới hành thích ta lần nữa, tức là tự tìm chỗ chết!” Đột nhiên nghe Vân Vũ Dương quát một tiếng, vươn tay nắm lấy Trần Huyền Cơ ném mạnh ra ngoài, quát:
- “Đi ngay!” Trần Huyền Cơ bị y ném đi, giống như đằng vân giá vụ, thấy trời đất quay cuồng, lập tức bất tỉnh.
Không biết qua bao lâu, Trần Huyền Cơ từ từ tỉnh lại, mắt còn chưa mở hẳn, một mùi u hương mê người xộc vào mũi, Trần Huyền Cơ vội vàng kêu lên:
- “Tố Tố, Tố Tố!” Y chuyển người, phát giác mình nằm ở một nơi vừa cứng vừa lạnh, xương cốt toàn thân đau ê ẩm, nơi đây sao có thể so với thư phòng Vân gia được? Trần Huyền Cơ kinh hãi, mở mắt, chỉ nghe thanh âm nhu mì của một thiếu nữ cười nói:
- “Tố Tố là ai? Ngươi mơ thấy ai vậy?” Thiếu nữ đó là Tiêu Vận Lan.
Trần Huyền Cơ lúc này mới phát hiện mình đang ở trong thạch động, lấy làm lạ hỏi:
- “Sao ngươi biết ta đến Vân gia?” Tiêu Vận Lan nói:
- “Ta theo dấu chân ngựa, đến đó tìm ngươi, vừa vặn thấy ngươi bị người ném ra ngoài tường. À, hóa ra nơi đó là Vân gia, vậy lão đầu đó tất là Vân Vũ Dương rồi. Ngươi cũng can đảm thật, làm ta sợ muốn chết! Ngươi cùng hắn giao thủ à?” Trần Huyền Cơ thốt nhiên nằm vật ra, thở dài, gật đầu, trong lòng nghĩ tới mấy vị thúc bá đã hết lòng chỉ dạy. Y học võ công hơn mười năm, người người đều khen ngợi y là nhân tài võ học, không ngờ không chịu nổi một kích của Vân Vũ Dương, chán nản vô cùng, chỉ nghe Tiêu Vận Lan cười trong trẻo, tán dương y:
- “Ngươi giỏi thật, bị Thượng Quan Thiên Dã đánh một chưởng, vậy mà không bị thương, còn có thể giao thủ với Vân Vũ Dương, này, đừng động đậy, ngươi tuy không bị ngã nặng, nhưng cũng bị ngoại thương, ứ tích còn chưa hết, để ta xoa bóp cho ngươi!” Trần Huyền Cơ mặt đỏ bừng, đẩy ngọc thủ của nàng ra, khẽ nói:
- “Không cần đâu!” Tiêu Vận Lan không nhắc đến việc y bị thương còn đỡ, một khi nói tới, y lại không kềm lòng được nghĩ tới Vân Tố Tố. Nhớ nàng dùng linh đơn trân quý của phụ thân cứu tính mạng y, lại nhớ việc nàng nấu cháo ngọc mễ và thức ăn cho y, đối với y tin tưởng hết mực, còn để bảo kiếm hãn thế trong phòng. Tất thảy mọi việc đều khiến y không thể nào quên, quả thật là thâm tình bất lộ, đến khi cách xa rồi mới thấu hiểu được hết nhu tình của người ta.
Tiêu Vận Lan đối với y càng nồng nhiệt, y lại càng nhớ đến Vân Tố Tố. Vân Tố Tố tựa như hàn mai u cốc, hương thơm nhàn nhạt, nhưng lại hơn hẳn đào, lí. Tiêu Vận Lan phát giác thần tình lạnh nhạt của y, ngạc nhiên hỏi:
- “Ngươi nghĩ gì thế?” Trần Huyền Cơ định thần, buồn bã nói:
- “Ta đang nghĩ đến Thượng Quan Thiên Dã.” Tiêu Vận Lan thở dài nói:
- “Hai ngươi thật là một đôi oan gia, hễ gặp mặt là đánh nhau, nhưng li khai thì lại nhớ nhau, ừ, Thượng Quan Thiên Dã cũng đang tìm ngươi đấy!” Trần Huyền Cơ nói:
- “Ta gặp y rồi!” Tiêu Vận Lan vội vàng hỏi:
- “Gặp ở đâu?” Trần Huyền Cơ nói:
- “Là ở nhà của Vân Vũ Dương. Hà, giờ ta mới biết y quả thật là một nam tử chí tình chí tình!” Đem hết sự tình tối hôm qua nhất nhất nói cho Tiêu Vận Lan hay, Tiêu Vận Lan che miệng cười, nói:
- “Đáng tiếc Thượng Quan Thiên Dã không nghe ngươi khen hắn, càng đáng tiếc ngươi không phải nữ nhân!” Trần Huyền Cơ nghiêm mặt nói:
- ” Ta nếu là nữ nhân, nhất định sẽ thích hắn ! ” rồi đưa mắt lén nhìn thần sắc của Tiêu Vận Lan.
Chỉ thấy Tiêu Vận Lan cúi mặt, giả vờ giận dữ, nói:
- “Ngươi đúng thật là, người khác đối với ngươi, đối với ngươi không tốt như thế, ngươi lại…” Trần Huyền Cơ vội vàng ngắt lời nàng, nói:
- “Ta thật tình đang nghĩ tới Thượng Quan Thiên Dã, hắn vì ta mà rơi vào tay Vân Vũ Dương, ta làm sao an tâm được?” Tiêu Vận Lan nói:
- “Vân Vũ Dương hết sức lợi hại, hai ta dù liều mạng cũng không đấu nổi hắn. Chi bằng ngươi an tâm tĩnh dưỡng, rồi trở về Vũ Đương báo tin, để lão đạo sĩ Vũ Đương đấu với Vân Vũ Dương, ngươi không nên mạo hiểm giết y!” Trần Huyền Cơ không khỏi thở dài, nhớ tới Thượng Quan Thiên Dã, nghĩ thầm:
- “Thượng Quan Thiên Dã đối với ngươi một lòng si mê, lẽ nào ngươi không chút động lòng?” Tiêu Vận Lan thấy Trần Huyền Cơ ngây người hồi lâu không nói, dịu dàng hỏi:
- “Ngươi đói bụng rồi ư? Để ta đi nướng cho ngươi hai cái đùi thỏ.”
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




