|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
phong ba kéo dài đã ba mươi năm, không biết đến khi nào mới kết thúc? Vân Vũ Dương muốn mãi hữu cầu vinh, quả là kẻ bất nghĩa. Nhưng y nói việc nhất gia nhất tính tranh đoạt giang sơn hết sức vô vị, không phải là không có lí.” Nhất thời tâm tư hỗn loạn, nghĩ đến mình cũng đã bị lôi vào dòng xoáy, kết quả không biết đúng sai thế nào, y cảm thấy vô cùng hoang mang.
Chỉ nghe Thạch Thiên Đạc trầm giọng:
- “Chính vì thiếu chủ tuổi trẻ tài cao, ta càng không muốn các ngươi hủy hoại người. Nhớ năm đó tiên thái tử đặt tên thiếu chủ là “Tôn Châu”, chính là muốn người kế thừa tiên đế, không quên cố quốc, không phải nói người theo Ngõa Thích, phò tá vua man di!” Trần Huyền Cơ rùng mình, cái gì “Ngõa Thích”? Cái gì “vua man di”? Sự việc này thật ra là thế nào? Lúc đó Ngõa Thích là một bộ lạc ở Mông Cổ, tự kiến lập quốc gia, cái tên này đại đa số người Trung Quốc lúc ấy còn chưa biết đến.
Thất Tu đạo nhân “hừ” một tiếng, chưa kịp nói, Thạch Thiên Đạc đã tiếp:
- “Ta cùng Vũ Dương huynh cách biệt một lần đã hai mươi năm, không biết tâm ý của y như thế nào? Ta chỉ muốn tận lực khuyên nhủ y, dù y không đồng ý cũng không đến nỗi hãm hại chúng ta!” Lão hán kia đột nhiên quát:
- “Thạch Thiên Đạc ngươi phản rồi, tội bỏ trốn không nhẹ, ngươi còn muốn phá hỏng đại sự của bọn ta à?” Gã võ sĩ Mông Cổ đột ngột rút trường tiên, nhằm Thạch Thiên Đạc quét tới một tiên, gầm lên:
- “Chúng ta nói nhiều với y làm gì? Quốc chủ có lệnh, nếu y không khuất phục, giết chết không tha!” Trường tiên lướt qua, lá cây rụng ào ào, cát bay đá chạy, Trần Huyền Cơ nấp bên gốc đại thụ, thấy cành cây bị trường tiên cắt làm hai to như cánh tay người, kình lực thật là kinh nhân.
Thạch Thiên Đạc hô lớn:
- “Niệm tình chúng ta ở chung đã nhiều năm, lại có giao tình chủ khách, ta nhường ngươi ba chiêu!” “Soạt, soạt, soạt” ba chiêu đã qua, Thạch Thiên Đạc sau đợt tiên ảnh, một thân “Yến tử toản vân”, đột ngột hét dài một tiếng, đã nhảy lên không hai trượng, lăng không kích xuống. Tên võ sĩ Mông Cổ trường tiên dựng thẳng lên, chỉ nghe “bịch”, bả vai đã trúng một chưởng! Thạch Thiên Đạc sử dụng thiết chưởng thần bút, mệnh danh võ lâm song tuyệt, một chưởng đó tất nhiên không nhẹ, nhưng gã võ sĩ Mông Cổ này lại có thể gắng gượng trụ lại được, còn dụng thân pháp “Quái mãng phiên thân”, cả người và tiên nhanh chóng lùi lại, nhắm hướng Thạch Thiên Đạc quét tới.
Một tiên này nhanh như chớp giật, cơ hồ đoạt mạng, trong sát na ấy, chỉ thấy Thạch Thiên Đạc thân pháp cực nhanh, trường tiên xoay tít đuổi theo sau lưng. Nói thì chậm, thực ra rất nhanh, Thạch Thiên Đạc nhân lúc tên võ sĩ Mông Cổ kình lực yếu đi, tận lực phát chưởng, một tay kéo trường tiên. Võ sĩ Mông Cổ còn chưa kịp rút tay, cả người lẫn trường tiên, bị y từ trên không kéo một cái. Nhìn lại thấy Thạch Thiên Đạc đứng trên mặt đất, tên võ sĩ Mông Cổ thân treo lơ lửng trên không, vô phương dụng lực. Thạch Thiên Đạc huy động trường tiên, như gió chớp mưa giông, làm tên võ sĩ Mông Cổ không dám bỏ tiên nhảy xuống, đầu váng mắt hoa, quát tháo ầm ĩ.
Thất Tu đạo nhân kêu lên:
- “Thiên Đạc, chúng ta ăn nhờ ở đậu người ta, ngươi đối với dũng sĩ tấn phong của Ngõa Thích Ba Đồ Lỗ như vậy là vô lễ!” Thạch Thiên Đạc nói:
- “Được lắm, ta không khuyên các ngươi, các ngươi cũng đừng khuyên ta trở về, chúng ta đường ai nấy đi, các ngươi cấp tốc rời khỏi đây, ta lập tức tha mạng hắn.” Lão già ăn mặc giống nông phu thét:
- “Thạch Thiên Đạc ngươi tự thị vũ công dám chống lại mệnh lệnh, phá hỏng đại kế phục quốc, vũ nhục quốc chủ, bất kể Thất Tu đạo nhân huynh thế nào, ta trước tiên không tha cho ngươi!” nói rồi phi thân tới, song chưởng nhập
làm một. Trần Huyền Cơ ở sau gốc cây cũng không khỏi giật mình, lão già này hai tay dài một cách quái dị, nhưng, cái này cũng còn không đến nỗi cổ quái, mười ngón tay như vuốt chim, móng tay dài cả tấc, phát quang đen sì, chỉ thấy tiếng phát ra thì người đến, mười đầu ngón tay đã chạm đến sau ót Thạch Thiên Đạc.
Thạch Thiên Đạc hừ lạnh:
- “Bồ Kiên, chúng ta tình như thủ túc đã nhiều năm, ngươi nhẫn tâm hạ độc thủ như vậy, đừng trách ta vô lễ!” không thèm quay đầu lại, “vù” một tiếng lật tay đánh ra một chưởng, Bồ Kiên thân pháp cực nhanh, mười ngón tay co lại, đã lùi ra ngoài một trượng, hai tay giương ra, mười ngón tay chụm vào giống như một con chim lớn.
“Rầm”, tên võ sĩ Mông Cổ đã té nhào xuống đất, nguyên lai Thạch Thiên Đạc bận ứng phó với thế công của Bồ Kiên, không thể không buông trường tiên ra. Tên võ sĩ Mông Cổ này cũng không tồi, bị Thạch Thiên Đạc quay lơ lửng trên không hồi lâu, nhưng vừa rơi xuống đất đã dùng thế “Lý ngư đả đĩnh” nhảy bật lên, nhấc trường tiên, nhằm Thạch Thiên Đạc quét mạnh. Thạch Thiên Đạc song chưởng chia ra, tả chưởng lựa theo tiên thế, dẫn dụ trường tiên, hữu chưởng ra chiêu “Câu hổ quy sơn”, phút chốc đã biến thế “Kim bằng triển sí”, đẩy ra phía ngoài, lại hóa giải thế công của Bồ Kiên. Chỉ thấy y dáng như mãnh hổ vồ mồi, chưởng phong sấm sét, một mình địch lại hai người nhưng công nhiều thủ ít. Bất quá, y đối với mười ngón tay nhọn của Bồ Kiên có chút cố kị, không dám chạm vào thân hắn nên dùng chưởng lực chấn khai. Nhân cơ hội đó, tên võ sĩ Mông Cổ kia lập tức huy động trường tiên, cuộn ngang quét dọc, liên thủ với Bồ Kiên, nhất thời khiến Thạch Thiên Đạc khó mà giải quyết được.
Trần Huyền Cơ đã nghe thúc bá nói về Bồ Kiên. Y theo một dị nhân trong núi Tây Lương học nghệ, luyện thành Ngũ Cầm chưởng pháp, mười ngón tay chứa đầy kịch độc, nếu bị chạm vào da thịt, trong vòng mười hai canh giờ xuất huyết mà chết. Năm đó Trương Sĩ Thành thu nạp y, có phần trọng dụng. Chỉ là võ công của y không phải chính phái, tên tuổi không vang dội bằng bọn Bành hòa thượng, Thạch Thiên Đạc nên ít người biết đến.
Bồ Kiên tự thị vào tuyệt kĩ độc môn, ở dưới trướng Trương Sĩ Thành, vốn không phục bọn Thạch Thiên Đạc, hôm nay giáp mặt động thủ, rắp tâm phân rõ mạnh yếu, chiêu nào chiêu nấy ra tay hết sức tàn độc, ác liệt phi thường.
Thạch Thiên Đạc đối với mười trảo tấn công, trường tiên bay lượn phía sau, không mảy may lo sợ, chưởng lực phát ra cùng với tiếng sấm sét ẩn hiện. Bồ Kiên nếu không né tránh kịp thời, suýt nữa đã bị chưởng lực chấn thương. Vả lại tuy Bồ Kiên thân pháp quái dị, xuất chiêu nhanh như quỉ dị, Thạch Thiên Đạc toàn thân như có mắt, bất luận Bồ Kiên công vào phía nào, y đều ung dung phá giải, khiến Bồ Kiên không sao đến gần. Bồ Kiên không khỏi hít một ngụm lương khí, thầm bội phục y:
- “Thạch Thiên Đạc năm đó danh tiếng chỉ thua Bành hòa thượng, quả nhiên không phải chỉ có hư danh!” Cuộc chiến đến hồi gay cấn, chợt nghe Thạch Thiên Đạc hét lớn, “ầm” một tiếng phát chưởng, một gốc tùng đã bị bẻ gẫy, lá bay đầy trời làm người hoa mắt. Đột nhiên hiện ra một cái chân, thì ra tên võ sĩ Mông Cổ bị té lộn nhào. Bồ Kiên vội vàng né tránh, Thạch Thiên Đạc huy chưởng phản kích, chưởng phong đập vào đầu vai Bồ Kiên, y cảm thấy như một cái lò lửa, đau nhức và nóng hừng hực, lảo đảo lùi lại hơn mười bước. Thạch Thiên Đạc định cất tiếng, thanh quang lóe lên, Thất Tu đạo nhân đã bạt xuất trường kiếm, nhảy vào vòng chiến, Thạch Thiên Đạc buồn rầu nói:
- “Thất Tu đạo huynh, huynh cũng tham gia sao?” Thất Tu đạo nhân nói:
- “Thiếu chủ đã phát kim bài, sự việc đến thế này, ta cũng chỉ đành cùng ngươi liều mạng!” soạt một tiếng, đã đâm tới bảy đại huyệt trên người Thạch Thiên Đạc.
Thạch Thiên Đạc thân hình thấp xuống, đồng thời phát chỉ, liền đó nhảy lên, chỉ nghe một tiếng “coong”, trường kiếm của Thất Tu đạo nhân đã bị chỉ lực chấn khai, cũng giống như Bồ Kiên, bị chưởng lực của y đẩy lui, Thạch Thiên Đạc ra chiêu này hết sức nguy hiểm, Trần Huyền Cơ nấp sau gốc cây nhìn trộm cũng không khỏi lạnh người.
Thất Tu đạo nhân khen:
- “Hảo công phu, xem kiếm!” cán kiếm nhấc lên, tức thì một luồng hàn quang tỏa ra, kiếm hoa chằng chịt, chẳng khác nào sao giữa trời đêm, hàng nghìn hàng vạn điểm rơi xuống. Thất Tu đạo nhân năm xưa tề danh cùng Bành hòa thượng, Tất Lăng Hư hai người, rất được trọng dụng. Một chiêu này chỉ là kiến diện, mặc dù bị Thạch Thiên Đạc tiện tay hóa giải, nhưng chỉ là song phương thử chiêu, lúc này mới thi triển tuyệt kĩ bình sinh, kiếm pháp thật kinh nhân; mỗi chiều đều tàng trữ bảy loại biến hóa khác nhau, y là nhờ vào kiếm pháp này mà thành danh. Năm đó Bành hòa thượng từng đàm luận về Thất Tu kiếm pháp này, tuy không so được với Đạt Ma kiếm pháp thần diệu của Vũ Đương Mưu Độc Dật nhưng lại có phần hơn về mức độ kì dị, ngoại trừ Mưu Độc Dật, y chính là giang hồ đệ nhất kiếm khách vậy.
Thạch Thiên Đạc chỉ bằng một đôi nhục chưởng, đối phó với Thất Tu đạo nhân không khỏi cảm thấy có điểm cật lực, hà huống còn có Bồ Kiên thân pháp quỉ mị trợ công, lại thêm võ sĩ Mông Cổ bị té ở phía sau, hắn da dày thịt chắc, không bị nội thương, nghỉ ngơi một lúc, đã phát động trường tiên, bất ngờ đột
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




