|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
Trần Huyền Cơ khom người lại, định nói mình không sao, không muốn làm phiền nhưng Tiêu Vận Lan đã ra khỏi động khẩu. Y nghĩ lại, cuối cùng để nàng đi ra.
Sơn động này do hai khối đá lớn bằng cánh tay người ôm tạo thành, từ cửa động nhìn ra, chỉ thấy trăng sáng vằng vặc, hóa ra giờ là buổi tối ngày thứ hai. Trần Huyền Cơ đứng dậy, vận động gân cốt một lát, chậm rãi ra khỏi thạch động, dựa vào nham thạch, nhìn lên dãy phòng ốc trên đỉnh núi, hình bóng và tiếng ca của Vân Tố Tố hiện lên trong đầu, phảng phất như đang vẫy tay chào y từ trên đỉnh núi.
Trần Huyền Cơ thở dài, ngẫm nghĩ:
- “Đáng tiếc nàng là con gái của Vân Vũ Dương, hà, ngươi còn tưởng nàng là ai chứ? Võ công của ta nếu như luyện thành, có thể tới căn nhà kia? Ầy, chẳng lẽ thật sự phải đợi mười năm nữa mới có khả năng gặp mặt ư?” Nghĩ tới mười năm sau, mình vị tất đã đánh thắng Vân Vũ Dương, lòng càng thêm phiền muộn, lại nghĩ:
- “Không biết nàng có nhớ tới ta không? Nếu nàng thật nhớ ta, ta nguyện ý bất chấp tính mệnh mình!” Thơ Hoàng Trọng Tắc (thi nhân đời Thanh) nói:
- “Như thử tinh thần phi tạc dạ, Vi thùy phong lộ lập trung tiêu” 0.
Trần Huyền Cơ sinh sớm hơn Hoàng Trọng Tắc ba trăm năm, đương nhiên không biết hai câu này, nhưng mà tình cảm từ kim cổ vốn tương thông; Trần Huyền Cơ lúc này ngoài Vân Tố Tố ra, tuyệt không nghĩ gì khác, y đứng một mình giữa đêm, chẳng khác nào kẻ ngốc.
Đột nhiên nghe tiếng kêu dài, xa xa truyền đến, có người tại chóp núi cao giọng ngâm:
- “Bách chiến quy lai tửu thượng ôn. Phồn sương xâm tấn chuyển tiêu trầm. Kim qua thiết mã đương niên hận. Cô phụ mai hoa nhất phiến tâm! 0 Trần Huyền Cơ rùng mình, tiếng ca đó chính là của Vân Vũ Dương, lời ca vừa hùng dũng lại vừa bi tráng, muộn thế này, y còn đi đâu? Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy bóng một nhân ảnh nhằm hướng nam phóng xuống, nháy mắt đã không thấy đâu.
Trần Huyền Cơ ngẩn người, nghĩ không ra tại sao Vân Vũ Dương ban đêm lại hạ sơn. Y không tự chủ được bèn nhằm hướng vân gia trên núi mà đi, bỗng nghe tiếng đàn dồn dập, theo gió núi từ trên bay xuống, chính là tiếng ca của Vân Tố Tố. Gió đêm thổi tới, lời ca ẩn ước biện bạch, ca rằng:
- “Kiểu kiểu bạch câu, thực ngã trường miêu. Trập chi duy chi, dĩ thủy kim triêu. Sở vị y nhân, vu yên tiêu diêu. Kiểu kiểu bạch câu, tại bỉ không cốc. Sanh sô nhất thúc, kì nhân như ngọc. Vô kim ngọc nhĩ âm, nhi hữu hà tâm!” Đây là trong kinh thi 0, trong một chương có hai đoạn, nói chuyện lưu luyến khi tiễn khách, đoạn đầu nói khách về mà cố giữ lại, đoạn sau là khách đi rồi mà vẫn còn nhớ.
Trần Huyền Cơ nghe mà ngẩn người !
Chương 3: HOANG SƠN KIẾM KHÍ
Hai câu kinh thi đó phiên dịch thành tiếng Quan Thoại là:
- “Một chú ngựa nhỏ trắng trắng, vào sân nhà ta ăn lúa non. Ngừng lại đi ngừng lại đi, hãy kéo dài niềm vui hôm nay. Này người kia, này người kia hỡi, bây giờ hãy cùng tôi vui chơi ở đây. Chú ngựa nhỏ trắng trắng, hãy trở về thung lũng trong núi đi. Nhai một bó cỏ xanh. Người này đẹp như ngọc. Nhớ mang giùm tôi một lá thư nhé! Lòng tôi không còn yên tĩnh nữa rồi!” Nghe tiếng đàn, ý ca, Vân Tố Tố quả thật có tình ý với hắn rất sâu sắc, Trần Huyền Cơ thở dài:
- “Bạch mã của ta còn đang ở nhà nàng, chắc đang nhai cỏ tươi ngoài cửa. Hà, ta chỉ sợ không thể tới nhà nàng một lần nữa!”, ngửng đầu ngóng trông:
- Ngọc không nhuốm bụi trần, bóng ngân hà chảy xiết, ánh trăng như nước, trời đêm xa xăm, trong lòng chỉ có một người không thể nào với tới giống như mai hoa nơi thâm sơn cùng cốc.
Ca thanh réo rắt, phiêu hốt bay bổng, Trần Huyền Cơ trong lòng mờ mịt, cơ hồ bước theo tiếng ca. Hình ảnh Vân Tố Tố hồn nhiên khả ái hiện ra trong đầu, tiếng cười hào sảng của Thượng Quan Thiên Dã vang vọng bên tai, “vì hai người này, ta có nên mạo hiểm bất chấp sanh mạng một lần nữa không?” Trần Huyền Cơ hạ quyết tâm, cuối cùng lại trở lên đỉnh núi. Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, không sơn trở lại tịch mịch vắng lặng. Trần Huyền Cơ chợt động tâm, dừng bước, chỉ nghe âm thanh cực nhỏ lướt qua, truyền vào tai. Nếu không phải Trần Huyền Cơ từ nhỏ đã luyện qua công phu thu phát ám khí thượng thừa, cũng không nhận ra được nơi phát xuất. Thanh âm càng lúc càng gần, Trần Huyền Cơ lúc này nghe được rõ ràng, không phải chỉ một người, trước mặt là một người cước bộ trầm ổn, phía sau lại có bước chân vài người nữa, cách nhau ước chừng mười trượng. Thoáng chốc đã đến ngay trước mặt Trần Huyền Cơ, thật là cực kỳ nhanh, tất cả đều là công phu khinh công “Đạp tuyết vô ngân”, Trần Huyền Cơ cả kinh, vội vàng nấp sau gốc đại thụ.
Chỉ thấy trước mặt là một hắc y hán tử, dừng bước, thét lên một tiếng, lạnh lùng thốt:
- “Thạch mỗ đã niệm tình cố cựu nhiều năm, chư huynh hà cớ gì lại truy đuổi đến cùng? Chẳng lẽ quả thật muốn đuổi theo đến Vân gia, bức tiểu đệ phải đoạn tuyệt ân tình ư?” Lập tức có thanh âm như chuông vỡ đáp lại:
- “Thạch Thiên Đạc ngươi đừng quá tự thị vũ công, thiếu chủ đối với kim bài của ngươi còn chưa để vào mắt đâu! Ngươi đến Vân gia với mục đich gì?” Âm thanh lọt vào tai, Trần Huyền Cơ kinh ngạc ngẩn người, không ngờ hắc y hán tử lại là Thạch Thiên Đạc
- nhân vật danh chấn thiên hạ năm xưa, thanh danh trong võ lâm chỉ dưới Bành hòa thượng, còn đứng trên cả Vân Vũ Dương. Năm đó, sau khi Trương Sĩ Thành bị Chu Nguyên Chương bức tử, Bành hòa thượng tuẫn nạn, Thạch Thiên Đạc biến mất không thấy tông tích. Có người nói ông ta bảo hộ con trai Trương Sĩ Thành đào vong đến Mạc Bắc, không biết thật giả thế nào, không ngờ đêm nay lại xuất hiện trên Hạ Lan sơn, dường như là tới tìm Vân Vũ Dương.
Trần Huyền Cơ hết sức nghi hoặc, nhớ lại Thạch Thiên Đạc nghĩa đảm trung can, năm đó bất chấp tính mạng; ngày Trương Sĩ Thành quốc phá gia vong, liều mình cứu con trai ông ta. Thạch Thiên Đạc là hạ thuộc của Trương Sĩ Thành, thúc bá của Trần Huyền Cơ mỗi lần nhắc đến đều vô cùng khâm phục. Sao người kia lại mắng ông ta tự thị vũ công, thiếu chủ đối với uy danh của ông ta còn chưa để vào mắt? Chẳng lẽ “thiếu chủ” không phải là thái tử vong quốc của Đại Chu (quốc hiệu của Trương Sĩ Thành)?
Thanh âm như chuông vỡ kia vừa đến tai, người đã tới gần, Trần Huyền Cơ sau gốc cây lén nhìn, thấy truy đuổi Thạch Thiên Đạc tổng cộng có ba người; người nào cũng trang phục cổ quái, một đạo sĩ, một người trang phục gần giống nông phu, tay dài quá gối, khuôn mặt vàng vọt không chút cảm xúc, còn có một võ sĩ trang phục theo lối Mông Cổ, giọng nói như chuông vỡ kia là do đạo sĩ phát ra.
Đạo sĩ ấy tướng mạo rất quen, chỉ nghe Thạch Thiên Đạc đáp:
- “Thất Tu đạo huynh, ngươi muốn biết tại sao ta đến Vân gia, trước hết hãy nói xem sao các ngươi lại đuổi theo ta như thế?” Trần Huyền Cơ chấn động, quả nhiên là hắn.
Thất Tu đạo sĩ năm đó được Trương Sĩ Thành mời làm khách khanh, dạy kiếm thuật cho trưởng tử của ông ta là Trương Phục Sơ. Trương Sĩ Thành đặc biệt coi trọng ba vị khách khanh, gồm một tăng, một đạo, một cái. “Tăng” là Bành hòa thượng Bành Oánh Ngọc, “cái” tức là bang chủ Cái bang Tất Lăng Hư, còn “đạo” chính là vị Thất Tu đạo trưởng này. Võ lâm đương thời tôn xưng Bành hòa thượng là thiên hạ đệ nhất vũ công, còn bọn Thạch Thiên Đạc, Vân Vũ Dương, Tất Lăng Hư, Thất Tu đạo nhân người nào cũng có sở trường riêng, khó mà phân định. Có điều Thạch, Vân hai người lúc đó là võ sĩ thân cận của Trương Sĩ Thành, cùng Bành Oánh Ngọc thường ở chung một chỗ, nên Thạch Vân hai người được xem ngang hàng với Bành hòa thượng, gọi là trung quân Trương Sĩ Thành “Long Hổ Phụng Tam Kiệt”. Trần Huyền Cơ lúc nhỏ từng gặp qua Thất Tu đạo nhân một lần, bất quá lúc đó y mới bảy tuổi, cho nên nhất thời không nhớ ra được.
Ánh trăng chiếu xuống, chỉ thấy Thất Tu đạo nhân dương cao một mảnh kim bài, hô lớn:
- “Ta phụng mệnh thiếu chủ bắt ngươi về. Về tình hay lý ta đều không thể buông tha cho tên bán chủ cầu vinh như ngươi được!” Thạch Thiên Đạc cười lạnh:
- “Ta nếu muốn bán chủ cầu vinh, bất tất phải đợi tới hôm nay. Nhớ năm xưa chúa thượng bại binh ở Trường Giang, ta một mình một ngựa hộ tống tiên thái tử vượt sông, trốn sang Tây Vực, trên đường liên tiếp giết chết mười tám tên võ sĩ nổi danh của Chu Nguyên Chương. Nếu ta muốn cầu phú quý, thì cái chức tổng chỉ huy Cẩm y vệ kia đâu đến lượt La Kim Phong ngồi!” Thất Tu đạo nhân nói:
- “Ta và ngươi đều thọ ân sâu của tiên đế, xả thân báo đáp, đó là việc nên làm. Ngươi vì tiên đế bảo tồn huyết mạch, ta rất khâm phục. Chỉ có điều đại trượng phu phải có thủy có chung, ngươi đã cứu tiên thái tử rồi, hà cớ gì bây giờ lại bỏ rơi di cô của người? Huống hồ thiếu chủ tuổi trẻ tài năng, chúng ta nên hiệp lực đồng tâm, trợ giúp người phục quốc! Ngươi một mình đào tẩu, còn đến đây tìm Vân Vũ Dương, xin hỏi ngươi làm vậy là có ý gì?” Trần Huyền Cơ lúc này mới biết “Thái tử” mà các vị thúc bá phò tá đã chết nơi dị vực, “thiếu chủ” được Thạch Thiên Đạc và Thất Tu đạo nhân đề cập nãy giờ là tôn nhi của Trương Sĩ Thành, nghĩ thầm:
- “Chu Trương hai nhà tranh đoạt giang sơn,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




